93

Bạch Cửu lặng lẽ quan sát bóng lưng của Anh Lỗi, từng hành động nhỏ nhặt của y như thêm từng mảnh ghép vào bức tranh mơ hồ trong tâm trí cậu. Một lúc lâu, cậu hạ ánh mắt, nhìn xuống đôi bàn tay đang siết chặt lấy chăn. Những ngón tay gầy guộc nhưng trắng trẻo ấy gợi lên trong lòng cậu một cảm giác vừa quen vừa lạ, như thể chúng từng chạm vào thứ gì đó rất quan trọng nhưng nay đã vuột khỏi tầm tay.

"Ta thật sự... đã từng biết ngươi sao?" Đây vốn dĩ không phải câu hỏi, cậu thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không gian yên tĩnh.

Anh Lỗi nghe rõ câu hỏi ấy, nhưng y không vội đáp. Y quay lại, bước chậm rãi về phía cậu, nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn. Y ngồi xuống sàn nhà, ngang tầm mắt với cậu, ánh mắt dịu dàng như nước. "Đệ từng nói, dù có chuyện gì xảy ra, đệ cũng muốn giúp người khác. Đệ bảo rằng, nếu một ngày nào đó ta bị thương, đệ sẽ là người đầu tiên chữa trị cho ta."

Bạch Cửu hơi ngẩn ra, đôi mắt dao động. "Ta... nói thế sao?"

"Phải," Anh Lỗi gật đầu, giọng y như chìm vào hồi ức. "Đệ còn cười và bảo, ta là người phiền phức nhất mà đệ từng gặp. Nhưng đệ chưa bao giờ thực sự trách ta, dù ta đã gây không ít rắc rối cho đệ." Y ngừng một chút, giọng khẽ run, như bị đè nặng bởi cảm xúc. "Đệ có biết, khoảnh khắc đệ ngã xuống, ta đã sợ hãi đến thế nào không? Ta sợ rằng sẽ không bao giờ được nghe đệ nói những lời ấy nữa."

Bạch Cửu nhìn y chăm chú, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Những lời nói của Anh Lỗi, từng chút từng chút, như thấm sâu vào tâm trí cậu, khiến trái tim cậu nhói lên một cách kỳ lạ. Nhưng cậu vẫn không thể nhớ ra bất cứ điều gì. "Ta thật sự... đã từng nói vậy sao?" Cậu lẩm bẩm, giọng nói pha lẫn sự bất lực và đau đớn.

Anh Lỗi chậm rãi lắc đầu. "Không sao. Ký ức có thể mất đi, nhưng tình cảm thì vẫn còn. Dù đệ không nhớ ra ta, ta cũng sẽ không rời đi. Đệ chỉ cần biết rằng, ta luôn ở đây, bên cạnh đệ."

Những lời ấy như một lời hứa, một sự an ủi dịu dàng khiến tâm trí Bạch Cửu bớt căng thẳng. Cậu ngập ngừng, đôi mắt vẫn còn chút cảnh giác, nhưng vẻ sợ hãi đã dần tan biến. "Ngươi... thật sự sẽ không làm hại ta chứ?"

"Ta thề," Anh Lỗi đáp ngay, ánh mắt kiên định. "Dù có phải đánh đổi cả mạng sống, ta cũng sẽ không để đệ phải chịu thêm tổn thương nào."

Bạch Cửu cúi đầu, ánh mắt dừng lại nơi mép chăn cũ kỹ mà ngón tay cậu đang vô thức vân vê. Lớp vải mềm mại, nhưng có những đường sờn mòn bởi thời gian, giống như chính ký ức cậu lúc này: rách nát, chắp vá, và mờ nhạt. Cậu không hiểu nổi cảm giác lạ lùng đang cuộn lên trong lòng mình. Rõ ràng, người trước mặt là một kẻ xa lạ, nhưng từng lời nói của y lại mang đến một sự an ủi kỳ diệu, như một mạch nước ngầm mát lành chảy qua sa mạc khô cằn.

Những lời nói chân thành của Anh Lỗi như một ngọn lửa nhỏ, len lỏi qua lớp băng giá trong lòng cậu, khiến những ngờ vực và bất an dần tan biến. Cậu cảm nhận được sự ấm áp chân thật tỏa ra tỪ ánh mắt y, một ánh mắt kiên định, như đang âm thầm hứa hẹn sẽ luôn ở bên bảo vệ cậu. Trái tim Bạch Cửu khẽ run lên, như một chú chim non vừa tìm được nơi trú ẩn an toàn giữa cơn bão.

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt dao động, như đang cố tìm kiếm sự chắc chắn từ gương mặt đối diện. Một lúc sau, dường như đã lấy đủ can đảm, cậu khẽ lên tiếng, giọng nói nhẹ nhưng đủ Để làm bừng sáng không gian tĩnh lặng: "Vậy... ta sẽ tin ngươi thêm một chút xíu nữa."

Để minh họa cho lời nói của mình, cậu chậm rãi đưa tay lên, ngón cái và ngón trỏ khẽ chạm vào nhau tạo thành một khoảng cách nhỏ xíu, chỉ bằng một hạt đậu. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ nghiêm túc nhưng động tác lại ngây ngô đến mức đáng yêu. Hình ảnh ấy như xua tan đi toàn bộ sự căng thẳng giữa hai người, khiến không khí trong phòng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Anh Lỗi thoáng ngẩn người trước cử chỉ bất ngờ đó. Y không nhịn được mà mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim y như bị một sợi dây vô hình siết chặt, vừa đau nhói vì khoảng cách giữa hai người, lại vừa ấm áp vì cậu đã chịu mở lòng, dù chỉ là một chút xíu như chính lời cậu nói.

Bạch Cửu hơi cụp mắt, rụt tay lại, nhưng khóe môi khẽ cong lên, như muốn nở một nụ cười mà không dám để lộ. Cậu kéo chăn che đi biểu cảm của mình, chỉ để lộ đôi mắt vẫn còn ánh lên sự cảnh giác xen lẫn bối rối. Nhưng trong lòng, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, như vừa vượt qua được một ranh giới mà chính mình cũng không nhận ra.

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng với Anh Lỗi, đó là tia sáng le lói giữa đêm tối mịt mù. Y không giấu được nụ cười nhẹ trên môi, một nụ cười pha lẫn sự nhẹ nhõm và niềm vui nhỏ bé. Y không nói gì thêm, không muốn phá vỡ sự bình yên mong manh vừa được xây dựng. Ánh mắt y lặng lẽ dõi theo cậu, như một người gác đêm trung thành, sẵn sàng bảo vệ dù có phải đánh đổi tất cả.

Y khẽ gật đầu, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo một chút pha trò, cố làm dịu đi bầu không khí: "Một chút xíu ấy thôi cũng đủ rồi. Cảm ơn đệ."

Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng từ bếp lò nhảy múa trên những bức tường, đổ bóng lên mọi ngóc ngách. Tiếng củi cháy lép bép như một khúc nhạc nền dịu dàng, hòa vào không gian tĩnh lặng. Không khí trong phòng đã bớt đi phần nào sự nặng nề. Dù sự cảnh giác vẫn còn trong mắt Bạch Cửu, nhưng rõ ràng, cậu đã không còn co mình trong sự hoảng loạn như trước.

Bạch Cửu khẽ kéo chăn lên, che lấy phần ngực, như để bảo vệ chút hơi ấm mong manh. Nhưng cậu không còn lùi sâu vào góc giường nữa. Thay vào đó, cậu nghiêng đầu, ánh mắt lén lút quan sát người trước mặt. Cậu không hiểu nổi tại sao mình lại bị cuốn hút bởi sự hiện diện của y. Có phải vì giọng nói của y quá dịu dàng, hay vì ánh mắt ấy quá thành thật? Cậu không biết. Nhưng ít nhất, cậu cảm thấy, người này không giống như kẻ muốn làm hại mình.

Bên ngoài, gió đông vẫn thổi, mang theo hơi lạnh buốt giá len qua khe cửa. Căn phòng nhỏ như một ốc đảo yên bình giữa cơn bão mùa đông. Ánh sáng từ bếp lò, hơi ấm từ ngọn lửa, và sự im lặng đầy ý nghĩa giữa hai con người – tất cả hòa quyện, tạo nên một bầu không khí kỳ lạ nhưng dễ chịu.

Trong lòng Bạch Cửu, một cảm giác khó gọi tên dần nảy nở. Nó không hẳn là tin tưởng, cũng không hoàn toàn là hoài nghi. Đó là một tia sáng nhỏ bé, mong manh, nhưng ấm áp. Và chính tia sáng ấy đã thắp lên một niềm hy vọng, không chỉ cho cậu mà còn cho cả Anh Lỗi. Một niềm hy vọng rằng, dù ký ức có mất đi, thì những gì thuộc về trái tim sẽ không bao giờ biến mất.

Bên ngoài kia, mùa đông vẫn tiếp diễn, nhưng trong căn phòng nhỏ bé này, trái tim của hai con người đã bắt đầu tìm thấy hơi ấm từ nhau, từng chút, từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip