94

Bạch Cửu khẽ nhắm mắt lại, hơi thở dần đều hơn, như muốn lắng nghe cảm giác mơ hồ trong lòng mình. Một phần cậu muốn gạt bỏ tất cả, nhưng một phần khác lại níu giữ, không nỡ buông. Cậu thầm nghĩ, có lẽ nếu thật sự từng quen biết người này, thì những mảnh ký ức ấy cũng không hẳn là thứ cậu muốn hoàn toàn quên đi.

"Ta sẽ nhớ lại," cậu đột ngột lên tiếng, giọng khẽ như làn gió thoảng qua, nhưng đủ để Anh Lỗi nghe thấy. "Ta không biết cần bao lâu, nhưng ta sẽ thử."

Ánh mắt Anh Lỗi thoáng sáng lên, nhưng y không để lộ sự hân hoan quá rõ ràng. Y hiểu rằng, với Bạch Cửu lúc này, mọi thứ đều mong manh. Y không thể ép buộc, càng không thể vội vàng. "Đệ không cần gấp," y nói, giọng nhẹ như tiếng gió, mang theo sự kiên nhẫn. "Dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ chờ."

Bạch Cửu không trả lời, chỉ khẽ "ừ" một tiếng rồi lại kéo chăn lên, cố giấu đi biểu cảm trên gương mặt. Nhưng trong lòng, một cảm giác ấm áp như ngọn lửa nhỏ vẫn âm ỉ cháy, xua tan phần nào cái lạnh thấu xương của mùa đông.

Đêm đó, khi căn phòng chìm vào tĩnh lặng, Anh Lỗi vẫn ngồi dựa lưng vào tường, đôi mắt y nửa khép, nhưng tinh thần không hề buông lơi. Y lặng lẽ quan sát Bạch Cửu, người đã ngủ thiếp đi trên chiếc giường nhỏ. Ánh lửa từ bếp lò nhảy nhót trên gương mặt cậu, khiến đôi hàng mi dài như rung rinh theo từng nhịp thở.

Trong lòng Anh Lỗi, một cảm giác khó tả dâng lên. Y không thể quên khoảnh khắc Bạch Cửu ngã xuống trước kia, đôi mắt ấy từng mất đi ánh sáng, khiến tim y như bị bóp nghẹt. Nhưng giờ đây, chỉ cần thấy cậu còn sống và còn ở đây trước mặt mình, y đã cảm thấy mãn nguyện.

"Ta sẽ không để mất đệ một lần nữa," y thì thầm, như tự hứa với chính mình.

Tiếng gió rít qua khe cửa sổ, nhưng không thể xóa đi hơi ấm của ánh lửa trong phòng. Một con đom đóm lạc bước bay vào, ánh sáng nhỏ nhoi của nó như hòa vào bầu không khí ấm áp giữa hai con người.

Khi trời vừa hửng sáng, Bạch Cửu là người đầu tiên tỉnh dậy. Cậu mơ màng mở mắt, thấy Anh Lỗi vẫn ngồi đó, đôi mắt nhắm hờ, hơi thở đều đặn. Cậu khẽ cắn môi, không hiểu tại sao trong lòng lại nảy lên một chút áy náy. "Ngươi không ngủ sao?" Cậu lên tiếng, giọng nói khàn khàn vì mới tỉnh.

Anh Lỗi giật mình, mở mắt ra, nở một nụ cười dịu dàng. "Không sao, ta quen rồi."

Bạch Cửu hơi mím môi, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng, cậu thầm nghĩ, có lẽ mình nên thử tin tưởng người này thêm một chút nữa, không phải vì lời y hứa, mà vì sự chân thành mà y đã không ngừng bộc lộ từ đầu đến giờ.

Bạch Cửu ngồi thẳng dậy, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài xuyên qua khe cửa sổ chiếu lên khuôn mặt cậu. Cậu liếc nhìn Anh Lỗi, người vẫn ngồi cách cậu không xa. Sự kiên nhẫn của y khiến cậu không khỏi cảm thấy tò mò.

"Ngươi..." Cậu ngập ngừng, ánh mắt lưỡng lự. "Ngươi là người của Tập Yêu Ty, đúng không?"

Anh Lỗi hơi bất ngờ, nhưng y nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Y gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Phải, ta thuộc Tập Yêu Ty. Đệ cũng từng là một phần trong đó."

Bạch Cửu giật mình. Cậu không ngờ mình lại có liên quan đến tổ chức nổi tiếng chuyên xử lý các vụ việc liên quan đến yêu quái ấy. "Ta... từng làm gì ở đó?" Cậu khẽ hỏi, giọng nói pha lẫn tò mò và dè dặt.

Anh Lỗi im lặng một lúc, dường như đang cân nhắc cách trả lời. "Đệ không giống những người khác trong Tập Yêu Ty. Đệ không săn đuổi yêu quái, cũng không dùng kiếm. Đệ là người chữa trị, bảo vệ những ai bị tổn thương trong các trận chiến. Đệ mang trong mình trái tim nhân hậu và sự dũng cảm, điều mà ta luôn khâm phục."

Bạch Cửu nhíu mày, cố gắng tìm kiếm trong trí óc những mảnh ký ức mơ hồ liên quan đến những lời Anh Lỗi nói. Nhưng tất cả đều trống rỗng. "Ta... thật sự không nhớ gì cả," cậu thở dài, ánh mắt trở nên mông lung. "Ngươi biết tại sao ta lại mất trí nhớ không?"

Anh Lỗi hơi do dự, rồi lắc đầu. "Ta không biết chắc. Nhưng ta nghĩ, có thể là vì đệ đã gặp một chuyện gì đó rất đau đớn hoặc nguy hiểm. Trí nhớ đôi khi tự bảo vệ chúng ta khỏi những điều không thể đối mặt."

Bạch Cửu trầm ngâm, đôi tay siết nhẹ mép chăn. "Nếu ta đã từng là một phần của Tập Yêu Ty, tại sao không có ai khác tìm đến ta ngoài ngươi?"

Anh Lỗi khẽ cúi đầu, ánh mắt thoáng trầm ngâm như đang gợi lại điều gì đó. Một chút do dự lướt qua gương mặt y, nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi vẻ bình tĩnh.

"Họ đều có việc riêng," y đáp, giọng nói chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. "Tạm thời, chỉ còn hai chúng ta."

Bạch Cửu nheo mắt, cảm nhận sự mơ hồ trong lời nói của Anh Lỗi, nhưng không cách nào nhận ra điều gì bất thường. "Việc riêng?" Cậu hỏi lại, giọng mang chút nghi ngờ. "Họ thực sự bận rộn đến mức không thể quan tâm đến ta sao?"

Anh Lỗi ngước mắt nhìn cậu, nụ cười nhẹ như thể muốn xoa dịu nỗi bất an đang dấy lên trong lòng cậu. "Bọn họ đều là những người quan trọng trong Tập Yêu Ty. Mỗi người đều gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, không thể dễ dàng rời bỏ công việc của mình. Nhưng đệ yên tâm, họ không bao giờ bỏ mặc đệ."

Y ngừng lại một chút, ánh mắt thoáng qua một tia áy náy nhưng nhanh chóng biến mất. "Có những chuyện đệ không cần phải lo. Bây giờ, điều quan trọng nhất là đệ phải tập trung vào bản thân. Hồi phục trí nhớ, hồi phục sức khỏe. Những chuyện khác, ta sẽ lo."

Bạch Cửu nhìn y, cảm giác như y đang che giấu điều gì đó. Nhưng trước ánh mắt chân thành của Anh Lỗi, cậu không nỡ gặng hỏi thêm. "Vậy... ngươi sẽ luôn ở đây chứ?"

"Phải," Anh Lỗi khẳng định, giọng nói mang theo sự kiên định không thể lay chuyển. "Ta sẽ luôn ở đây, bất kể xảy ra chuyện gì."

Cậu im lặng, bàn tay vẫn vô thức siết chặt mép chăn. Cảm giác bất an trong lòng dường như giảm đi đôi chút, nhưng một góc nhỏ nào đó vẫn thầm nghi ngờ. Cậu không biết rằng, ở nơi xa, Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu đang nỗ lực hết mình để tìm cách giúp cậu khôi phục trí nhớ, chỉ là Anh Lỗi đã chọn giữ im lặng, không muốn cậu phải chịu thêm bất kỳ áp lực nào.

Trong khoảnh khắc ấy, trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại hai người, sự an tâm mà Anh Lỗi mang đến tựa như ánh lửa giữa trời đông giá rét, lặng lẽ sưởi ấm lòng Bạch Cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip