8

Những ánh sáng cuối cùng của trận chiến đang dần phai nhạt, để lại trên mặt đất dấu vết hỗn loạn của một cuộc đối đầu cam go. Cây cối trong rừng xơ xác, lá rụng rải rác khắp nơi. Không khí vẫn còn vương mùi máu và khói, nhưng bầu không khí nặng nề đã phần nào dịu lại. Cửu vĩ hồ—thứ sức mạnh nguy hiểm mà nhóm Tập Yêu Ty vừa đối mặt—đã trốn thoát, nhưng sự tĩnh lặng mới mẻ này báo hiệu rằng ít nhất, dân làng sẽ không còn phải đối mặt với những thảm họa tức thì.

Bạch Cửu quỳ gối xuống đất, thở hổn hển, tay cậu vẫn còn run sau khi dùng hết sức lực để duy trì trận pháp phong ấn tạm thời. "Nó đã đi rồi," cậu nói khẽ, giọng nhẹ như hơi gió thoảng. Ánh mắt cậu nhìn về phía rừng sâu, nơi bóng dáng của con hồ ly khổng lồ đã biến mất, mang theo luồng khí đen từng ám ảnh cả khu vực.

"Không phải ta không muốn đuổi theo," Anh Lỗi lên tiếng, giọng tràn đầy tiếc nuối. Y ngồi bệt xuống cạnh Bạch Cửu, lau đi vết máu trên má mình. "Nhưng nó quá mạnh. Nếu không nhờ Trác đại nhân và Triệu Viễn Chu, chắc cả nhóm ta đã không còn toàn mạng."

Trác Dực Thần đứng gần đó, kiếm trong tay hắn đã sẫm lại màu máu và tàn khí. Gương mặt hắn lạnh lùng, nhưng ánh mắt lộ rõ sự trầm tư. "Cửu vĩ hồ không còn nhắm vào dân làng nữa, nhưng việc nó trốn thoát không phải là điều tốt. Đó là một thế lực cổ xưa, và nó không đơn giản chỉ muốn gây rối."

Triệu Viễn Chu bước lại gần, ánh mắt hắn vẫn sắc bén dù sắc mặt có chút mệt mỏi. "Ta đã để ý đến ánh mắt của nó trước khi bỏ chạy. Dường như nó đang tìm kiếm thứ gì đó. Một mục tiêu khác, hoặc một kẻ thù mà nó muốn đối đầu."

Bùi Tư Tịnh, lúc này đang kiểm tra các lá bùa của mình, ngẩng đầu lên nói: "Nếu ta đoán không nhầm, nó đã bị phong ấn hàng trăm năm. Chuyện nó xuất hiện trở lại chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Có lẽ ai đó đã cố ý thả nó ra."

Bạch Cửu nhíu mày, ánh mắt cậu lộ rõ sự lo lắng. "Nếu là vậy... thì người đó hẳn có mục đích rất lớn. Nhưng ít nhất chúng ta đã bảo vệ được dân làng." Cậu dừng lại một lúc, hít sâu để lấy lại bình tĩnh. "Có lẽ ta nên trở về kiểm tra tình hình dân làng ngay. Họ hẳn vẫn còn rất sợ hãi."

Anh Lỗi vỗ vai cậu, đôi mắt y ánh lên vẻ tươi sáng thường thấy, dù rõ ràng y cũng đang rất kiệt sức. "Đệ đúng. Nhưng đệ cũng cần nghỉ ngơi. Ta không muốn thấy đệ gục ngã trước khi kịp làm gì đâu."

Cả nhóm nhìn nhau, trong lòng ai cũng nặng trĩu nhưng đồng thời cũng có chút nhẹ nhõm. Dù cửu vĩ hồ đã trốn thoát, nhưng ít nhất họ đã ngăn được nó phá hoại thêm và đảm bảo sự an toàn tạm thời cho dân làng. Nhưng tất cả đều biết rằng, đây chỉ là khởi đầu của một cơn bão lớn hơn. Thế lực đứng sau sự xuất hiện của cửu vĩ hồ vẫn còn trong bóng tối, và nó chắc chắn sẽ không dừng lại.

"Chúng ta không được lơ là," Trác Dực Thần lên tiếng, giọng hắn nghiêm nghị nhưng cũng mang theo sự quyết tâm. "Chuyến này, không chỉ là cửu vĩ hồ. Những điều lớn lao hơn đang đợi chúng ta phía trước."

Những lời ấy vang lên như một lời nhắc nhở, khiến cả nhóm đồng loạt gật đầu. Dù ai cũng mệt mỏi, nhưng trong lòng họ hiểu rõ rằng trách nhiệm của Tập Yêu Ty không cho phép họ lùi bước, dù phía trước là bóng tối hay hiểm nguy.

_________________

Đêm đã buông xuống hoàn toàn, ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đuốc chỉ đủ để soi rọi con đường phía trước. Không gian xung quanh lặng ngắt, chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích trong bóng tối. Càng tiến sâu vào khu rừng, mọi thứ càng trở nên khác lạ. Không khí đặc quánh, mùi đất ẩm như nặng hơn, và tiếng gió luồn qua các tán cây cũng khiến người nghe cảm thấy bất an.

Bạch Cửu dừng bước, một cảm giác kỳ lạ như xuyên qua lồng ngực cậu. Cậu không kịp suy nghĩ gì thêm, đôi mắt đảo quanh, cố gắng tìm kiếm điều gì đó giữa bóng tối dày đặc. "Dừng lại!" Cậu bất chợt thốt lên, giọng nói vang lên gấp gáp, khiến cả nhóm giật mình.

Anh Lỗi ngay lập tức đứng chắn trước mặt cậu, đôi tay y hờm sẵn bên chuôi dao. "Đệ cảm thấy gì?" Y hỏi, giọng không lớn nhưng đầy cảnh giác.

"Ta không chắc..." Bạch Cửu khẽ thì thầm, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng tối phía trước. "Có thứ gì đó... không đúng."

Lúc này, Triệu Viễn Chu cũng đã sẵn sàng, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ với một âm thanh lạnh lẽo. "Đệ chắc chắn chứ?" Hắn hỏi, giọng nói không chút cảm xúc, nhưng ánh mắt thì sắc bén như dao cạo.

Trác Dực Thần lặng lẽ quan sát xung quanh, đôi mắt hắn ánh lên một tia sáng lạ thường trong bóng tối. Hắn giơ tay lên ra hiệu cho mọi người giữ im lặng. "Đừng vội hành động. Chúng ta không thể để lộ vị trí quá rõ ràng."

Cả nhóm giữ nguyên tư thế, không ai nhúc nhích. Không khí càng thêm căng thẳng, tưởng như chỉ cần một âm thanh nhỏ cũng đủ làm bùng lên nỗi sợ đang bị kìm nén.

"Đằng kia..." Giọng Bạch Cửu run lên, cậu chỉ tay về phía một gốc cây lớn phía trước. "Có gì đó ở đó. Ta cảm thấy... nó đang di chuyển."

Mọi ánh mắt đều tập trung về hướng cậu chỉ, nhưng không ai thấy gì. Anh Lỗi nhìn cậu, đôi mắt y tràn đầy sự tin tưởng. "Đệ chưa bao giờ nhầm. Nếu đệ cảm thấy có gì đó, chắc chắn là thật."

Y bước lên trước, không chút do dự, nhưng bước chân của y cực kỳ nhẹ nhàng, như thể sợ làm kinh động đến thứ gì đó. Đột nhiên, một âm thanh sắc lạnh vang lên trong không trung—một tiếng cười khẽ, âm u như vọng ra từ nơi sâu thẳm nhất của khu rừng. Tiếng cười ấy khiến cả nhóm rùng mình, như thể không phải chỉ có âm thanh, mà cả sự hiện diện của nó đang bủa vây lấy họ.

"Coi chừng!" Trác Dực Thần hét lên, đồng thời lao về phía trước, kéo Anh Lỗi lùi lại. Ngay lúc đó, một luồng khí đen dày đặc từ đâu bắn ra, xé toạc không gian ngay tại vị trí Anh Lỗi vừa đứng. Nếu không có Trác Dực Thần, có lẽ y đã không kịp né tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip