95

Những ngày sau, không khí giữa Bạch Cửu và Anh Lỗi dần trở nên nhẹ nhàng hơn, dù sự dè dặt của cậu vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cả hai cùng sống trong một ngôi nhà nhỏ nằm gần rừng, nơi ánh nắng len lỏi qua những tán cây, mang lại chút ấm áp giữa mùa đông lạnh giá.

Sáng sớm trong tiểu viện của Tập Yêu Ty luôn tĩnh lặng. Bạch Cửu thường thức dậy khi ánh nắng đầu tiên chạm nhẹ vào khung cửa sổ. Cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, đôi tay mảnh khảnh đặt trên thành cửa sổ, ánh mắt mơ màng nhìn ra xa. Khung cảnh bên ngoài vẫn còn phủ một lớp sương mờ, tựa như những ký ức cậu chẳng thể chạm tới.

Trong bếp, Anh Lỗi luôn dậy sớm hơn cậu một chút. Y cẩn thận chuẩn bị bữa sáng đơn giản, đôi lúc là một nồi cháo thơm phức, lúc khác là vài chiếc bánh hấp nóng hổi. Anh Lỗi di chuyển nhẹ nhàng như sợ làm xáo trộn không gian yên bình Của buổi sớm mai. Đặt khay thức ăn lên bàn, y ngước nhìn Bạch Cửu từ xa, ánh mắt đầy sự dịu dàng, nhưng chẳng bao giờ lên tiếng quấy rầy.

Một lần, khi nghe thấy tiếng củi lách tách cháy trong bếp, Bạch Cửu chậm rãi quay đầu lại. Cậu nhìn thấy Anh Lỗi đang cúi người nhóm lửa, từng cử động đều đặn và kiên nhẫn, như thể đó là việc y đã làm cả đời.

“Ngươi không cần lúc nào cũng chăm sóc ta như vậy,” Bạch Cửu khẽ lên tiếng, giọng nói nhẹ nhưng đủ để lọt vào tai người đang làm bếp.

Anh Lỗi ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực trong ánh lửa bập bùng. Y cười, nụ cười khiến mọi thứ xung quanh như ấm áp hơn. “Đệ từng nói với ta, chăm sóc người khác không phải là nghĩa vụ, mà là niềm vui. Đệ không nhớ sao?”

Bạch Cửu giật mình. Cậu không nhớ mình đã từng nói điều đó. Nhưng trong lời của Anh Lỗi, có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, như thể chúng không chỉ là những từ ngữ vô tình. Cậu mím môi, ánh mắt thoáng dao động.

“Có lẽ ta đã nói vậy,” cậu đáp khẽ, không chắc mình đang phủ nhận hay chấp nhận.

Anh Lỗi không hỏi thêm. Y chỉ quay lại tiếp tục công việc của mình, để lại Bạch Cửu với những suy nghĩ mơ hồ. Cậu nhìn bóng dáng Anh Lỗi trong ánh lửa, lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhàng. Những hành động nhỏ bé nhưng chân thành của y luôn làm dịu đi những ngày tháng bấp bênh trong lòng cậu.

Ngày hôm đó, nắng trải dài trên con đường dẫn vào khu rừng. Tiết trời ấm áp hiếm hoi giữa những ngày giá lạnh khiến mọi vật như bừng tỉnh. Anh Lỗi quyết định đưa Bạch Cửu ra ngoài, không vì mục đích cụ thể, chỉ muốn cậu được thoát khỏi bốn bức tường chật hẹp và hít thở không khí trong lành.

Khu rừng không xa, nhưng vẫn đủ tĩnh lặng để tiếng bước chân trên thảm lá khô nghe rõ mồn một. Anh Lỗi đi bên cạnh, dáng vẻ điềm nhiên. Y không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng dừng lại bên vài bụi cây, chỉ tay vào những loài thảo dược ẩn mình giữa tán lá.

“Cây này là cam thảo, còn kia là hoàng liên,” y chậm rãi nói, giọng vừa đủ để Bạch Cửu nghe thấy. “Ngày trước đệ thường hái chúng về phơi khô, dùng để chế thuốc.”

Bạch Cửu im lặng, đôi mắt chăm chú dõi theo từng nhánh cây. Đột nhiên, cậu dừng lại bên một gốc cây nhỏ, nơi mọc lên những chiếc lá xanh nhạt, viền mép lá hơi cong như những cánh hoa mỏng. Cậu cúi xuống, ngón tay khẽ chạm vào một chiếc lá, cảm nhận sự mát lạnh và mềm mại dưới đầu ngón tay.

Ký ức chợt trôi về trong tâm trí Bạch Cửu, một đoạn hình ảnh mơ hồ, nhưng lại rõ ràng đến lạ kỳ. Cậu thấy mình ngày còn nhỏ, tay cầm một chiếc giỏ tre, chạy tung tăng giữa khu rừng quen thuộc. Đi trước cậu là một thiếu niên cao lớn, với dáng người gầy nhưng nhanh nhẹn, ánh mắt tràn đầy sinh khí.

"Nhanh lên đi! Ngươi chậm quá, thỏ nhỏ chạy mất bây giờ!" Đứa trẻ là cậu năm đó vừa cười vừa kêu lên, hai chân nhỏ xíu chạy lạch bạch, cố đuổi theo bóng dáng phía trước. Chiếc giỏ trên tay cậu lúc ấy đầy ắp những nhánh cam thảo và hoàng liên xanh tươi.

"Chậm chút cẩn thận ngã đó!" Giọng thiếu niên vang vọng giữa rừng.

Ký ức thoáng chấm dứt khi Bạch Cửu giật mình thoát khỏi dòng hồi tưởng. Cậu ngẩng đầu nhìn Anh Lỗi, lòng tràn đầy bối rối.

"Ngươi..." Cậu chần chừ, đôi mắt khẽ dao động, như muốn hỏi điều gì đó nhưng lại không dám.

Anh Lỗi, đang đứng cách đó vài bước, quay lại nhìn cậu. Nụ cười hiền hòa quen thuộc lại hiện lên, nhưng ánh mắt y vẫn giữ một chút gì đó kín đáo, như thể không muốn cậu biết quá nhiều. "Sao vậy, Bạch Cửu?"

"Không có gì," cậu lắc đầu, giấu đi cảm xúc vừa bừng lên trong lòng. Một sự thật cậu chưa từng nhận ra, hoặc đã lỡ quên từ rất lâu rồi.

“Cây này...” Cậu ngẩng lên, ánh mắt có chút ngờ vực. “Có thể chữa được gì?”

Anh Lỗi đứng phía sau, ánh mắt dừng lại trên cậu, thoáng hiện nét ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. “Đệ từng bảo nó giúp giảm đau,” y đáp, giọng nói dịu dàng như sợ phá vỡ không gian yên tĩnh. “Đệ muốn hái thử không?”

Bạch Cửu nhìn Anh Lỗi, đôi mắt hơi dao động. Cậu ngập ngừng trong giây lát, rồi cuối cùng khẽ gật đầu. “Nếu đúng là ta đã biết những thứ này... có lẽ trí nhớ của ta sẽ quay lại.”

Anh Lỗi mỉm cười, nụ cười như hòa lẫn vào ánh nắng ấm áp của buổi sớm. Y không nói gì thêm, chỉ lấy một con dao nhỏ từ túi áo, cẩn thận cắt từng chiếc lá đưa cho cậu.

Bạch Cửu lên tiếng sau một hồi im lặng, giọng nói như gió thoảng. “Nhưng khi nhìn thấy chúng, ta có cảm giác rất quen thuộc, như thể chúng đã từng rất quan trọng.”

“Có lẽ...,” Anh Lỗi nói, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. “Những điều đệ yêu thương sẽ không bao giờ thật sự biến mất.”

Bạch Cửu không đáp, nhưng bàn tay nắm chặt những chiếc lá kia khẽ run. Dường như trong cơn gió nhẹ thoảng qua, cậu nghe thấy tiếng cười của chính mình từ một thời xa xôi nào đó, cùng bóng dáng ai đó luôn lặng lẽ đi bên cạnh.

Hôm ấy, khi trở về, trên chiếc bàn gỗ nhỏ trong phòng, một bó lá xanh được đặt ngay ngắn. Bạch Cửu nhìn chúng rất lâu, đôi mắt lấp lánh một tia sáng mới – vừa mơ hồ, vừa kiên định. Cậu không nói ra, nhưng trong lòng, ký ức tưởng chừng đã mất đi ấy, đang dần dần thức tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip