80
Hoán Ảnh cúi sát xuống, hơi thở của hắn phả nhẹ lên khuôn mặt nhợt nhạt của Bạch Cửu, từng lời nói như tan vào bóng tối, tạo nên một bầu không khí đầy áp lực. Giọng hắn trầm thấp, nhẹ nhàng nhưng mang theo sức mạnh ám ảnh:
“Ngươi yếu đuối như vậy… Nhưng chính điều đó lại khiến ta không thể rời mắt. Ngươi có biết ta đã phải trả giá bao nhiêu để có được ngươi không, Bạch Cửu?”
Đôi môi hắn cong lên, tạo thành một nụ cười nửa miệt thị, nửa đắm chìm. Hắn không mong đợi câu trả lời từ người đang mê man trước mặt mình. Cậu chẳng còn đủ sức để nghe, chứ đừng nói đến việc phản kháng.
Bạch Cửu khẽ rên rỉ trong giấc mơ, từng cơn run rẩy nhẹ lan khắp cơ thể. Đôi lông mày nhíu chặt như đang phải vật lộn với cơn ác mộng nào đó, nhưng trong thế giới tăm tối của tâm trí, cậu không thể thoát khỏi sự khống chế mà Hoán Ảnh đặt ra.
Hoán Ảnh nhìn Cậu, đôi mắt lạnh lẽo nhưng lại lóe lên sự chiếm hữu mãnh liệt. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của Bạch Cửu, giọng nói trở nên thì thầm, như những lời ru rợn người:
“Đừng chống cự nữa, Bạch Cửu. Linh hồn ngươi đã thuộc về ta. Kể từ khoảnh khắc đó, ngươi không còn là ngươi, mà chỉ là của ta.”
Hắn cúi sát hơn, những lời tiếp theo như dao sắc cắt vào không gian yên tĩnh:
“Và không ai… không một ai có thể cướp ngươi khỏi tay ta. Dù là Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần, hay… cả cái tên ngốc nghếch Anh Lỗi đó.”
Khi nhắc đến Anh Lỗi, ánh mắt Hoán Ảnh bỗng tối sầm lại. Sự khinh miệt pha lẫn một tia căm ghét hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Dường như chỉ việc nghĩ đến tên của y thôi cũng đã khiến hắn thấy khó chịu.
“Anh Lỗi…” Hắn nhếch mép, cười nhạt. “Tên nhãi con đó nghĩ rằng có thể bảo vệ ngươi? Một kẻ ngu ngốc luôn bám theo ngươi như một con chó nhỏ trung thành. Nhưng hắn không hiểu rằng, trong trò chơi này, ngươi đã là của ta. Hoàn toàn thuộc về ta.”
Hoán Ảnh đứng dậy, bước lùi lại vài bước. Hắn đưa tay vung nhẹ một động tác phức tạp, các đầu ngón tay vẽ nên những đường nét mơ hồ trong không khí. Lập tức, một vòng sáng nhạt hiện lên, bao trùm lấy cơ thể Bạch Cửu.
Vòng sáng mờ mờ ấy giống như một chiếc lồng vô hình, bao bọc quanh Bạch Cửu, không quá chói lóa nhưng tỏa ra một luồng khí u ám. Từng tia sáng như đang len lỏi vào cơ thể cậu, giam cầm tất cả những gì thuộc về cậu—từ ý chí, tâm trí, cho đến linh hồn.
“Phong ấn này không chỉ khóa chặt ngươi ở đây,” Hoán Ảnh thì thầm, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy đắc ý. “Nó còn giam giữ tất cả những ai muốn cứu ngươi. Dù kẻ đó có là ai, hắn cũng sẽ phải trả giá đắt nếu dám động vào ngươi.”
Hắn nhìn vòng sáng ấy một lúc lâu, như để đảm bảo rằng nó đã ổn định và không ai có thể phá vỡ được. Rồi, hắn quay người, bước ra khỏi phòng, để lại một không gian ngột ngạt, nơi chỉ còn tiếng thở yếu ớt của Bạch Cửu vang lên trong bóng tối.
Bên ngoài cánh cửa, Hoán Ảnh dừng lại, ánh mắt lấp lánh như đang ấp ủ một kế hoạch khác.
“Chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi, Bạch Cửu. Ngươi sẽ không bao giờ rời xa ta được. Ngươi sẽ hiểu rằng, ta là tất cả những gì ngươi cần.”
Hoán Ảnh bước ra khỏi căn phòng, bóng lưng cao lớn của hắn chậm rãi chìm khuất vào màn đêm tĩnh mịch. Mỗi bước chân hắn dường như đều mang theo sức nặng của quyền lực và bí ẩn, để lại phía sau một luồng khí lạnh lẽo bao trùm khắp không gian. Căn phòng vốn đã tĩnh lặng giờ càng trở nên ngột ngạt, như thể những bóng tối vô hình đang len lỏi, thấm sâu vào từng góc nhỏ.
Trên chiếc giường gỗ cũ kỹ, Bạch Cửu vẫn nằm đó, dáng vẻ mong manh, yếu đuối đến xót xa. Hơi thở cậu lúc đầu nặng nề, tựa như đang phải chiến đấu với một áp lực vô hình nào đó. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, đôi môi mấp máy không thành tiếng, như muốn thoát ra khỏi một cơn ác mộng ghê rợn.
Nhưng rồi, sau khi bóng dáng Hoán Ảnh hoàn toàn biến mất, một sự thay đổi nhỏ nhưng rõ rệt diễn ra. Cậu khẽ run rẩy, như một phản ứng tự nhiên của cơ thể khi cơn áp lực đang dần tan biến. Từng hơi thở của cậu trở nên đều đặn hơn, cơ thể không còn căng cứng như trước. Làn gió nhẹ từ khe cửa len qua, mang theo chút hơi ấm dịu dàng, vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cậu.
Bạch Cửu dần chìm sâu hơn vào giấc ngủ, gương mặt tái xanh lúc trước dần giãn ra, hiện lên nét an yên hiếm hoi mà cậu chưa từng có trong nhiều ngày qua. Tựa như trong khoảnh khắc ấy, cậu tạm thoát khỏi sự khống chế, tạm lánh xa những âm mưu và bóng tối đang bủa vây. Cả căn phòng dường như chìm vào một sự yên bình giả tạo, tựa như màn đêm tĩnh lặng trước khi cơn bão thực sự ập đến.
Ở ngoài kia, ánh trăng nhợt nhạt treo trên bầu trời, rải những tia sáng mờ nhạt vào không gian tĩnh mịch. Tiếng lá cây khẽ xào xạc trong gió, như muốn gửi đến cậu một lời thì thầm xa xăm từ thế giới bên ngoài. Nhưng dù ánh sáng ấy có cố gắng thế nào, nó vẫn chẳng thể xuyên qua được bức màn bóng tối đang bao trùm tâm trí và linh hồn cậu.
Trong giấc mơ của mình, Bạch Cửu có thể cảm nhận được chút ấm áp, chút tự do ngắn ngủi, như một mảnh ký ức xa vời lóe lên rồi lại nhanh chóng tan biến. Cậu không biết rằng bên ngoài, những người bạn của cậu đang âm thầm tìm mọi cách để giải cứu, và bóng tối mà Hoán Ảnh gieo rắc không chỉ là thử thách của cậu, mà còn là cuộc chiến sống còn của tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip