91
Phùng Dương thu dọn những gì còn lại trên bàn, đôi tay thoăn thoắt nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo và xa xăm. Hắn không vội vàng, từng cử động đều rất có chủ ý, như thể không gì trên đời có thể khiến hắn bối rối. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn dừng lại, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người trong phòng.
"Ta đã nói những gì cần nói. Các ngươi tự lo liệu."
Giọng hắn khô khốc, không có lấy một tia cảm xúc. Phùng Dương xoay người, tấm áo choàng dài khẽ lay động khi hắn bước về phía cửa. Bóng dáng cao lớn của hắn nhanh chóng hòa vào màn sương dày đặc, để lại một bầu không khí nặng nề phía sau.
Trong căn phòng im lặng, ánh nến chập chờn hắt lên những gương mặt căng thẳng. Trác Dực Thần, đứng gần cửa sổ, dõi theo bóng Phùng Dương khuất xa, ánh mắt hắn đầy ngờ vực và cảnh giác.
"Ngươi thật sự tin hắn sao?" Hắn hỏi, giọng thấp nhưng chứa đầy sự nghi hoặc.
Triệu Viễn Chu đứng lặng bên giường, nhìn chăm chú vào Bạch Cửu. Nghe câu hỏi của Trác Dực Thần, hắn khẽ quay đầu, đôi mắt kiên định nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi.
"Ta không tin hắn," Triệu Viễn Chu đáp, giọng trầm và khẽ run, "nhưng ta tin những gì đệ ấy cần. Nếu đây là cơ hội duy nhất, ta sẽ thử."
Trác Dực Thần im lặng một lúc, ánh mắt hắn hướng về phía Bạch Cửu. Gương mặt cậu vẫn tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền như đang chìm trong giấc ngủ sâu. Nhưng ai cũng biết, đây không phải là giấc ngủ yên bình mà là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
"Được," Trác Dực Thần cất lời, giọng khẽ hơn, như sợ phá vỡ không gian yên lặng. "Ta sẽ đi thung lũng phía Đông. Nhưng ngươi phải cẩn thận, Viễn Chu. Nếu mọi chuyện không như mong muốn..."
Triệu Viễn Chu không để hắn nói hết câu, nhẹ vỗ vai hắn, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. "Ta biết. Ngươi cũng vậy, Dực Thần. Hãy cẩn thận."
Trác Dực Thần gật đầu, không nói thêm lời nào. Hắn rời khỏi phòng, đôi vai rộng toát lên vẻ cứng rắn, nhưng bước chân không giấu được sự nặng nề.
Triệu Viễn Chu nhìn theo bóng hắn khuất dần, sau đó quay lại phía Anh Lỗi, người vẫn im lặng ngồi bên giường. "Ta sẽ đi ngay bây giờ," hắn nói, giọng khẽ run nhưng ánh mắt đầy quyết tâm. "Đệ ấy, giao cho ngươi."
Anh Lỗi không đáp, chỉ siết chặt tay, ánh mắt như đóng đinh vào gương mặt của Bạch Cửu. Một lúc sau, y khẽ gật đầu. "Yên tâm. Ta sẽ không để đệ ấy xảy ra chuyện gì."
Triệu Viễn Chu mỉm cườI, một nụ cười mờ nhạt, nhưng trong đó chứa đựng cả niềm tin lẫn lời cảm ơn. Hắn nhanh chóng thu dọn hành lý, rồi bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khẽ khép lại, tiếng gió ngoài hành lang vang lên như những tiếng thở dài kéo dài vô tận.
Trong căn phòng giờ chỉ còn lại hai người. Ánh nến bập bùng, bóng Anh Lỗi đổ dài lên tường, in hình một dáng người cứng cỏi nhưng không che giấu được vẻ cô độc.
Y ngồi xuống bên giường, đôi mắt vẫn không rời khỏi Bạch Cửu. Một tay y nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc chăn mỏng trên người cậu, tay còn lại khẽ chạm vào trán cậu, như để kiểm tra xem nhiệt độ cơ thể cậu có thay đổi.
"Thật sự không còn cách nào khác sao..." Anh Lỗi thì thầm, giọng lạc đi giữa không gian im lặng. Đôi mắt y đỏ ngầu, ánh lên sự xót xa và bất lực. Bàn tay y run rẩy, siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Bạch Cửu nằm bất động, hơi thở yếu ớt là dấu hiệu duy nhất cho thấy cậu vẫn còn sống. Nhìn gương mặt tái nhợt ấy, lòng Anh Lỗi như thắt lại. Y cảm thấy mình vô dụng, không thể làm gì để bảo vệ người mà y luôn kề bên.
"Đệ nhất định phải tỉnh lại," y nói khẽ, giọng lẫn trong hơi thở nghẹn ngào. "Đừng bỏ lại ta, được không? Ta... không chịu nổi."
Ánh nến trong phòng chập chờn, bóng tối như muốn nuốt chửng mọi thứ. Một làn gió lạnh thổi qua khe cửa sổ, khiến Anh Lỗi khẽ rùng mình. Nhưng y vẫn không rời đi.
Ngoài trời, gió càng thổi mạnh, những cơn gió lạnh buốt mang theo hơi thở khắc nghiệt của mùa đông tràn vào qua khe cửa sổ. Tiếng lá khô xào xạc trên mái nhà như tiếng thì thầm xa xôi của đêm tối. Trời khuya dần, không gian càng thêm tĩnh lặng, chỉ còn ánh sáng leo lét từ ngọn nến đang lay lắt trên bàn.
Trong căn phòng nhỏ, Anh Lỗi vẫn ngồi yên bên cạnh Bạch Cửu. Ánh nến phản chiếu lên gương mặt y, làm nổi bật Những đường nét góc cạnh đầy cương nghị nhưng cũng không giấu được vẻ mệt mỏi. Đôi mắt y chăm chú nhìn cậu, trong đó chất chứa sự xót xa và một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.
Bạch Cửu vẫn nằm đó, hơi thở yếu ớt nhưng đều đặn. Gương mặt cậu tái nhợt, như bị rút hết sức sống. Những vết bầm tím lấm tấm trên cổ tay và gò má vẫn còn đó, như minh chứng cho cuộc chiến dai dẳng giữa cơ thể cậu và sức mạnh đang giam giữ bên trong.
Bàn tay lạnh lẽo của Bạch Cửu nằm trọn trong tay Anh Lỗi. Y khẽ siết chặt, như sợ chỉ cần buông ra, người trước mắt sẽ tan biến vào hư vô. Y nhắm mắt lại, cảm nhận từng chút nhiệt độ còn sót lại trong lòng bàn tay cậu.
"Chẳng phải đệ từng nói sẽ không để ta cô đơn sao..." Y thì thầm, giọng khàn đặc. "Bây giờ đệ lại không chịu nói một lời. Đệ muốn ta phải làm sao đây?"
Giọng nói của y vỡ ra, như hòa vào tiếng gió bên ngoài. Y nghiêng người, áp trán mình lên bàn tay cậu, để những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Anh Lỗi vốn là người kiên cường, nhưng giờ đây, trước sự bất lực, y không thể che giấu được nỗi đau trong lòng.
Một hồi lâu, y ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ hoe nhưng trong đó ánh lên tia kiên định.
"Không sao. Đệ không tỉnh thì ta sẽ ở đây đợi. Đợi bao lâu cũng được. Ta không tin rằng đệ sẽ bỏ mặc ta như thế."
Y nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến góc phòng lấy thêm củi khô bỏ vào bếp lò, cố gắng giữ cho căn phòng luôn ấm áp. Tiếng củi nổ lách tách trong bếp lò trở thành âm thanh duy nhất ngoài tiếng gió.
Trở lại bên giường, Anh Lỗi cúi người xuống gần hơn, khẽ thì thầm: "Đệ có nghe thấy không, Bạch Cửu? Ta vẫn ở đây. Ta sẽ không đi đâu cả."
Thời gian lặng lẽ trôi qua, màn đêm như kéo dài vô tận. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, giữa những cơn gió lạnh buốt của đêm đông, một ngọn lửa kiên định vẫn âm ỉ cháy lên. Đó là ngọn lửa của lòng trung thành và tình cảm không lời, của sự chờ đợi không ngừng nghỉ, và của một lời hứa rằng y sẽ ở đây, bên cạnh cậu, bất kể điều gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip