Bạch Cửu run rẩy, từng hơi thở nặng nề tràn ra từ đôi môi tái nhợt. Ánh sáng từ chiếc vòng cổ siết chặt cổ cậu giờ đây bùng lên mãnh liệt, nhuốm đen cả không gian xung quanh. Đôi mắt cậu mờ mịt, hoàn toàn bị nuốt chửng bởi bóng tối.
“Tiểu Cửu!” Anh Lỗi gọi lớn, bước một bước về phía cậu. Nhưng vừa lúc y định tiếp cận, một luồng khí đen từ chiếc vòng cổ phóng ra, như những chiếc roi sắc bén quất mạnh vào không khí, buộc y phải lùi lại.
Hoán Ảnh đứng đó, ánh mắt đầy vẻ thỏa mãn. Hắn giơ tay, nhẹ nhàng phẩy một cái. “Tiểu Cửu, ra tay đi. Để hắn biết rằng em không cần thứ ánh sáng nhỏ bé của hắn.”
Bạch Cửu cứng người, đôi tay cậu nâng lên, luồng khí đen dày đặc bao bọc lấy lòng bàn tay. Ánh sáng yếu ớt trong cậu hoàn toàn bị lấn át. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ bước từng bước về phía Anh Lỗi.
“Không, Tiểu Cửu! Đệ không phải là công cụ của hắn!” Anh Lỗi gào lên, giọng y đầy đau đớn. Y nhìn vào đôi mắt vô hồn của cậu, cố gắng tìm kiếm tia sáng quen thuộc từng khiến cậu trở nên đặc biệt. Nhưng giờ đây, chỉ có bóng tối lạnh lẽo đáp lại.
Bạch Cửu dừng lại, giơ tay lên. Một luồng khí đen xoáy tròn như cơn lốc, bắn thẳng về phía Anh Lỗi với sức mạnh khủng khiếp. Anh Lỗi nghiến răng, nhanh chóng tránh sang một bên, nhưng sức mạnh ấy vẫn để lại một vệt dài trên mặt đất, vỡ nát và ám đầy khói đen.
“Tiểu Cửu, tỉnh lại đi!” Anh Lỗi hét lớn, trong giọng nói không chỉ có sự tuyệt vọng mà còn là lòng quyết tâm. Y không lùi bước, tiến thẳng về phía cậu bất chấp những đòn tấn công dữ dội.
Bạch Cửu tiếp tục tấn công, từng luồng khí đen phóng ra ngày một mạnh hơn, nhưng Anh Lỗi vẫn kiên định. Dù bị đẩy lùi nhiều lần, y không ngừng tiến về phía cậu.
“Tỉnh lại đi, Tiểu Cửu! Đệ không phải thế này! Đệ là chính mình, không phải con rối của hắn!”
Trong đôi mắt của Bạch Cửu, một tia sáng yếu ớt lóe lên, nhưng nhanh chóng bị bóng tối đè bẹp. Cậu lùi lại một bước, bàn tay run rẩy như đang đấu tranh với chính mình.
“Không! Tiểu Cửu, đừng để hắn điều khiển đệ!” Anh Lỗi hét lớn, ánh sáng từ cơ thể y bùng lên, bao phủ lấy căn phòng. Ánh sáng ấy len lỏi vào bóng tối, chạm tới nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí cậu.
Bạch Cửu lao lên, từng bước chân của cậu như một đòn đánh trực tiếp vào không khí, để lại những vệt đen rực cháy trên sàn nhà. Đôi tay cậu vung ra, khí đen xoáy tròn tụ lại thành lưỡi dao sắc bén, chém mạnh về phía Anh Lỗi.
Anh Lỗi nghiến răng, nhanh chóng xoay người né tránh, ánh sáng trên cơ thể y bùng lên, tạo thành lớp chắn mỏng ngăn cản luồng bóng tối áp sát. Mỗi đòn tấn công của Bạch Cửu càng lúc càng mạnh mẽ, nhưng Anh Lỗi chỉ lùi lại, tuyệt nhiên không phản công.
“Tiểu Cửu, đệ không muốn làm thế này đâu!” Anh Lỗi hét lớn, đôi mắt y tràn ngập nỗi đau.
Nhưng Bạch Cửu không trả lời, bóng tối trong mắt cậu ngày một dày đặc, những đòn tấn công liên tiếp giáng xuống như thể muốn xé nát không gian. Anh Lỗi chật vật né từng đòn, nhưng sự chần chừ của y khiến một vài vết xước bắt đầu xuất hiện trên cánh tay, trên gò má.
“Tấn công đi, Anh Lỗi!” Giọng nói của Hoán Ảnh vang lên lạnh lùng từ phía xa. “Hoặc là ngươi đánh hắn, hoặc là bị hắn giết. Ngươi định chịu chết sao?”
Anh Lỗi không đáp, y lắc đầu, đôi mắt nhìn về phía Bạch Cửu đầy kiên định. “Ta sẽ không làm đệ ấy tổn thương. Ta biết, đệ ấy vẫn là Tiểu Cửu của ta.”
Bạch Cửu khựng lại trong khoảnh khắc, như thể những lời nói ấy chạm đến nơi nào đó trong cậu. Nhưng ngay lập tức, chiếc vòng cổ phát sáng, bóng tối từ nó tuôn ra mạnh mẽ hơn, bao trùm lấy cơ thể cậu.
Cậu lao về phía Anh Lỗi lần nữa, bàn tay giơ lên cao, tụ khí đen thành một quả cầu lớn, bắn thẳng về phía y. Anh Lỗi vội tránh sang bên, quả cầu đen va mạnh xuống mặt đất, tạo ra một vụ nổ dữ dội, mảnh vụn bay tung tóe khắp nơi.
“Đệ ấy ....mình không thể làm tổn thương đệ ấy…” Anh Lỗi lẩm bẩm, bàn tay siết chặt.
Bạch Cửu không dừng lại, khí đen trên người cậu biến thành những sợi dây dài, lao tới như muốn trói chặt Anh Lỗi. Y nhanh chóng nhảy lùi, ánh sáng từ cơ thể hóa thành một vòng chắn xua tan chúng.
“Tiểu Cửu, nghe ta!” Anh Lỗi hét lên, giọng y như xé toang sự im lặng. “Đệ không phải là công cụ của hắn! Đệ là Bạch Cửu, là người đã cứu ta, là người luôn tin vào ánh sáng!”
Bạch Cửu chững lại, tay cậu run lên, ánh mắt thoáng hiện vẻ mơ hồ. Nhưng chỉ trong tích tắc, bóng tối lại nuốt chửng cậu lần nữa. Cậu gầm lên, vung tay tạo thành một luồng khí đen khổng lồ, quét sạch mọi thứ trên đường đi.
Anh Lỗi chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, ánh sáng từ cơ thể y bừng lên một lần nữa, tạo thành một tấm khiên bảo vệ. Nhưng luồng khí đen ấy mạnh mẽ đến mức đẩy y lùi hẳn về sau, lực va chạm khiến y khụy xuống, máu rỉ ra từ khóe miệng.
“Đệ tỉnh lại đi…” Anh Lỗi thở dốc, ánh mắt y vẫn giữ nguyên sự dịu dàng dù đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip