82

Y lao lên, nhanh như chớp, tung một cú chém mạnh vào con quái vật gần nhất. Lưỡi đao xé toạc không khí, nhưng khi chạm vào cơ thể bóng đen, chỉ tạo ra một tiếng “keng” như kim loại va chạm.

“Cứng thật!” Anh Lỗi lùi lại, cảm giác tê rần ở cánh tay.

“Ngươi nghĩ bọn chúng dễ đối phó vậy sao?” Trăm Dực Thần nói, giọng vẫn điềm tĩnh. Hắn nâng kiếm lên, một vòng sáng xanh nhạt bao quanh lưỡi kiếm. Hắn lao tới, động tác nhanh gọn và chính xác. Một nhát kiếm chém thẳng vào cổ một bóng đen, khiến nó gào rú và tan biến trong làn khói đen.

“Nhắm vào các điểm yếu trên cơ thể chúng! Đừng phí sức vào vỏ bọc ngoài,” Triệu Viễn Chu nhắc nhở.

Anh Lỗi nghiến răng, siết chặt vũ khí. Lần này, y tập trung hơn. Y chờ đến khi một con quái vật lao tới, rồi nhanh chóng né sang bên, tung một cú đâm mạnh vào mắt nó. Con quái vật hét lên đau đớn, cơ thể nó rung lên trước khi biến mất.

“Tốt hơn rồi đấy,” Trác Dực Thần nói, giọng lạnh lùng nhưng đầy khen ngợi.

Cả hai nhanh chóng phối hợp, lần lượt hạ gục những bóng đen cản đường. Nhưng càng tiến sâu vào khu rừng, số lượng chúng càng tăng lên, và Anh Lỗi bắt đầu cảm thấy cơ thể mình nặng nề hơn.

“Không ổn rồi…” Y thở hổn hển, đôi chân chùn lại. “Kết giới của hắn đang phát huy tác dụng.”

Triệu Viễn Chu cũng nhận ra điều này. Mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. “Chúng ta không thể tiếp tục tiêu hao sức lực như vậy. Anh Lỗi, ta sẽ phá kết giới này. Ngươi hãy giữ chúng lại!”

“Cái gì?!” Anh Lỗi quay lại, ánh mắt đầy bất ngờ. “Ngươi nghĩ ta có thể một mình đối phó đám quái này sao?”

“Ngươi không cần phải đánh bại chúng. Chỉ cần giữ chân chúng đủ lâu!” Triệu Viễn Chu đáp lại, không cho y cơ hội phản bác. Hắn lập tức ngồi xuống, tay kết ấn nhanh như gió.

Một vòng tròn ma pháp màu xanh lam hiện ra dưới chân hắn, tỏa sáng rực rỡ giữa bóng tối. Nhưng chính lúc đó, bọn quái vật như nhận ra điều bất thường, liền chuyển mục tiêu về phía hắn.

“Chết tiệt!” Anh Lỗi nghiến răng, lao tới chắn trước Triệu Viễn Chu. “Không đời nào ta để bọn chúng chạm đến ngươi!”

Y xoay vũ khí trong tay, gạt phăng một con quái vật định lao tới. Nhưng y biết mình không thể cầm cự lâu, khi sức lực đang dần cạn kiệt.

“Mau lên, Triệu Viễn Chu!” Y hét lên, giọng lạc đi vì căng thẳng.

Triệu Viễn Chu không đáp, chỉ tập trung vào việc phá giải kết giới. Ánh sáng từ vòng tròn ma pháp ngày càng sáng, áp lực xung quanh dường như cũng thay đổi.

Rồi, đột ngột, một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo luồng sáng chói lóa. Kết giới bị phá vỡ, và những bóng đen lập tức tan biến như khói mỏng.

“Xong rồi!” Triệu Viễn Chu đứng dậy, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi nhưng cũng đầy quyết tâm. “Đi thôi, chúng ta không còn nhiều thời gian.”

Anh Lỗi thở phào, nhưng đôi chân y run rẩy sau cuộc chiến căng thẳng. Tuy vậy, y không cho phép mình nghỉ ngơi. Y chỉ nhìn hai người đồng đội, rồi nhanh chóng bước tiếp, hướng về nơi mà Bạch Cửu đang bị giam giữ.

Cả hai biết rằng đây chỉ là khởi đầu. Phía trước, Hoán Ảnh đang chờ đợi, và trận chiến thực sự sắp bắt đầu.

Không khí trong rừng càng lúc càng nặng nề, những tia sáng mờ nhạt lọt qua tán lá như bị bóp nghẹt bởi bóng tối bao trùm. Triệu Viễn Chu đi trước dẫn đường, ánh mắt luôn cảnh giác, còn Anh Lỗi lặng lẽ theo sau, nắm chặt vũ khí trong tay.

“Chúng ta sắp đến rồi,” Triệu Viễn Chu cất tiếng, giọng khẽ như sợ khuấy động bóng tối xung quanh.

“Ngươi chắc chứ?” Anh Lỗi hỏi, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn ổn định sau trận chiến.

Triệu Viễn Chu gật đầu. “Hoán Ảnh không bao giờ ẩn mình quá xa kết giới của hắn. Ta đã cảm nhận được sự hiện diện của hắn.”

Bỗng, từ sâu trong rừng vang lên những âm thanh lạ. Tiếng cười lạnh lẽo vọng lại, tựa như đến từ bốn phương tám hướng. Anh Lỗi và Triệu Viễn Chu lập tức dừng chân, lưng dựa sát vào nhau, ánh mắt quét qua mọi ngóc ngách.

“Tới rồi…” Triệu Viễn Chu lẩm bẩm.

Từ bóng tối, một bóng người cao gầy bước ra. Áo choàng dài màu đen uốn lượn theo từng bước chân của hắn, đôi mắt đỏ rực như lửa địa ngục. Hắn chính là Hoán Ảnh.

“Các ngươi phá được kết giới của ta, quả thật không tầm thường,” Hoán Ảnh cất giọng, chất giọng khàn khàn khiến da thịt người nghe lạnh buốt.

“Đừng phí lời!” Anh Lỗi bước lên, vũ khí sáng rực trong tay. “Nói, Bạch Cửu đang ở đâu?”

Hoán Ảnh bật cười, âm thanh khiến lá cây xung quanh rung lên như bị gió mạnh thổi qua.n"Nhóc con đó ư? Đang ở đâu nhỉ?”

Hoán Ảnh vung tay, một luồng khói đen từ lòng bàn tay hắn bắn ra, ngưng tụ thành hình ảnh Bạch Cửu bị trói chặt giữa căn phòng tối tăm, ánh mắt nhắm nghiền. Trái tim Anh Lỗi siết lại, còn Triệu Viễn Chu chỉ nhíu mày, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh.

Hoán Ảnh không nói lời nào, chỉ khẽ vung tay, từ lòng bàn tay hắn bắn ra một luồng khói đen đậm đặc, tựa như sống động, chớp mắt đã lan tỏa khắp không gian. Khói đen cuộn xoắn giữa không trung, tạo thành một vòng tròn kỳ dị, rồi dần ngưng tụ lại thành một hình ảnh rõ nét, tràn ngập sự tối tăm và u ám.

Trước mắt mọi người hiện ra một căn phòng, bốn bức tường lạnh lẽo như phủ đầy hơi thở chết chóc. Ở chính giữa, Bạch Cửu bị trói chặt trên một khung sắt lớn, một thân ảnh tựa như bị nuốt chửng trong bóng tối. Dây xích quấn quanh cổ tay và cổ chân, kéo căng cơ thể cậu, hằn lên những vết đỏ tím rớm máu. Y phục trên nngườ khoác hờ hững, để lộ làn da tái nhợt đầy những vết thương lớn nhỏ. Máu khô bám đầy trên từng vết cắt, một vài vết bầm tím vẫn còn sưng tấy. Ánh sáng le lói từ ngọn đuốc xa xa chiếu lên thân hình cậu, càng làm tăng thêm vẻ thê thảm không lời nào diễn tả nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip