69
Trên làn da trắng bệch như sương lạnh, dòng máu ấy tựa như một đóa hoa quỷ dị đang bung nở, sắc đỏ đậm rực như lửa cháy trong đêm tối. Đó là vẻ đẹp vừa diễm lệ lại vừa đầy ám ảnh, khiến bất cứ ai nhìn thấy đều không khỏi rùng mình, nhưng lại không thể rời mắt khỏi nó. Dường như trong sự đau khổ, vẻ đẹp của cậu trở nên ma mị, quyến rũ đến mức không thể dứt ra.
Nhìn vào cảnh tượng ấy, một sự bất lực và đau xót vô hình tràn ngập trong lòng người quan sát. Cảnh tượng ấy như thể một lời nguyền không thể thoát ra, khi sinh mệnh của cậu dường như không ngừng bị bào mòn từng chút một, bị thế lực đen tối nào đó đang giam hãm, bóp nghẹt mọi cơ hội sống sót. Cậu, trong tình trạng này, giống như một sinh mệnh đang chết dần, nhưng vẫn kiên trì bám víu vào sự sống, mặc dù mọi thứ xung quanh đang ngày càng xa vời. Đôi môi cậu khẽ run lên, không rõ vì cơn đau quằn quại hay vì sự lạnh lẽo đang len lỏi từ trong cơ thể ra ngoài, bao phủ cậu bằng một lớp sương giá của sự tuyệt vọng. Sự sống trong cậu như đang trôi dần, nhưng ngọn lửa hy vọng nhỏ bé ấy vẫn không thể tắt, dù cho thế lực tối tăm đang ngày càng chiếm lĩnh lấy thân thể cậu. Cậu không biết rằng có thể sẽ có ai đến cứu cậu, nhưng trong tim vẫn luôn có một niềm tin nhỏ nhoi rằng có lẽ, một ngày nào đó, sự đau đớn này sẽ kết thúc.
Bạch Cửu mơ màng tỉnh lại trong một không gian lặng lẽ và tối tăm. Cơn đau vẫn còn râm ran trong cơ thể cậu, nhưng không còn quá mãnh liệt như trước. Đôi mắt cậu từ từ mở ra, nhưng ánh sáng yếu ớt như những tia nắng đầu ngày khiến cậu phải nheo mắt. Cảm giác đầu tiên khi tỉnh dậy là sự lạnh lẽo, thứ lạnh buốt thấm vào tận xương tủy, như thể cậu đang bị giam hãm trong một cơn ác mộng không có lối thoát.
Cơ thể cậu đau nhức, từng khớp xương như muốn vỡ vụn, nhưng lạ thay, có một cảm giác nặng nề hơn bao giờ hết – sự mệt mỏi tuyệt vọng. Cậu không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng đôi môi cậu vẫn còn vương chút vị máu, còn cơ thể thì không còn chút sức lực để chống cự.
Nhưng có một thứ trong lòng cậu lại không thể nào tắt được – đó là nỗi lo lắng, là sự kiên trì bám víu vào hy vọng, dù cho cái giá phải trả là gì đi nữa. Cậu khẽ đưa tay lên, cảm nhận cái lạnh thấu xương trên bề mặt da, như thể mọi thứ đang không ngừng muốn cuốn cậu vào một vực sâu không đáy.
Cảm giác bủn rủn làm cậu không thể đứng dậy ngay lập tức. Cậu chỉ có thể nằm lại, mắt nhắm lại lần nữa, những hình ảnh mờ ảo của sự đau đớn vẫn cứ hiện lên trong đầu. Cậu tự nhủ rằng cậu sẽ không đầu hàng. Sự kiên cường từ bên trong lại dấy lên trong trái tim, như ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy giữa bóng tối. Bạch Cửu không biết mình sẽ phải trải qua bao nhiêu thử thách nữa, nhưng cậu biết rõ rằng nếu có một hy vọng, dù là nhỏ nhoi, cậu cũng sẽ không buông xuôi.
Chắc chắn, Anh Lỗi sẽ đến. Cậu sẽ chờ.
Hoán Ảnh bước vào, bóng dáng của hắn như một ám ảnh trong không gian u tối. Mái tóc đen của hắn xõa dài, đôi mắt lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo, còn nụ cười trên môi đầy vẻ gian ác. Hắn nhìn Bạch Cửu đang nằm bất động, cơ thể mỏng manh trong bóng tối, rồi khẽ cười.
“Tỉnh rồi nhỉ?” Giọng nói của hắn vang lên, nhẹ nhàng mà lạnh lùng, như một con sói đang theo dõi con mồi của mình.
Bạch Cửu cố gắng ngước đôi mắt mờ mịt, ánh nhìn căm phẫn và kiên quyết. Cơn đau dường như vẫn đang xâm chiếm cơ thể cậu, nhưng trong giây phút tỉnh táo, mọi thứ lại trở nên rõ ràng. Cậu không thể để bản thân yếu đuối hơn nữa, không thể để cho hắn thấy sự sợ hãi trong ánh mắt của mình.
Cậu gằn giọng, mặc cho hơi thở yếu ớt: "Ngươi đã cho ta uống cái gì?"
Hoán Ảnh không vội trả lời, chỉ khẽ bước đến gần cậu, đôi mắt lạnh lẽo không rời khỏi khuôn mặt cậu. Hắn không chỉ cho cậu một ánh nhìn thấu suốt, mà còn cho cậu cảm giác như thể hắn đang quan sát từng cử động nhỏ nhất của cậu.
“Ngươi không nhớ sao?” Hoán Ảnh cười nhạt, đôi mắt như hằn lên một tia lạnh lẽo khó tả. Hắn bước gần hơn, ánh sáng yếu ớt chiếu từ một ngọn đèn tàng hình, chỉ đủ để khiến bóng dáng hắn trở nên mờ ảo, như một ác quái đang theo dõi con mồi của mình.
Đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn khẽ chạm vào má Bạch Cửu, khiến cả người cậu khẽ run lên. Cảm giác lạnh giá như cắt vào da thịt, xuyên thấu qua lớp vỏ bọc yếu ớt của cơ thể, thấm vào tận sâu trong lòng. Cảm giác khó chịu ấy khiến Bạch Cửu không thể dời ánh mắt khỏi hắn, mặc dù trong lòng cậu tràn đầy căm phẫn và bất lực.
“Ta chỉ cho ngươi uống một chút… dược để giúp ngươi quên đi một số thứ không cần thiết.”
Hắn nở một nụ cười lạnh lẽo, như thể đang thưởng thức sự đau khổ của người khác, tiếp tục: “Một liều thuốc đặc biệt, để ngươi toàn tâm toàn ý phục vụ ta.”
Ánh mắt Bạch Cửu càng thêm căm phẫn, cậu nhìn thẳng vào hắn, đôi môi khẽ run lên vì tức giận: “Ngươi ....đê tiện.”
Hoán Ảnh không khỏi bật cười, một tiếng cười đầy mỉa mai và lạnh lùng. Hắn lùi lại một bước, quan sát cậu với một vẻ thích thú, như thể trò chơi này mới chỉ bắt đầu. "Bạch Cửu. Ta chỉ cần ngươi hiểu rằng ngươi không thể thoát được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip