68

Lời nói của Hoán Ảnh như những lưỡi dao sắc bén, từng từ từng chữ xuyên qua ý chí đã mỏng manh của Bạch Cửu, xé toạc lớp phòng ngự cuối cùng trong tâm trí cậu. Cảm giác bất lực và tuyệt vọng dần chiếm lĩnh, như một dòng nước lạnh lẽo cuốn trôi mọi tia hy vọng yếu ớt còn sót lại. Cơ thể cậu dần mất đi khả năng chống cự, mềm nhũn trong vòng tay kẻ đối diện, tựa như một con rối bị đứt dây.

Đôi mắt cậu khép hờ, lông mi dài khẽ run rẩy, phản chiếu chút ánh sáng yếu ớt còn vương lại trong bóng tối. Hơi thở cậu trở nên mỏng manh, yếu ớt đến mức khó lòng nhận ra. Nhưng ngay cả trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, sự lạnh lẽo tỏa ra từ Hoán Ảnh vẫn len lỏi qua từng giác quan của cậu, ép cậu nhận thức rõ sự bất lực của bản thân.

Hoán Ảnh cúi nhìn khuôn mặt tái nhợt, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo, đầy thỏa mãn. "Ngươi mỏng manh hơn ta tưởng," hắn thì thầm, giọng nói như một dòng chảy băng giá thấm vào tai cậu. Hắn từ từ nhấc bổng cơ thể cậu lên, từng bước chậm rãi mà vững chắc bước đi trong không gian âm u phủ đầy bóng tối.

Ánh sáng từ chiếc vòng cổ trên cổ Bạch Cửu lấp ló, biểu thị cho ngon đau cậu đang phải chịu. Vầng sáng ấy mờ đi, rồi lụi tàn, để lại màn đêm tĩnh lặng chỉ còn vọng lại tiếng thở khò khè yếu ớt của Bạch Cửu và tiếng cười nhàn nhạt của Hoán Ảnh vang vọng.

Hắn cúi đầu, ánh mắt âm trầm quan sát khuôn mặt cậu – một khuôn mặt xinh đẹp, nhưng giờ đây nhợt nhạt, tiều tụy. Ngón tay hắn khẽ lướt qua làn da lạnh giá của cậu, vuốt ve gương mặt bất động, như thể đang chiếm hữu từng phần con người cậu. "Ngươi là của ta, Bạch Cửu," hắn nói, giọng trầm thấp nhưng chứa đầy ám ảnh. "Đừng bao giờ quên điều đó."

Hắn siết chặt cậu hơn, bế cậu đi qua bóng tối đang bao trùm cả không gian. Từng bước chân của hắn đều đều, nhưng nặng nề, như mang theo cả một lời nguyền không thể xóa bỏ. Sự yên tĩnh chết chóc quanh hắn càng làm tăng thêm cảm giác đè nén, như thể cả thế giới đang giam cầm linh hồn mỏng manh của Bạch Cửu trong vòng tay hắn.

Ánh sáng le lói duy nhất trong căn phòng tối tăm là từ chiếc vòng cổ, thứ phát ra thứ ánh sáng mờ nhạt nhưng đầy ám ảnh. Chiếc vòng, một biểu tượng nặng nề của sự ràng buộc, như giam cầm linh hồn cậu trong những xiềng xích vô hình, khiến cậu không thể nào trốn thoát. Nó không chỉ là một món đồ vật; nó là dấu ấn của sự sở hữu, một khế ước mà cậu không hề mong muốn. Hoán Ảnh đứng phía sau, bóng dáng Hắn hòa lẫn vào màn đêm, chỉ để lại hơi thở phảng phất bên tai. Hắn khẽ cúi đầu, khuôn mặt tiến sát đến mức đôi môi hắn gần như chạm vào vành tai cậu.

Giọng nói của Hoán Ảnh cất lên, trầm thấp và dịu dàng, nhưng ẩn sâu trong từng chữ là sự tà ác lạnh lẽo. "Sớm thôi, đợi ta... Em là của ta, Tiểu Cửu." Lời nói như một lưỡi dao sắc lạnh, xuyên thẳng vào tâm khảm, không để lại lối thoát nào cho cậu. Ánh sáng từ chiếc vòng cổ càng lúc càng yếu dần, như đang hấp thụ bóng tối xung quanh, khiến không gian thêm phần ngột ngạt. Cậu cảm nhận rõ từng từ của hắn, như một lời tuyên thệ không thể đảo ngược, giam cậu sâu hơn vào vực thẳm mà Hoán Ảnh đã cố tình tạo ra. Nỗi sợ hãi cùng cảm giác bất lực khiến tim cậu siết chặt, nhưng cũng chính lúc ấy, trong bóng tối u ám bao phủ, cậu nhận ra rằng mình không còn lựa chọn nào khác.

Một dòng máu đỏ thẫm từ khóe miệng Bạch Cửu chậm rãi trào ra, chảy dài theo góc cạnh khuôn mặt gầy gò, để lại một vệt đỏ rực trên làn da trắng bệch, tái nhợt của cậu. Màu đỏ ấy đậm như màu máu của trái tim, mang một vẻ đẹp kỳ lạ, nhưng cũng đầy u uất và bi thương. Nó hoàn toàn đối lập với sắc mặt yếu ớt, tựa như ánh nắng cuối cùng trước khi màn đêm nuốt chửng. Khung cảnh xung quanh cậu như bị bóp nghẹt bởi một tĩnh lặng kỳ lạ, lạnh lẽo đến mức khiến người ta khó thở. Không gian như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng rơi lặng lẽ của từng giọt máu nhỏ xuống, hòa tan vào bầu không khí đậm đặc, tựa như thời gian đang chậm rãi kéo dài từng giây một.

Máu vẫn không ngừng rỉ, từng giọt từng giọt nhỏ xuống, như những lời thì thầm cuối cùng của một sinh mệnh đang lụi tàn. Mỗi giọt máu rơi tựa như nhịp đập yếu ớt của trái tim, ngày càng chậm dần, báo hiệu sự sống trong cậu đang bị rút cạn từng chút một. Đôi mắt cậu dần mất đi ánh sáng, nhưng trong ánh nhìn còn sót lại ấy vẫn ẩn hiện một nỗi niềm không cam tâm, một ngọn lửa nhỏ nhoi vùng vẫy giữa cơn bão tàn phá. Nhưng chính ngọn lửa ấy cũng không thể chống lại dòng máu đang tuôn chảy, để lại những dấu vết không thể xóa nhòa, khắc sâu vào cõi lòng như một lời nhắc nhở rằng sự đấu tranh này, dù kiên cường đến đâu, vẫn chỉ là một cuộc chiến ngày càng vô vọng.

Dòng máu từ khóe miệng lan dần, thấm đẫm chiếc cằm thon gọn của cậu, rồi nhẹ nhàng nhỏ giọt xuống chiếc áo đã rách nát, loang lổ vết bụi bẩn và vết máu từ cuộc chiến vừa rồi. Cả chiếc áo như một bức tranh tan hoang, mỗi vết thương như một vết nứt trong bản thể, phản chiếu rõ ràng sự tàn phá mà cậu đang phải chịu đựng. Nhưng trong sự u ám ấy, không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp kỳ lạ của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip