99

Đêm đó, Tập Yêu Ty chìm trong yên tĩnh, nhưng trong căn phòng nhỏ, ánh sáng từ ngọn đèn dầu vẫn leo lét cháy. Anh Lỗi ngồi bên bàn, cẩn thận kiểm tra từng vật phẩm mà Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần mang về. Y lật mở cuộn giấy, đọc những ghi chú chi tiết về cách sử dụng các nguyên liệu để chế tạo loại thuốc cần thiết. Những dòng chữ cổ xưa và phức tạp khiến y phải tập trung cao độ, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn không hề dừng lại.

Triệu Viễn Chu ngồi bên cạnh, tay cầm một chiếc khăn lau vũ khí của mình. Dáng vẻ hắn bình thản, nhưng ánh mắt thì thường xuyên liếc nhìn về phía Anh Lỗi, như đang cân nhắc điều gì. Cuối cùng, hắn không kìm được mà lên tiếng:

“Anh Lỗi, yên tâm đi. Chúng ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Không ai sẽ để chuyện gì xảy ra với đệ ấy nữa.”

Anh Lỗi ngẩng đầu lên, đôi mắt y lóe lên sự kiên quyết. “Ta biết. Nhưng để cứu đệ ấy, không thể có bất kỳ sai sót nào.”

Trác Dực Thần ngồi tựa lưng vào ghế, giọng nói trầm thấp vang lên. “Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta đã vượt qua rất nhiều thứ để đến được bước này. Chỉ cần thêm một chút kiên nhẫn và quyết tâm.”

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa ló dạng, cả nhóm đã sẵn sàng. Bạch Cửu được Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đưa ra xe ngựa. Cậu vẫn chưa biết rõ hành trình này nhằm mục đích gì, nhưng sự cẩn trọng trong ánh mắt của mọi người khiến cậu không dám hỏi nhiều.

Anh Lỗi ngồi cạnh cậu, đôi mắt luôn dõi theo từng cử động nhỏ của cậu. “Đệ có thấy mệt không?” Y hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Bạch Cửu khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng chút tò mò. “Chúng ta đi đâu vậy? Ta thấy mọi người đều căng thẳng…”

Triệu Viễn Chu quay lại, nở một nụ cười trấn an. “Chỉ là một chuyến đi nhỏ thôi. Đệ cứ yên tâm nghỉ ngơi.”

Xe ngựa lăn bánh rời khỏi Tập Yêu Ty, tiến vào con đường mòn dẫn tới Động Huyễn Kính. Không khí trên đường càng lúc càng lạnh, sương mù dày đặc bao phủ xung quanh. Tiếng chim rừng và những âm thanh lạ lùng vang lên trong không gian, tạo nên cảm giác vừa huyền bí vừa nguy hiểm.

Khi đến gần lối vào động, cả nhóm dừng lại để chuẩn bị. Anh Lỗi giúp Bạch Cửu khoác thêm áo ấm, ánh mắt y đầy lo lắng. “Đệ cứ ở gần ta, đừng đi quá xa.”

Bạch Cửu khẽ gật đầu, nhưng trong lòng cậu dấy lên một cảm giác lạ lùng. Cảnh vật xung quanh, dù cậu chưa từng đặt chân tới, lại mang đến một sự quen thuộc khó hiểu. Cậu khẽ nhắm mắt, như muốn tìm kiếm ký ức bị lãng quên nào đó.

Triệu Viễn Chu rút kiếm ra, ánh mắt sắc bén quét qua khu vực xung quanh. “Đi thôi. Chúng ta phải nhanh chóng tìm được tâm mạch của động, nơi có thể kích hoạt sức mạnh.”

Trác Dực Thần dẫn đầu, ánh mắt thận trọng dõi theo từng bước chân. “Mọi người hãy cẩn thận. Theo ghi chép, động này từng bị yêu thú chiếm đóng.”

Bên trong Động Huyễn Kính, ánh sáng mờ nhạt từ những tinh thạch trên vách đá tạo nên một không gian huyền ảo. Càng đi sâu, không khí càng trở nên ngột ngạt, nhưng nhóm người không ai dừng lại.

Khi tiến sâu vào lòng động, nhóm người chợt đứng khựng lại trước cảnh tượng huyền ảo hiện ra trước mắt. Một hồ nước lớn nằm giữa động, mặt nước phẳng lặng tựa gương, phản chiếu ánh sáng xanh biếc tỏa ra từ những tinh thạch trên vách đá. Cả không gian như được bao phủ bởi một lớp sương mù mỏng, lấp lánh ánh sáng mờ ảo. Ngay giữa hồ, lơ lửng trên không trung là một khối thạch anh trong suốt, tựa như trái tim của động, phát ra những luồng sáng nhấp nháy kỳ diệu, tựa hơi thở của một sinh mệnh cổ xưa.

Triệu Viễn Chu bước lên phía trước, quan sát một lượt rồi ra hiệu cho mọi người dừng lại. “Đây là nơi chúng ta cần. Anh Lỗi, mau bắt đầu đi.”

Không chút chậm trễ, Anh Lỗi nhanh chóng lấy ra túi vật phẩm mang theo. Y cẩn thận bày chúng thành vòng tròn xung quanh khối thạch anh, từng món được đặt đúng vị trí đã ghi trong cuộn giấy cổ. Những thảo dược quý hiếm, khoáng thạch tỏa ra ánh sáng nhạt nhòa, tất cả như hòa làm một với không gian huyền bí này.

Anh Lỗi hít một hơi sâu, rồi bắt đầu đọc những câu chú ngữ bằng một giọng đều đều, tràn đầy uy nghiêm. Từng âm tiết phát ra khiến không khí trong động dường như rung động, những làn hơi mỏng manh từ khối thạch anh bắt đầu xoay chuyển, tụ lại thành từng vòng xoáy nhẹ nhàng trên mặt hồ.

Nhưng khi nghi thức vừa mới bắt đầu, từ sâu trong bóng tối của động, một tiếng gầm lớn vang lên, như xé toạc không gian tĩnh lặng. Một cặp mắt đỏ rực lóe lên trong màn sương, ánh nhìn sắc lạnh đầy sát khí khiến tất cả giật mình. Ngay sau đó, một con yêu thú khổng lồ từ từ xuất hiện. Thân hình nó đồ sộ, phủ lớp vảy đen bóng lấp lánh ánh kim, mỗi bước chân đều khiến đất rung chuyển. Những móng vuốt sắc bén của nó cắm sâu xuống nền đá, phát ra những âm thanh rợn người.

Không chần chừ, yêu thú lao về phía nhóm người với tốc độ kinh hoàng, tựa như một cơn bão sấm sét. Không khí trong động bỗng trở nên ngột ngạt, áp lực từ con yêu thú khiến cả hồ nước dường như rung động.

“Cẩn thận!” Triệu Viễn Chu hét lớn, rút kiếm lao lên chặn đầu. Hắn nhanh chóng đối mặt với con quái vật, đường kiếm sắc bén vẽ nên những tia sáng bạc trong không trung. “Trác Dực Thần, hỗ trợ ta!”

Trác Dực Thần ngay lập tức rút kiếm, xoay người tấn công từ một góc khác. Những đòn phối hợp của cả hai khiến yêu thú phải lùi lại vài bước, nhưng nó nhanh chóng gầm lên, quất chiếc đuôi dài khổng lồ về phía họ. Cú quất mạnh đến mức tạo ra một luồng gió rít kinh hoàng, buộc cả hai phải nhanh chóng né tránh.

Anh Lỗi vẫn ngồi bất động, ánh mắt tập trung cao độ vào nghi thức trước mặt. Mồ hôi lấm tấm trên trán y, nhưng bàn tay không ngừng vẽ nên những ký tự huyền bí trong không trung. “Ta cần thêm thời gian! Giữ nó lại!” Y hét lớn, giọng nói vang vọng khắp động.

Triệu Viễn Chu nghiến răng, ánh mắt sắc bén lóe lên sự quyết tâm. “Yên tâm, không để nó chạm vào ngươi !” Hắn xoay người tung một cú chém mạnh mẽ, ép yêu thú phải lùi lại thêm một lần nữa. Trác Dực Thần đứng chắn phía bên kia, Vân Quang kiếm trong tay quét thành một vòng cung, tạo ra một bức tường bảo vệ vững chãi.

Trong khi trận chiến diễn ra ác liệt, Bạch Cửu đứng bên cạnh Anh Lỗi, ánh mắt cậu tràn ngập lo lắng. Cậu không rời mắt khỏi cuộc giao tranh phía trước, nhưng đồng thời, cậu cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ từ hồ nước. Dòng năng lượng ấy như đang lan tỏa khắp không gian, tựa như một lời gọi thầm thì vang lên trong tâm trí cậu.

Bạch Cửu khẽ bước tới gần hồ nước, ánh mắt mơ hồ. Cậu cảm thấy ngực mình đập mạnh, không phải vì sợ hãi mà vì một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng. Đôi mắt cậu dán chặt vào khối thạch anh lơ lửng trên không, những làn sương mỏng từ nó như vươn ra, quấn lấy cậu một cách dịu dàng.

“Thứ này… như đang gọi ta…” Cậu thì thầm, giọng nói gần như không thể nghe rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip