89

Triệu Viễn Chu nheo mắt, rồi đáp lại bằng giọng cứng rắn: "Nếu điều đó có thể cứu được đệ ấy, chúng ta không có lựa chọn nào khác."

Không gian lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua hành lang u ám. Ánh mắt Triệu Viễn Chu sắc lạnh, nhìn chằm chằm kẻ lạ mặt như muốn dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất.

Trác Dực Thần phá vỡ sự im lặng, giọng hắn đầy nghi hoặc. "Ngươi nói giúp chúng ta, nhưng làm sao để tin ngươi không phải một kẻ khác của Hoán Ảnh gửi đến để dò xét?"

Kẻ lạ mặt nhếch mép cười. "Hoán Ảnh không gửi ta đến đây. Nếu hắn biết ta có mặt ở đây, có lẽ các ngươi đã chẳng còn cơ hội đứng đây mà chất vấn."

Triệu Viễn Chu trầm giọng. "Dẫn chứng đó chưa đủ thuyết phục."

Kẻ lạ mặt khoanh tay, thái độ không mảy may bị lay chuyển. "Ta biết Hoán Ảnh đang giữ thứ gì và nơi nào hắn giấu nó. Các ngươi không cần tin ta, nhưng nếu không có thông tin này, các ngươi sẽ chỉ như những con thiêu thân lao đầu vào lửa."

Trác Dực Thần nhíu mày, vẻ mặt vẫn chưa hết nghi ngờ. "Vậy ngươi muốn gì để đổi lấy sự giúp đỡ?"

Kẻ lạ mặt cười nhạt, ánh mắt lóe lên một tia bí hiểm. "Đơn giản thôi. Khi chuyện này kết thúc, ta muốn một ân huệ từ các ngươi. Không phải ngay lúc này, mà vào thời điểm ta cần."

Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần liếc nhìn nhau, cả hai đều nhận ra yêu cầu này không đơn giản. Một "ân huệ" từ một kẻ không rõ danh tính có thể trở thành món nợ không thể trả.

"Ngươi vốn không cho chúng ta quyền lựa chọn," Triệu Viễn Chu nói, giọng vẫn lạnh lùng. "Nhưng nếu ngươi phản bội chúng ta, ta đảm bảo ngươi sẽ không có cơ hội lấy gì từ tay chúng ta nữa."

Kẻ lạ mặt gật đầu, vẻ mặt không hề nao núng. "Tốt. Giờ thì lắng nghe. Hoán Ảnh đang giữ vật phẩm các ngươi cần trong Động Huyễn Kính  bên dưới tòa tháp trung tâm của hắn. Nhưng để vào được đó, các ngươi phải vượt qua một tầng trận pháp bảo vệ. Một mình các ngươi sẽ không đủ sức."

"Ngươi sẽ hỗ trợ?" Trác Dực Thần nhướng mày.

"Ta sẽ dẫn đường và phá vỡ trận pháp. Nhưng phần còn lại, các ngươi phải tự mình đảm nhiệm." Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp với giọng cảnh báo. "Và hãy nhớ, thời gian của chúng ta không nhiều. Nếu chần chừ, Bạch Cửu sẽ không chờ được."

Triệu Viễn Chu gật đầu, ánh mắt lấp lánh sự kiên định. "Được. Chúng ta sẽ hợp tác. Nhưng trước tiên, ngươi cần cho chúng ta biết tên của ngươi."

Kẻ lạ mặt im lặng một lúc, rồi nhếch môi cười. "Cứ gọi ta là Phùng Dương."

Bên trong phòng

Anh Lỗi vẫn quỳ bên cạnh giường, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt tái nhợt của Bạch Cửu. Cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, hơi thở yếu ớt như ngọn lửa trước gió.

Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần bước vào, theo sau là Phùng Dương. Ánh mắt Anh Lỗi lập tức sắc bén khi thấy một người lạ.

"Đây là ai?" Y hỏi, giọng lạnh lùng.

"Người này sẽ giúp chúng ta phong ấn sức mạnh của Bạch Cửu," Triệu Viễn Chu đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào y. "Chúng ta cần ngươi tin tưởng."

Anh Lỗi đứng dậy, đôi mắt ánh lên sự không tin tưởng. "Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng chấp nhận một kẻ lạ mặt sao?"

Phùng Dương bước tới, không chút nao núng trước sự đối đầu của Anh Lỗi. "Ta không cần ngươi tin ta. Nhưng nếu ngươi thật sự muốn cứu cậu ấy, hãy hợp tác. Nếu không, sự chần chừ của ngươi có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn."

Anh Lỗi nắm chặt tay, đôi mắt lộ rõ sự giằng xé. Nhưng cuối cùng, y chỉ thở dài, lùi lại một bước. "Được. Nhưng nếu ngươi làm gì tổn hại đến Bạch Cửu, ta sẽ không tha cho ngươi."

Phùng Dương chỉ nhếch mép cười, không nói gì thêm. Trong đôi mắt của hắn, ánh lên một tia khó đoán, như thể câu chuyện này còn sâu xa hơn những gì hắn tiết lộ.

Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng gió từ bên ngoài luồn qua khe cửa. Bạch Cửu vẫn nằm đó, hơi thở yếu ớt làm trái tim mỗi người thêm nặng trĩu.

Phùng Dương lặng lẽ quan sát, ánh mắt hắn dừng lại trên người Bạch Cửu. "Thời gian của cậu ấy không còn nhiều. Chúng ta cần bắt đầu ngay lập tức."

Triệu Viễn Chu gật đầu. "Ngươi cần gì để thực hiện phong ấn?"

Phùng Dương rút từ tay áo ra một viên ngọc màu đen, bề mặt lấp lánh những đường vân như mạng nhện. "Viên Ngọc Trấn Hồn này sẽ là trung tâm phong ấn. Nhưng để kích hoạt, ta cần năng lượng từ cả ba người các ngươi. Một phần linh lực của các ngươi sẽ gắn kết với phong ấn này, và một khi đã bắt đầu, không ai được phép ngừng lại."

Trác Dực Thần nhíu mày. "Có thể xảy ra nguy hiểm không?"

Phùng Dương liếc nhìn hắn. "Chắc chắn là có. Nhưng đó là cách duy nhất."

Triệu Viễn Chu không ngần ngại. "Ta sẵn sàng. Còn các ngươi thì sao?"

Trác Dực Thần im lặng một lúc, rồi chậm rãi gật đầu. "Nếu đó là cách duy nhất cứu đệ ấy, ta không từ chối."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Anh Lỗi. Y siết chặt tay, đôi mắt đỏ hoe vì thức trắng nhiều đêm. "Nếu việc này làm tổn hại đến đệ ấy dù chỉ một chút... ta sẽ truy cứu cả các ngươi lẫn hắn."

Phùng Dương bật cười nhẹ. "Ngươi quả là trung tình đó. Nhưng không cần lo, ta không muốn hủy hoại người mà ta đang cố cứu."

Hắn ra hiệu cho mọi người đứng thành vòng tròn quanh giường. "Khi ta bắt đầu, các ngươi hãy tập trung truyền linh lực vào viên ngọc này. Đừng ngừng lại, bất kể chuyện gì xảy ra."

Bên trong vòng tròn, không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Ánh sáng từ viên ngọc lan tỏa, ánh lên màu sắc kỳ dị làm cả căn phòng như chìm trong hư ảo.

Phùng Dương nhắm mắt, giọng trầm thấp vang lên những câu chú ngữ lạ lẫm. Một luồng năng lượng từ hắn truyền vào viên ngọc, khiến nó phát ra ánh sáng mạnh hơn.

Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần, và Anh Lỗi làm theo chỉ dẫn, từng luồng linh lực của họ hòa quyện với ánh sáng của viên ngọc. Nhưng càng lúc, sự căng thẳng trong không khí càng tăng lên.

Rồi đột nhiên, Bạch Cửu cựa mình. Cậu mở mắt, yếu ớt nhưng đủ để thấy những gì đang diễn ra. "Dừng... lại..." giọng cậu thoảng qua như làn gió.

"Không được!" Phùng Dương quát lớn, đôi mắt hắn ánh lên sự kiên định. "Nếu ngừng bây giờ, cậu ta sẽ không sống sót."

Bạch Cửu cố giơ tay, nhưng sức lực không cho phép. Cậu chỉ nhìn Triệu Viễn Chu với ánh mắt khẩn cầu. "Viễn Chu Ca... đừng làm thế..."

Triệu Viễn Chu cắn răng, bàn tay run rẩy nhưng không dừng lại. "Đệ phải sống. Bất kể giá nào."

Nhưng đúng lúc đó, viên ngọc bỗng phát ra một tiếng nổ lớn, ánh sáng chói lòa phủ kín căn phòng. Một sức mạnh không rõ nguồn gốc tràn ra, khiến tất cả bị hất ngã.

Khi ánh sáng tan đi, cả phòng trở nên im lặng. Phùng Dương là người đầu tiên đứng dậy, nhìn viên ngọc giờ đã nứt toác. Ánh mắt hắn trở nên u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip