92

Trong căn phòng tĩnh lặng, ánh nến chập chờn dần lụi tàn, chỉ còn lại hơi ấm từ bếp lò len lỏi trong không khí lạnh lẽo. Anh Lỗi vẫn ngồi bên giường, đôi mắt nặng trĩu nhưng không chịu khép lại. Y sợ rằng nếu nhắm mắt, y sẽ bỏ lỡ bất kỳ dấu hiệu nhỏ nhoi nào từ Bạch Cửu.

Đột nhiên, một tiếng thở dài khẽ khàng vang lên, mỏng manh nhưng đủ để y bừng tỉnh. Anh Lỗi vội ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn về phía cậu. Bạch Cửu khẽ cử động, đôi mi dài run run trước khi đôi mắt dần mở ra.

"Đệ..." Anh Lỗi gọi khẽ, giọng run rẩy.

Nhưng thay vì ánh nhìn quen thuộc mà y mong đợi, đôi mắt Bạch Cửu đầy vẻ bối rối và xa lạ. Cậu giật mình, ánh mắt lướt qua y rồi nhanh chóng quét khắp căn phòng, như một con chim nhỏ lạc bầy đang tìm kiếm sự an toàn.

"Ngươi là ai?" Cậu thì thào, giọng khản đặc nhưng đầy cảnh giác. Cậu ngồi bật dậy, cơ thể yếu ớt khiến cậu phải bám vào thành giường để không ngã. Ánh mắt hoảng hốt của cậu khóa chặt vào Anh Lỗi, toàn thân cậu như căng lên, chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào.

"Đệ không nhận ra ta sao?" Anh Lỗi đứng dậy, cố giữ khoảng cách để không làm cậu sợ. Giọng y thấp và nhẹ, đầy xót xa. "Là ta, Anh Lỗi đây. Đệ không nhớ sao?"

Bạch Cửu lắc đầu, lùi dần về phía góc giường, đôi tay siết chặt lấy chăn như muốn dùng nó để che chắn. "Đừng lại gần ta!" Cậu nói lớn hơn, giọng run rẩy. "Ngươi... ngươi muốn làm gì ta?"

"Không, ta sẽ không làm hại đệ." Anh Lỗi giơ hai tay lên, như để chứng minh rằng y không có ý định đe dọa. "Ta chỉ muốn giúp đệ, Bạch Cửu. Đệ đã bị thương rất nặng, ta đã ở đây chăm sóc đệ suốt..."

"Ngươi nói dối!" Cậu cắt ngang, ánh mắt đầy nghi hoặc và sợ hãi. "Ta không biết ngươi. Tại sao ngươi lại ở đây? Tại sao ta ở đây?"

Câu hỏi của Bạch Cửu như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Anh Lỗi. Y cảm thấy cả người cứng lại, như không tin vào những gì vừa nghe. Nhưng khi nhìn thấy sự sợ hãi thật sự trong mắt cậu, y hiểu rằng cậu đã quên y. Hoặc tệ hơn, cậu không còn là Bạch Cửu mà y từng biết.

"Đệ đừng sợ," Anh Lỗi cố gắng giữ bình tĩnh, giọng y mềm mỏng hơn. "Ta không biết tại sao đệ lại không nhớ, nhưng ta hứa sẽ không để đệ gặp nguy hiểm. Đệ chỉ cần tin ta."

Bạch Cửu không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn y, ánh mắt pha trộn giữa nghi hoặc và hoang mang. Cậu lùi sát vào góc giường, cơ thể yếu ớt khiến động tác ấy cũng trở nên chật vật. Anh Lỗi nhìn thấy điều đó, nhưng y không dám tiến lại gần, sợ rằng bất kỳ hành động nào cũng sẽ khiến cậu thêm hoảng loạn.

Y đứng yên tại chỗ, ánh mắt không rời khỏi cậu. "Đệ cứ nghỉ ngơi đi. Ta sẽ không rời khỏi phòng này. Khi nào đệ cảm thấy ổn, chúng ta sẽ nói chuyện."

Nói rồi, Anh Lỗi lùi lại một bước, ngồi xuống chiếc ghế gần bếp lò. Y quay lưng lại, cố gắng tạo cho cậu một khoảng không gian an toàn. Nhưng dù không nhìn, y vẫn nghe rõ từng tiếng thở gấp của cậu, cảm nhận được sự xa cách đau đớn giữa hai người.

Đêm đông dài dằng dặc, nhưng với Anh Lỗi, nó còn lạnh lẽo hơn bất kỳ cơn gió nào ngoài kia.

Trong căn phòng, không khí trở nên nặng nề. Ánh nến tắt dần, chỉ còn lại ánh sáng leo lắt từ bếp lò. Anh Lỗi ngồi bất động trên ghế, lưng hướng về phía giường, nhưng tâm trí y thì rối bời. Y không thể tin rằng, người mà y luôn bảo vệ và yêu thương giờ đây lại nhìn y như một kẻ xa lạ.

Đằng sau y, Bạch Cửu vẫn co ro trong góc giường. Cậu cẩn thận quan sát từng cử động của y, ánh mắt đầy cảnh giác. Thân thể cậu mệt mỏi, yếu ớt, nhưng sự sợ hãi đã khiến ý chí tự vệ của cậu trở nên mạnh mẽ. Cậu không biết mình đang ở đâu, người trước mặt là ai, và tại sao trong lòng lại có một cảm giác mơ hồ như đã từng quen thuộc.

Một lúc lâu, Bạch Cửu khẽ lên tiếng, giọng yếu ớt nhưng đầy nghi hoặc: "Ngươi nói ngươi là... Anh Lỗi? Ta quen ngươi sao?"

Anh Lỗi không quay lại, giọng y trầm nhưng chắc chắn: "Đúng vậy. Ta là Anh Lỗi. Đệ từng gọi ta là kẻ phiền phức, là người luôn đi theo bảo vệ đệ." Y dừng lại một chút, rồi nói tiếp, như đang cố kiềm chế cảm xúc. "Nhưng nếu đệ không nhớ, ta cũng không ép. Ta chỉ muốn đệ an toàn."

Bạch Cửu khẽ nhíu mày, như đang cố gắng lục lại ký ức. Nhưng đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn lại những hình ảnh mơ hồ, cảm giác mất phương hướng và đâu đó trong kí ức hiện hữu một bóng hình luôn bầu bạn bên cạnh cậu. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt pha trộn giữa hoang mang và xót xa. "Ta... không nhớ gì cả. Ngươi... thật sự quen ta sao?"

Lần này, Anh Lỗi đứng dậy, chậm rãi quay lại đối diện với cậu. Ánh sáng từ bếp lò phản chiếu lên gương mặt y, làm nổi bật vẻ cương nghị và nỗi đau ẩn giấu. Y nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói khàn đi: "Ta không chỉ quen đệ. Ta còn... đã hứa sẽ bảo vệ đệ, dù bất cứ chuyện gì xảy ra."

Ánh mắt của y khiến Bạch Cửu khựng lại. Cậu không hiểu tại sao trái tim mình đột nhiên đau nhói khi nghe câu nói ấy. Cậu nhìn y, đôi mắt lấp lánh ánh nước, nhưng vẫn giữ khoảng cách. "Nếu ngươi không nói dối, vậy ta là ai? Tại sao ta lại ở đây?"

Anh Lỗi đáp ngay, không chút do dự. "Đệ là một người tốt, giỏi y thuật, và... luôn nghĩ cho người khác. Đây là Tập Yêu Ty, là nhà của chúng ta. Đệ bị thương rất nặng, ta đã đưa đệ về đây để chữa trị. Mọi chuyện khác, ta sẽ từ từ kể lại cho đệ nghe, nhưng giờ đệ cần nghỉ ngơi."

Cậu không biết phải phản ứng thế nào, cậu không hề biết y thuật. Những lời nói của y, ánh mắt của y, tất cả đều rất chân thành. Nhưng sự mơ hồ trong tâm trí cậu khiến cậu không dám tin tưởng hoàn toàn. Cậu ngập ngừng một lúc, rồi khẽ nói: "Ta nhớ có người luôn gọi ta là Tiểu Cửu nhưng người đó ta.... không nhớ. Nhưng nếu ngươi không làm hại ta, ta sẽ tin ngươi một chút."

Chỉ một câu nói ngắn ngủi, nhưng nó như một ánh sáng nhỏ bé thắp lên trong lòng Anh Lỗi. Y mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. "Được, chỉ cần đệ không sợ ta nữa, mọi chuyện khác có thể từ từ."

Y rời khỏi giường, quay lại bếp lò thêm củi để giữ cho căn phòng ấm áp. Nhưng dù đang quay lưng, y vẫn dõi theo từng cử động của Bạch Cửu qua khóe mắt. Cậu đã chịu nói chuyện, dù chỉ là vài câu, cũng đủ để y có thêm hy vọng.

Trong góc giường, Bạch Cửu ngồi thu mình, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía Anh Lỗi. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng cậu. Cậu không nhớ người này, nhưng trong ánh mắt của y, cậu thấy được một sự chân thành đến mức khiến cậu không thể nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip