78

Trong đôi mắt lạnh lùng của Hoán Ảnh, một ánh nhìn thoáng qua, tựa như sự hài lòng nhưng lại pha lẫn chút phức tạp khó đoán. Hắn ngắm nhìn Bạch Cửu như một tác phẩm đã hoàn chỉnh, như kẻ nghệ sĩ đứng trước bức tranh mình vừa hoàn thành. Nhưng sâu trong lòng, có một cảm giác kỳ lạ len lỏi – một sự trống rỗng không tên, như thể chính hắn cũng mất đi điều gì đó trong khoảnh khắc này.

Hắn cúi xuống gần hơn, ngón tay chạm nhẹ lên những vết xăm còn đỏ máu trên cơ thể cậu, từng vết vẫn đang rỉ máu và tỏa ra hơi nóng của nỗi đau. Hắn khẽ vuốt ve, như thể đang trân trọng, như thể muốn ghi nhớ từng đường nét này. Nhưng đồng thời, chính hắn cũng cảm thấy một điều gì đó không đúng, một sự bất an mơ hồ bắt đầu trỗi dậy.

"Bạch Cửu," hắn thì thầm, giọng nói thoảng qua như gió đêm, "ngươi biết không, ta không chỉ muốn ngươi khuất phục. Ta muốn ngươi hiểu. Hiểu rằng ngươi là của ta, rằng sự tồn tại của ngươi phụ thuộc vào ta, rằng mọi kháng cự chỉ càng khiến ngươi trở nên đáng giá hơn trong mắt ta."

Nhưng giờ đây, sự phản kháng ấy đã không còn. Bạch Cửu chỉ nằm đó, không động đậy, không đáp lại, không còn ánh lửa kiên cường trong đôi mắt vốn từng rực sáng. Thay vào đó là một đôi mắt trống rỗng, như mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, không hề có dấu hiệu của cảm xúc. Hắn nhìn vào đó, và trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy mình đang đối diện với một thứ gì đó đã chết – không phải cơ thể cậu, mà là linh hồn cậu.

Cảm giác trống rỗng ấy lớn dần lên, như một cơn sóng ngầm cuộn trào trong lòng hắn. Hắn nhíu mày, bàn tay đang giữ lấy cổ tay cậu bỗng siết chặt hơn, như muốn kiểm chứng rằng cậu vẫn còn đó, vẫn còn sống, vẫn thuộc về hắn. Nhưng chính lúc này, hắn nhận ra rằng sự khuất phục tuyệt đối này không mang lại cho hắn niềm thỏa mãn mà hắn từng mong đợi.

Hắn đứng dậy, ánh mắt tối lại. Một ý nghĩ lướt qua tâm trí hắn, tựa như một lời nguyền đáng sợ: Phải chăng ta đã sai? Phải chăng ta đã đánh mất điều quan trọng nhất ở cậu?

Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy xuất hiện, Hoán Ảnh lập tức phủ nhận nó. Hắn là kẻ thống trị, là người điều khiển mọi thứ, hắn không cho phép bản thân hối tiếc. Với hắn, Bạch Cửu chỉ là một kẻ thuộc về hắn, là một vật sở hữu, một phần của sự thống trị mà hắn xây dựng. Tuy nhiên, sự im lặng của cậu, sự trống rỗng trong đôi mắt cậu, giống như một lưỡi dao vô hình, cắt ngang qua niềm kiêu hãnh mà hắn luôn tự hào.

Hắn cúi xuống lần nữa, ngón tay lạnh lẽo nâng cằm cậu lên, buộc đôi mắt cậu phải đối diện với hắn. "Ngươi nghĩ rằng như thế này là ngươi có thể thoát khỏi ta sao?" Hắn nói, giọng nói lạnh như băng, nhưng ẩn sâu bên trong là một tia bất an mà ngay cả hắn cũng không nhận ra. "Không, Bạch Cửu. Ta không cho phép ngươi biến thành như thế này. Ta sẽ khiến ngươi quay lại, dù ngươi có muốn hay không."

Hắn rời đi, để lại cậu trong căn phòng lạnh lẽo, nhưng trong đầu hắn, kế hoạch mới đã hình thành. Hắn sẽ không để cậu gục ngã, sẽ không để cậu biến thành một cái bóng trống rỗng. Dù phải làm bất cứ điều gì, dù phải sử dụng bất cứ cách nào, hắn sẽ kéo cậu trở lại – không phải như một kẻ bị khuất phục, mà là một người không ngừng đấu tranh, một người khiến hắn cảm thấy hứng thú, khiến hắn cảm thấy còn sống.

Hắn muốn Bạch Cửu, nhưng không phải là một cái vỏ rỗng không linh hồn. Hắn muốn cậu, hoàn chỉnh, nguyên vẹn – với tất cả sự cứng đầu, sự phản kháng, và cả ánh lửa trong đôi mắt mà hắn từng nhìn thấy.

Và chính điều đó, dù hắn không muốn thừa nhận, đã khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Sợ rằng cậu sẽ không bao giờ trở lại.

Bóng dáng Hoán Ảnh biến mất sau cánh cửa, để lại căn phòng tràn ngập hơi lạnh và mùi tanh của máu. Bạch Cửu nằm đó, hơi thở yếu ớt, từng nhịp mỏng manh như sợi chỉ sắp đứt. Cậu vẫn chưa chết, nhưng cậu biết, cái chết còn dễ chịu hơn rất nhiều so với hiện tại.

Thời gian trôi qua, không gian im lặng đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập yếu dần. Những vết thương trên người rỉ máu, những đường kim trên da như ngọn lửa âm ỉ, thiêu đốt mọi ý chí còn sót lại. Nhưng dù thể xác chịu đủ tra tấn, sâu thẳm bên trong, một tia sáng nhỏ bé vẫn không chịu lụi tàn. Cậu không biết điều gì đã giữ mình lại – là lòng thù hận hay một niềm hy vọng mong manh – nhưng cậu biết rằng mình vẫn còn sống, và chừng nào còn thở, cậu sẽ không để Hoán Ảnh đạt được toàn bộ mục đích.

Bạch Cửu mơ hồ, đôi mắt hé mở yếu ớt nhưng ánh lên một tia nhìn sâu thẳm.

Cậu nhớ đến những gì mình từng trải qua – những ngày tháng yên bình trong y quán, những lần chạy chữa cho bệnh nhân, và cả những kỷ niệm giản dị nhưng ấm áp với những người cậu yêu quý. Đó là lý do cậu tồn tại nhưng giờ đây mọi thứ đã không còn như vậy và cũng sẽ không bao giờ có thể như vậy nữa.

Cậu khẽ nhắm mắt, cảm giác đau đớn vẫn dai dẳng.

Hoán Ảnh đứng trong căn phòng khác, tay chống lên bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc chén trà đã nguội lạnh. Dù đã rời khỏi Bạch Cửu, tâm trí hắn vẫn không ngừng quay về hình ảnh cậu. Sự khuất phục hoàn toàn của cậu, thay vì mang lại niềm vui, lại khiến hắn cảm thấy trống trải.

Hắn không thể hiểu được cảm giác này. Đối với Hoán Ảnh, mọi thứ luôn rõ ràng – chiếm đoạt, khống chế, và tận hưởng quyền lực. Nhưng Bạch Cửu, bằng cách nào đó, đã phá vỡ quy tắc ấy. Hắn không chỉ muốn cậu phục tùng, mà còn muốn cậu đấu tranh, muốn nhìn thấy cậu phản kháng, muốn cảm nhận được ý chí mãnh liệt của cậu. Sự khuất phục hiện tại của Bạch Cửu làm hắn không hài lòng.

Hoán Ảnh đứng dậy, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm. Hắn đã đưa Bạch Cửu xuống vực sâu, và giờ đây, hắn đảm bảo rằng cậu sẽ thuộc về hắn, chỉ để cậu không bao giờ quên rằng mình là ai và thuộc về ai.

Hắn quay người, bước về phía căn phòng nơi Bạch Cửu đang nằm, một kế hoạch mới đã hình thành trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip