75
Cuối cùng, hắn quyết định hành động. Từng động tác của hắn đều cẩn trọng, đầy tính toán, như thể mỗi hành động là một bước đi quyết định trong một trò chơi đầy mạo hiểm. Hắn nhẹ nhàng lấy gối kê dưới thân cậu, chỉnh lại tư thế nằm sấp của Bạch Cửu trên giường, để cậu hoàn toàn bị đặt vào vị trí không thể phản kháng. Cơn đau dường như không thể nào dịu bớt, nhưng hắn không vội vàng, mọi thứ cần phải thật chậm rãi, để tận hưởng từng khoảnh khắc mà hắn tạo ra. Hắn từ từ kéo lớp y phục mỏng của Bạch Cửu xuống đến eo, để lộ làn da nóng rực đang ửng đỏ, những vết thương trên cơ thể cậu bây giờ dường như nổi bật hơn bao giờ hết dưới ánh sáng mờ nhạt. Cảm giác đau đớn từ bên trong cơ thể cậu vẫn âm ỉ tấn công từng tế bào, nhưng sự chú ý của Bạch Cửu lúc này không còn là nỗi đau, mà là cái nhìn đầy sự đe dọa và khinh bỉ từ ánh mắt của Hoán Ảnh.
Hắn nâng cây kim lên, tay hắn vững vàng, không hề có chút dao động. Ánh sáng mờ ảo trong phòng khiến vẻ lạnh lùng của hắn càng thêm rõ rệt, như một bóng ma không thể chạm tới. Đầu kim chạm vào làn da nóng bỏng của Bạch Cửu, đầu tiên chỉ là một cảm giác lạnh lẽo thoáng qua, nhưng ngay sau đó, cây kim xuyên qua lớp da mềm mại, để lại một vết rạch sâu, như thể một vết thương không thể chữa lành. Cơn đau nhói lập tức ập đến, khiến Bạch Cửu không thể kìm nén, dù cậu cố gắng nín thở, cơ thể vẫn run lên từng đợt. Mỗi giây, mỗi phút trôi qua như thể thời gian bị kéo dài vô tận, là sự hành hạ không ngừng, như một cú đánh mạnh vào tâm trí cậu, khi cảm giác sống dường như đang bị rút cạn từng chút một.
Hoán Ảnh nhìn vào vết kim đã đâm sâu vào cơ thể Bạch Cửu, một nụ cười lướt qua môi hắn, một biểu hiện của sự mãn nguyện. Hắn không vội rút cây kim ra ngay lập tức mà để nó trong da cậu một lúc, như muốn tận hưởng sự đau đớn mà hắn đã gây ra. Mùi máu hòa lẫn với mùi hóa chất từ những lọ dung dịch nhỏ mà hắn đã chuẩn bị, khiến không gian trong phòng càng thêm ngột ngạt, u ám và đầy sự tàn nhẫn. Hắn di chuyển cây kim từ từ, tạo ra những vệt dài trên da cậu, như thể hắn đang vẽ lên một bức tranh mang đầy sự tàn nhẫn, nhưng lại hoàn hảo trong mắt hắn, mỗi đường kim như một nét bút điêu luyện của sự thống trị.
Cảm giác đau đớn tiếp tục kéo dài, từng vết kim lại tiếp tục đâm vào, lần này càng sâu hơn, mỗi lần càng mạnh mẽ hơn, như thể sự đau đớn không bao giờ có điểm dừng. Cơ thể Bạch Cửu không còn đủ sức để kháng cự, những ngón tay cậu co quắp lại trong vô vọng, nhưng không còn đủ sức lực để làm gì ngoài việc nắm chặt tấm chăn như thể đó là tất cả những gì cậu có thể làm.
Hoán Ảnh tiếp tục, không vội vã, từng đường kim đâm vào da thịt, để lại những vết thương khắc sâu không thể xóa nhòa. Trong không khí tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của Bạch Cửu, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán cậu, như những giọt nước mắt không thể rơi xuống. Từng âm thanh nhỏ của sự đau đớn trở thành một phần trong bản hòa ca của sự tàn bạo mà Hoán Ảnh đang tạo ra.
“Aaa…” Cơn đau không ngừng tấn công, nhưng Hoán Ảnh vẫn bình thản, như thể hắn đang thưởng thức từng khoảnh khắc của sự thống trị này, như thể hắn đang chạm vào một thứ gì đó mà chỉ có hắn mới có quyền sở hữu.
Cảm giác lạnh lẽo của cây kim khi chạm vào da khiến Bạch Cửu giật mình. Cảm giác nóng rực vẫn thiêu đốt từ bên trong, nhưng lúc này, nó lại trở thành một nỗi đau mới. Hoán Ảnh khẽ mỉm cười, đầu kim xuyên qua da cậu một cách nhẹ nhàng, nhưng lại kéo theo một cơn đau đớn không thể tả. Cây kim xuyên qua từng lớp da, từng lớp thịt, và cậu chỉ biết nắm chặt chăn dưới mình, hai tay gập lại, nhưng chẳng thể nào chống cự.
Hắn nhẹ nhàng di chuyển cây kim, vẽ những đường nét trên cơ thể Bạch Cửu, từng nét vẽ mang trong mình chất độc, như những lời rủa xâm nhập vào từng tế bào của cậu. Dung dịch từ lọ nhỏ bên cạnh được Hoán Ảnh thả lên từng vết kim, tạo thành những vệt màu kỳ lạ trên da thịt của Bạch Cửu. Màu sắc của chất lỏng thay đổi dưới ánh sáng mờ ảo, nhưng mỗi giọt đều mang đến một cơn đau mới, như thể những vết thương của cậu không bao giờ có thể lành lại.
Cậu cảm nhận được những giọt chất lỏng ấm nóng lan tỏa trên da, nhưng không thể tránh khỏi chúng. Những vết xăm ấy không phải chỉ để trang trí, mà là những dấu hiệu của sự đau đớn. Mỗi vết kim đều mang trong mình một cảm giác chết đi từng chút một, giống như cơ thể cậu đang bị chia cắt, từng phần nhỏ bị xé toạc ra mà không thể hồi phục.
"Nhìn xem," Hoán Ảnh thì thầm, giọng hắn lạnh lùng như một lời nguyền, "Mỗi đường kim sẽ khiến ngươi cảm nhận được sự sống, nhưng ngươi cũng sẽ cảm thấy mình đang dần biến mất. Ngươi cảm thấy thế nào, Bạch Cửu? Sự sống và cái chết... chúng gần nhau lắm phải không?"
Bạch Cửu chỉ có thể thở hổn hển, cơ thể cậu quằn quại, cố gắng chống lại cơn đau, nhưng tất cả chỉ như những cơn sóng dồn dập, không thể nào kiềm chế nổi. Cậu cảm nhận rõ ràng những vệt máu nóng chảy ra, hòa lẫn với chất lỏng kỳ lạ. Mỗi nhát kim không chỉ là một sự đau đớn vật lý mà còn là sự tàn nhẫn về mặt tâm lý, khiến Bạch Cửu như thể đang dần rơi vào một vực sâu không đáy.
Hoán Ảnh tiếp tục công việc của mình, chậm rãi, từng cây kim lại tiếp tục xuyên qua làn da Bạch Cửu, tạo thành những vết kỳ dị, như những ký tự mà chỉ hắn mới hiểu được. Cái nhìn của hắn không rời khỏi cơ thể cậu, một niềm vui tàn nhẫn dâng lên trong hắn khi chứng kiến sự đau đớn của đối phương.
Cơn đau không ngừng tấn công Bạch Cửu, cơ thể cậu gần như không thể chịu đựng được nữa, nhưng cậu vẫn không kêu lên. Mắt cậu nhắm chặt, chỉ có thể cảm nhận được từng đường kim đâm vào cơ thể, từng giọt chất lỏng kỳ lạ ngấm vào da, như từng bước tiến dần vào vực thẳm. Cậu không thể từ bỏ, không thể đầu hàng, mặc dù bản thân đã gần như tan rã dưới tay Hoán Ảnh.
"Đừng lo," Hoán Ảnh thì thầm, đôi môi hắn gần như áp sát tai Bạch Cửu, "Ngươi sẽ không chết đâu... ít nhất không phải ngay bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip