88
Không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng thở của từng người, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu trên bàn le lói trong phòng. Triệu Viễn Chu kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh, chăm chú quan sát Bạch Cửu. Trác Dực Thần vẫn đứng dựa vào tường, thanh kiếm đặt ngang trước ngực như thể hắn chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng sẽ sẵn sàng xuất chiêu. Còn Anh Lỗi, y quỳ xuống cạnh giường, tay nắm chặt lấy tay Bạch Cửu, ánh mắt tràn đầy lo lắng và hối hận.
"Chúng ta đã làm tất cả những gì có thể," Triệu Viễn Chu lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Phần còn lại phụ thuộc vào chính đệ ấy."
"Nhưng nếu đệ ấy không tỉnh lại..." Anh Lỗi ngập ngừng, giọng y khàn đi vì kiệt sức. "Ta không muốn nghĩ đến điều đó."
Trác Dực Thần liếc nhìn y, đôi mắt sắc lạnh nhưng không thiếu sự đồng cảm. "Bạch Cửu là người kiên cường. Đệ ấy sẽ không dễ dàng bị khuất phục."
Triệu Viễn Chu gật đầu, nhưng hắn không thể giấu được nét trầm ngâm. "Vấn đề không chỉ nằm ở việc tỉnh lại. Chúng ta cần tìm hiểu thứ sức mạnh bên trong đệ ấy thực chất là gì. Nếu không, nguy hiểm sẽ luôn tồn tại."
Bên ngoài phòng, gió thổi qua khe cửa tạo nên những âm thanh như tiếng thở dài. Một cảm giác bất an mơ hồ lan tỏa, như thể nơi đây vẫn bị bao phủ bởi những đôi mắt vô hình đang dõi theo.
"Ta sẽ đi kiểm tra xung quanh," Trác Dực Thần nói, rồi xoay người rời khỏi phòng. Trước khi đi, hắn nhìn Triệu Viễn Chu như muốn nhắc nhở: "Đừng để bất cứ ai hoặc bất cứ thứ gì bước vào đây."
Triệu Viễn Chu chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu ngắn, ánh mắt hắn trở nên sắc bén hơn.
Căn phòng rơi vào sự yên tĩnh một lần nữa. Anh Lỗi vẫn không rời tay khỏi Bạch Cửu, nhưng đôi mắt y lộ rõ sự giằng xé. Trí óc y liên tục tua lại khoảnh khắc khi sức mạnh trong Bạch Cửu bùng nổ, khuôn mặt đau đớn của cậu khi cố gắng kiềm chế nó, và cuối cùng là sự gục ngã.
"Là lỗi của ta," y thì thầm, giọng gần như không nghe thấy. "Là tại ta không bảo vệ được đệ."
Triệu Viễn Chu nhìn y, khẽ thở dài. "Đây không phải lỗi của ngươi. Tất cả chúng ta đều không lường trước được điều này. Nhưng nếu muốn bảo vệ đệ ấy, ngươi phải giữ vững bản thân trước."
Anh Lỗi không trả lời, chỉ cúi thấp đầu hơn. Một tia sáng mờ nhạt lóe lên trong đôi mắt y, tựa như một lời thề thầm lặng mà y tự nhắn nhủ với chính mình.
Bên ngoài, Trác Dực Thần đứng giữa hành lang tối tăm, đôi mắt quan sát từng ngóc ngách. Gió lạnh lùa qua mang theo mùi ẩm mốc của đá cũ, nhưng hắn cảm nhận được một điều gì đó khác thường. Một luồng khí lạnh dường như không thuộc về nơi này.
Hắn đặt tay lên chuôi kiếm, ánh mắt càng thêm sắc bén. Đột nhiên, từ xa, một bóng đen xuất hiện, di chuyển nhanh như cắt qua các hành lang. Hắn lập tức lao tới, thanh kiếm lóe sáng trong ánh đèn dầu mờ nhạt.
"Bước ra!" Trác Dực Thần quát lớn, giọng đầy uy nghi.
Bóng đen dừng lại, lộ ra một gương mặt lạ lẫm nhưng toát lên khí tức nguy hiểm. "Các ngươi không nên xen vào truyện này," kẻ đó nói, giọng khàn khàn.
"Ngươi là ai?" Trác Dực Thần hỏi, thanh kiếm sẵn sàng tấn công. "Ngươi theo dõi chúng ta từ bao giờ?"
Kẻ đó không trả lời, chỉ nhếch mép cười. Nhưng trước khi hắn kịp làm bất cứ điều gì, từ phía sau, Triệu Viễn Chu xuất hiện.
"Chúng ta không có thời gian chơi trò đoán đố," Triệu Viễn Chu nói, giọng lạnh băng. "Nói ngay, ngươi thuộc phe nào?"
Không gian đột nhiên trầm xuống, chỉ còn tiếng gió rít qua hành lang. Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu đều cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập, nhưng cả hai đều không hề nao núng. Họ biết, bất cứ điều gì xảy ra lúc này, mạng sống của Bạch Cửu đang nằm trong tay họ.
Kẻ lạ mặt nhếch mép cười khẩy, ánh mắt đầy sự thách thức. "Ta không thuộc phe nào cả, nhưng nếu các ngươi muốn sống sót qua đêm nay, hãy nghe ta."
Trác Dực Thần siết chặt chuôi kiếm, thanh kiếm trong tay hắn ánh lên ánh sáng lạnh lẽo. "Ngươi nghĩ một vài lời mập mờ có thể khiến ta tin tưởng ngươi sao?"
Triệu Viễn Chu vẫn giữ khẩu súng nhắm thẳng vào kẻ lạ mặt, giọng hắn trầm ổn nhưng đầy uy quyền. "Nếu muốn nói chuyện, hãy nói rõ. Nếu không, đừng trách chúng ta."
Kẻ lạ mặt giơ tay lên, như để thể hiện mình không có ý định tấn công. "Các ngươi đang giữ một thứ mà không thuộc về mình. Thứ sức mạnh bên trong người của cậu bé kia—nó không phải điều các ngươi có thể kiểm soát."
Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần trao nhau một ánh mắt đầy cảnh giác. "Ngươi biết gì về sức mạnh đó?" Triệu Viễn Chu hỏi, giọng nghiêm nghị.
"Ta biết đủ để cảnh báo các ngươi," kẻ lạ mặt trả lời. "Nó không phải chỉ là một lời nguyền hay một sức mạnh vô tình bị đánh thức. Nó là một mảnh vỡ—một phần của một thực thể cổ xưa đã bị chia cắt từ rất lâu. Nếu các ngươi không tìm cách trả nó về nơi nó thuộc về, tất cả các ngươi, và cả thế giới này, sẽ phải trả giá."
Lời nói của kẻ lạ mặt khiến cả hai người đứng đó im lặng trong giây lát. Triệu Viễn Chu hạ thấp khẩu súng, nhưng ánh mắt hắn vẫn sắc bén. "Ngươi có bằng chứng nào để chứng minh lời mình nói không?"
Kẻ lạ mặt cười nhạt. "Bằng chứng? Các ngươi không cần bằng chứng. Các ngươi đã thấy hậu quả rồi, phải không? Cơn bùng nổ sức mạnh đó không phải là lần cuối cùng. Nếu các ngươi không nhanh chóng hành động, nó sẽ lớn dần, chiếm lấy hoàn toàn cơ thể cậu bé đó và tiêu diệt tất cả những gì xung quanh."
Trác Dực Thần bước lên một bước, ánh mắt lạnh như băng. "Nếu những gì ngươi nói là thật, tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi muốn gì từ chúng ta?"
Kẻ lạ mặt không trả lời ngay, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Triệu Viễn Chu, như muốn kiểm tra phản ứng của người đối diện. "Ta ở đây để giúp các ngươi. Nhưng sự giúp đỡ của ta không miễn phí."
Triệu Viễn Chu nheo mắt, giọng hắn cứng rắn hơn. "Giúp đỡ? Hay lợi dụng chúng ta để đạt được mục đích của ngươi?"
"Tin hay không là tùy các ngươi," kẻ lạ mặt nói, nhún vai. "Nhưng nếu các ngươi không muốn cậu bé đó bị hủy hoại hoàn toàn, các ngươi cần ta."
Triệu Viễn Chu im lặng, đôi mắt hắn lộ rõ sự cân nhắc. Trác Dực Thần vẫn giữ vững vị trí, thanh kiếm trong tay chưa từng rời khỏi thế phòng thủ.
"Ngươi có thể làm gì?" Cuối cùng, Triệu Viễn Chu cất tiếng, giọng hắn thấp nhưng không giấu được sự cảnh giác.
Kẻ lạ mặt cười nhạt, rồi nói: "Ta có cách tạm thời phong ấn sức mạnh đó, nhưng các ngươi sẽ cần đến một vật phẩm đặc biệt để hoàn thành nó. Vấn đề là vật phẩm đó... nằm trong tay một kẻ mà các ngươi không muốn đối mặt."
"Hoán Ảnh," Trác Dực Thần thốt lên, giọng đầy mỉa mai. "Lại là hắn."
"Đúng vậy," kẻ lạ mặt gật đầu. "Các ngươi sẽ phải đánh đổi nhiều thứ để lấy lại vật phẩm đó. Câu hỏi là: các ngươi có sẵn sàng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip