86

"Bạch Cửu?" Anh Lỗi khẽ gọi, bàn tay vẫn đặt trên vai cậu. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Bạch Cửu đột ngột vung tay lên. Một luồng khí nóng bỏng phóng ra từ lòng bàn tay cậu, đánh thẳng về phía Anh Lỗi.

"Cẩn thận!" Triệu Viễn Chu hét lên, kéo Anh Lỗi ra phía sau. Luồng khí va mạnh vào tường, tạo nên một tiếng nổ đinh tai nhức óc, khiến bụi đá bay mù mịt khắp căn phòng.

Khi mọi thứ lắng xuống, cả ba bàng hoàng nhìn Bạch Cửu. Cậu vẫn đứng đó, gương mặt vô cảm, nhưng ánh sáng đỏ rực không ngừng tỏa ra. Trong tay cậu, một quả cầu lửa đang dần hình thành, xoáy tròn như một cơn lốc nhỏ, phát ra những tia sáng nguy hiểm.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Trác Dực Thần lùi lại, bàn tay đã đặt lên chuôi kiếm, ánh mắt đầy cảnh giác.

"Đệ ấy... có gì đó không đúng," Triệu Viễn Chu nghiêm giọng, đôi mắt chăm chú quan sát từng cử động của Bạch Cửu. "Hoặc tệ hơn... có thứ đang thao túng đệ ấy."

"Không thể nào!" Anh Lỗi gào lên, lòng y như bị xé toạc. "Đệ ấy sẽ không bao giờ làm hại chúng ta!"

Nhưng không ai có thời gian để trấn an y. Bạch Cửu, hay đúng hơn là thứ đang điều khiển cậu, đột ngột nâng quả cầu lửa lên cao, ánh sáng rực cháy chiếu sáng khắp căn phòng. Sức nóng từ nó khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, các bức tường đá bắt đầu nứt vỡ.

"Các người.... Đi chết đi. "

"Rút lui! Ngay lập tức!" Trác Dực Thần ra lệnh, đồng thời rút kiếm khỏi vỏ, sẵn sàng đối phó nếu tình huống tồi tệ hơn.

Nhưng Anh Lỗi không nghe theo. Y đứng chắn trước Bạch Cửu, đôi mắt đầy kiên quyết. "Bạch Cửu! Là ta đây! Đệ tỉnh lại đi! Đừng để thứ đó kiểm soát đệ!"

Cậu không đáp, chỉ nhìn thẳng vào y, đôi mắt lạnh băng như không nhận ra người trước mặt. Quả cầu lửa trong tay cậu đột ngột nén lại, trở nên nhỏ hơn nhưng sức mạnh dường như tập trung gấp bội, chuẩn bị phóng ra.

"Ngươi điên rồi sao? Tránh ra!" Trác Dực Thần quát, định lao đến kéo Anh Lỗi ra.

"Ta sẽ không rời đi," Anh Lỗi đáp, giọng nói cứng rắn nhưng ẩn chứa sự khẩn cầu. Y đưa tay ra, không phòng bị, không tấn công. "Bạch Cửu, ta biết đệ không muốn như vậy. Hãy tỉnh lại, làm ơn..."

Trong khoảnh khắc quả cầu lửa dường như sắp phóng ra, ánh mắt của Bạch Cửu bỗng lay động, một tia sáng mơ hồ lóe lên giữa đôi mắt vô hồn. Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi cậu lảo đảo, quả cầu lửa tan biến trong không trung.

Triệu Viễn Chu khẽ cau mày, nhìn tình huống trước mắt.

"Chúng ta không còn thời gian." Triệu Viễn Chu nghiến răng, lấy ra một chiếc bình nhỏ từ trong túi áo. Chiếc bình bằng ngọc đen phát ra ánh sáng yếu ớt, bên trong là một thứ chất lỏng màu vàng óng ánh, đặc sệt như mật ong.

"Ngươi định dùng nó sao?" Trác Dực Thần nghiêm mặt, ánh mắt đầy cảnh giác.

"Không còn lựa chọn nào khác." Triệu Viễn Chu lạnh lùng đáp. "Thứ cổ dược này có thể sẽ xóa đi ký ức của đệ ấy về chúng ta, ít nhất là phong ấn kia sẽ không tiếp tục thao túng đệ ấy, và chúng ta có thể bảo vệ được đệ ấy."

"Nhưng nếu thất bại...Bạch bCửu...chúng ta..." Anh Lỗi lảo đảo, ánh mắt đầy đau khổ. "Đệ ấy..."

"Thà vậy còn hơn nhìn đệ ấy bị phong ấn này giày vò đến chết!" Trác Dực Thần cắt ngang, giọng đầy kiên quyết.

Triệu Viễn Chu im lặng vài giây, cuối cùng gật đầu đồng ý. "Anh Lỗi, ta hiểu điều này khó khăn với ngươi, nhưng hiện tại đây là cách duy nhất. Nếu chúng ta chần chừ, ấn kí kia sẽ tiếp tục cắn nuốt đệ ấy."

Anh Lỗi nắm chặt tay, đôi mắt đỏ lên vì tức giận xen lẫn bất lực. Sau một hồi im lặng, y cuối cùng cũng gật đầu, đôi vai buông thõng như mất hết sức lực. "Được... nhưng các ngươi phải hứa với ta, nhất định phải thành công."

"Ta hứa." Triệu Viễn Chu đặt tay lên vai Anh Lỗi, giọng nói chắc nịch.

Trác Dực Thần không chần chừ thêm đánh một chưởng về phía cậu. Triệu Viễn Chu dùng thuấn di thuấn đến phía sau cậu, nhân lúc cậu đang đỡ đòn của Trác Dực Thần, hóa khí thuốc trong lọ rồi đẩy về phía cậu. Một cỗ khí lạnh lẽo tỏa ra.

Ngay khi cổ dược lan ra, thân thể Bạch Cửu run lên bần bật, như thể một cơn bão dữ dội đang quét qua cơ thể cậu. Ánh sáng đỏ từ hình xăm trên lưng bất ngờ bừng lên dữ dội, sáng rực đến mức cả căn phòng ngập trong sắc đỏ quỷ dị, khiến mọi người không khỏi chùn bước. Những đường nét của hình xăm, từng cánh hoa mẫu đơn đẫm máu, bỗng nhiên uốn lượn và Xoáy tròn như đang chống lại sức mạnh của cổ dược.

Tuy nhiên, sau một vài giây căng thẳng như kéo dài hàng thế kỷ, ánh sáng đỏ ấy bắt đầu suy yếu. Từng tia sáng tan biến, bị áp chế hoàn toàn bởi làn khói nhàn nhạt từ cổ dược tỏa ra. Đóa mẫu đơn trên lưng Bạch Cửu, thứ vốn tựa như có linh hồn sống động, dần mất đi sắc đỏ ma quái. Thay vào đó, nó trở nên mờ nhạt, từng đường nét tinh xảo giờ chỉ còn lại một màu mực đen trầm mặc, không còn chút sinh khí.

Khóe miệng cậu xuất hiện một dòng máu đỏ thẫm, Bạch Cửu khẽ thở hắt ra, một hơi thở yếu ớt nhưng rõ ràng đầy giải thoát. Cơ thể cậu giật nhẹ một lần cuối rồi mềm nhũn, tựa như toàn bộ sức lực đã bị rút cạn. Đôi mắt cậu từ từ nhắm lại.

Anh Lỗi nhanh chóng đỡ lấy cậu, đôi tay y vòng qua thân thể gầy gò của Bạch Cửu, ôm cậu vào lòng như bảo vệ một món bảo vật mong manh dễ vỡ. Cảm giác thân nhiệt lạnh lẽo từ cơ thể cậu khiến y càng thêm đau lòng, đôi tay vô thức siết chặt hơn, như sợ chỉ cần buông ra là cậu sẽ tan biến.

Y cúi đầu nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Bạch Cửu nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khóe miệng cậu, giọng nói khản đặc vì kìm nén cảm xúc: "Tiểu Cửu... đệ đã an toàn rồi, không ai có thể làm hại đệ nữa." Nhưng y biết rõ rằng, sự "an toàn" này chỉ là tạm thời.

Đứng bên cạnh, Triệu Viễn Chu nhìn hình xăm giờ chỉ còn là một vết mực đen, đôi mắt hắn nheo lại đầy lo âu. "Cổ dược đã thành công áp chế thứ đó, nhưng..." Hắn ngừng lại, ánh mắt trầm ngâm. "Hiệu quả này không phải là mãi mãi. Chúng ta cần tìm cách giải quyết tận gốc, nếu không-"

"Nếu không thì sao?" Anh Lỗi ngẩng đầu, cắt ngang lời hắn, ánh mắt y đỏ ngầu vì kiệt sức lẫn phẫn nộ. "Ta không quan tâm đến 'nếu không'! Điều ta muốn là đệ ấy sống, đệ ấy an toàn. Dù phải làm gì, ta cũng không để đệ ấy phải chịu thêm đau khổ nào nữa!"

Triệu Viễn Chu nhìn y một lúc lâu, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, không đáp lại. Trác Dực Thần đứng sau lưng hắn, khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự đồng cảm hiếm hoi.

"Được rồi," hắn nói, giọng trầm thấp. "Chúng ta sẽ tìm cách. Nhưng trước hết, đưa cậu ấy ra khỏi đây đã. Hoán Ảnh sẽ không để chúng ta yên lâu đâu."

Anh Lỗi gật đầu, chỉnh lại áo khoác cho Bạch Cửu, cố che đi hình xăm đã trở nên mờ nhạt. Y bế cậu lên, áp sát cậu vào ngực mình như để truyền thêm hơi ấm. Dù lòng đầy bất an và nỗi sợ hãi, y vẫn tự nhủ phải kiên cường hơn bao giờ hết, bởi vì Bạch Cửu cần y hơn cả.

Cả ba nhanh chóng rời khỏi căn phòng tối tăm, mang theo Bạch Cửu và một bí ẩn lớn hơn bất kỳ thứ gì họ từng đối mặt. Phía sau họ, hình xăm tà ác kia dường như đang âm thầm lay động, như một cơn bão sắp sửa bùng phát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip