81

Một thời gian sau,bên ngoài khu rừng sâu, Anh Lỗi đang chạy băng qua những bụi cây rậm rạp, đôi mắt tràn đầy lo lắng và quyết tâm. Y đã không ngủ suốt hai ngày, hai đêm để lần theo dấu vết yếu ớt mà Triệu Viễn Chu tìm được. Cánh tay phải của y vẫn còn vết thương chưa lành từ lần chạm trán với Nhậm Hào - tay sai của Hoán Ảnh, nhưng điều đó chẳng đáng là gì so với sự mất tích của Bạch Cửu.

“Chỉ cần tìm được đệ ấy… chỉ cần Bạch Cửu vẫn còn sống,” y tự nhủ, hơi thở hổn hển, từng giọt mồ hôi rơi xuống thấm ướt cổ áo. Trong lòng, Anh Lỗi không ngừng tự trách mình. Nếu y không bất cẩn, nếu y mạnh mẽ hơn, có lẽ Bạch Cửu đã không phải chịu cảnh này.

Phía sau, Triệu Viễn Chu nhanh chóng đuổi kịp. Giọng hắn trầm, mang theo sự điềm tĩnh cố hữu nhưng cũng không che giấu được sự căng thẳng:

“Anh Lỗi, ngươi không thể cứ lao đầu như vậy! Nếu ngươi kiệt sức trước khi đến được chỗ Bạch Cửu, thì ngươi cứu đệ ấy kiểu gì?”

Anh Lỗi khựng lại, quay người nhìn Triệu Viễn Chu, đôi mắt sáng rực lên như muốn phản bác. Nhưng rồi y im lặng, hai nắm tay siết chặt. Y biết hắn nói đúng. Nhưng làm sao y có thể dừng lại, khi từng giây trôi qua đều như một ngọn dao đâm vào tim mình?

Triệu Viễn Chu thở dài, tiến lên vài bước, vỗ nhẹ lên vai y:

“Ta cũng lo cho đệ ấy. Nhưng nếu chúng ta mất mạng vì sự nóng vội, thì Hoán Ảnh chỉ càng dễ dàng giam giữ đệ ấy lại.”

Anh Lỗi gật đầu, hơi thả lỏng người, nhưng trong đôi mắt y vẫn cháy bỏng quyết tâm. Y nhìn Triệu Viễn Chu, giọng khàn đặc:

“Hắn muốn gì từ đệ ấy? Bạch Cửu còn nhỏ, không có hận thù sâu sắc với ai lại càng không thể có tâm ma. Đệ ấy chưa từng làm hại ai, thậm chí còn chẳng biết bảo vệ bản thân.”

Triệu Viễn Chu lặng im, đôi mày nhíu chặt. Hắn biết câu trả lời, nhưng hắn không dám nói. Hoán Ảnh không chỉ muốn Bạch Cửu vì cậu không thể phản kháng, mà còn bởi thứ sức mạnh tiềm tàng trong cậu—một sức mạnh mà chính Bạch Cửu cũng không biết mình sở hữu.

“Hoán Ảnh muốn rất nhiều thứ…” Triệu Viễn Chu lảng tránh, rồi quay đầu nhìn về phía con đường tối tăm phía trước. “Nhưng có một điều chắc chắn: Hắn sẽ không dễ dàng buông tay.”

Anh Lỗi siết chặt nắm tay, một tia sáng lóe lên trong tâm trí y. Y nhớ lại ánh mắt dịu dàng của Bạch Cửu, nhớ đến nụ cười hiền hòa nhưng luôn mang chút nét buồn. Bất kể Hoán Ảnh muốn gì, y sẽ không để điều đó xảy ra.

“Dù hắn muốn gì, ta cũng sẽ ngăn hắn lại.” Giọng Anh Lỗi chắc nịch, ánh mắt kiên định. “Đệ ấy không phải của bất kỳ ai, càng không phải một quân cờ để hắn lợi dụng.”

Triệu Viễn Chu nhìn y một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. Hắn biết mình không thể ngăn được Anh Lỗi, và cũng chẳng muốn ngăn cản. Bởi hắn hiểu rằng trong lòng y, Bạch Cửu không chỉ là một người bạn.

“Đi thôi,” hắn nói, ánh mắt sắc lạnh. “Chúng ta sẽ cứu đệ ấy, dù phải trả bất cứ giá nào.”

Cả hai tiếp tục băng qua khu rừng, để lại phía sau những dấu chân in trên lớp đất ẩm. Phía trước, ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống một vùng bóng tối dày đặc, nơi mà Hoán Ảnh đang giam giữ Bạch Cửu. Nhưng bóng tối ấy không thể dập tắt ánh sáng từ quyết tâm của họ.

Và trong màn đêm, một luồng khí lạnh bỗng len lỏi qua từng tán cây. Một cái bóng lặng lẽ di chuyển phía xa, đôi mắt lấp lánh trong bóng tối. Hoán Ảnh đã nhận ra sự hiện diện của họ.

“Các ngươi muốn cướp lại thứ đã thuộc về ta sao?” Hắn cười nhạt, giọng nói trầm thấp vang lên trong màn đêm. “Vậy thì hãy thử xem… nếu các ngươi còn sống sót được qua đêm nay.”

Tiếng cười của Hoán Ảnh tan dần vào không khí, để lại sự lạnh lẽo bao trùm. Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua khu rừng, làm lay động cành lá, khiến bóng tối dường như còn trở nên đáng sợ hơn. Anh Lỗi khẽ rùng mình, nhưng y không để nỗi sợ lấn át mình.

“Cái gì đây?” Anh Lỗi dừng lại, cảm nhận rõ luồng khí khác thường đang len lỏi xung quanh.

Triệu Viễn Chu cau mày, ánh mắt hắn sắc lạnh như nhìn thấu màn đêm. “Đó là kết giới của Hoán Ảnh. Hắn biết chúng ta ở đây và đang muốn ngăn cản chúng ta.”

“Vậy thì phá nó!” Anh Lỗi nói nhanh, đôi tay nắm chặt thành quyền.

“Không đơn giản vậy đâu,” Triệu Viễn Chu nghiêm giọng. “Kết giới của Hoán Ảnh không chỉ dùng để phòng thủ. Nó có thể bóp nghẹt linh khí xung quanh, khiến cơ thể chúng ta dần suy yếu.”

Lời hắn vừa dứt, một tiếng động lạ vang lên từ phía xa. Những bóng đen từ từ hiện ra giữa các tán cây. Chúng không phải người, mà là những thực thể kỳ dị với đôi mắt đỏ rực và cơ thể lởm chởm gai góc.

“Thủ hạ của Hoán Ảnh…” Trác Dực Thần lẩm bẩm, ánh mắt đầy cảnh giác. “Hắn định kéo dài thời gian để chúng ta kiệt sức.”

“Ta không quan tâm hắn muốn gì!” Anh Lỗi nghiến răng, rút vũ khí từ sau lưng. “Nếu chúng chắn đường, thì ta sẽ đánh nát chúng!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip