#6
Vì đây là ngôi trường chuyên duy nhất trong tỉnh thành của cô nên từ cơ sở vật chất đến các thiết bị học tập đều được trang bị và đầu tư rất hiện đại. Trường của cô học thì tuyển khá ít học sinh, mỗi lớp chỉ tầm 25-30 bạn, nên ngày lễ khai giảng sẽ được làm ở trong hội trường chứ không cần ra ngoài sân nắng nóng như hồi cấp hai.
Trúc Khanh đi lách vào cửa sau của phía hội trường. Thật may mắn làm sao, bây giờ lễ khai giảng đang ở phần mở màn. Trong buổi lễ khai giảng, cô thích nhất là phần văn nghệ. Tuy bản thân cô là một người không có năng khiếu về mảng nghệ thuật như chị Ngọc Mai nhưng cô thực sự yêu thích những giai điệu âm nhạc.
Cô đã từng nghe nói rằng
" Khi bạn vui, bạn thưởng thức âm nhạc
Khi bạn buồn, bạn cảm nhận lời bài hát. "
Ngẫm lại thì quả là đúng mà! Đôi lúc cảm thấy lạc lõng, Trúc Khanh nghe những bài hát có giai điệu chậm, nhẹ nhàng mà lại sâu lắng. Những câu từ như thể có cánh, xâm nhập vào tâm hồn cô lúc nào không hay. Cô như thể chìm đắm vào đó một cách bình yên mà đầy day dứt.
Trúc Khanh vô thức liếc mắt về phía cửa. Cô bắt gặp bạn nữ lúc nãy. Bạn ấy hình như cũng nhìn về phía này. Ánh mắt không mấy thiện cảm, tạo cho người ta cảm giác lạnh lùng xa cách.
Bạn nhanh chóng bước gần đến chỗ Trúc Khanh đang ngồi. Và cuối cùng chọn một chỗ kế cô.
Mồ hôi nhễ nhại trên trán, gương mặt hơi đỏ, nhịp thở không ổn định. Có lẽ, bạn ấy vừa vận động một cách quá mức.
- Cậu nhìn gì?
Giọng nói thâm trầm, lạnh nhạt như mang hơi lạnh của biển cả.
Trúc Khanh chột dạ. Biết là đối phương đang nói mình, vội vàng xua tay.
- Tớ không có ý gì. Tớ muốn hỏi cậu có muốn dùng khăn giấy không?
Phương Thùy gật đầu, coi như là ngầm đồng ý.
Trúc Khanh mở cặp, nhanh chóng lục tung các ngăn như thể đang ngồi trên đống lửa. Cuối cùng, cô cũng lôi ra được một bịch giấy ướt hình Doremon, đưa đến trước mặt Phương Thùy.
Phương Thùy nhận lấy, từ tốn lau mồ hôi trên trán rồi khuôn mặt, cuối cùng là trên chiếc cổ trắng nõn của mình. Đôi lúc Trúc Khanh còn lén nhìn nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Phương Thùy khiến cô lập tức quay đi.
- Ngầu quá! Trúc Khanh cảm thán.
- Ai?
- Cậu ấy!
- Cảm ơn.
Âm thanh truyền tới có vẻ đã bớt xa cách hơn trước. Không khí giữa hai ngưòi đã trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
Phương Thùy dù là con gái nhưng lại thuộc dạng người có cá tính mạnh. Chẳng may thay, nhà cô thuộc kiểu nhà truyền thống. Con gái là phải để tóc dài. Tính cách phải nết na, thùy mị. Ăn nói phải nhẹ nhàng, làm việc cẩn thận. Bếp núc phải đảm đang, chu toàn. Dù thế nhưng Phương Thùy lại hoàn toàn ngược lại với hình mẫu con gái lý tưởng trong trí tưởng tượng của gia đình cô. Nhuộm tóc, bấm khuyên, hút thuốc,... chưa cái nào mà cô chưa làm qua. Càng những việc thể hiện sự ngỗ nghịch, quậy phá, cô càng yêu thích chúng. Tuổi dở dở ương ương này, làm trái ý phụ huynh thì tưởng là ngầu.
Sau khi trao đổi phương thức liên lạc, Trúc Khanh lại được bất ngờ nữa. Đây là Phương Thùy - thủ khoa đầu vào của lớp cô. Vì tuột mất danh hiệu thủ khoa, đã bao đêm cô trằn trọc suy nghĩ về hình dáng thủ khoa như thế nào? Một cô gái với cái kính dày cộm, lúc nào cũng đèn sách hay một cô gái chuẩn "con nhà người ta" ?
Sự thật đôi khi lại khác những gì ta suy nghĩ, Trúc Khanh cảm thấy khó chịu về điều đó.
Cũng từ đây, hai người trở thành bạn tốt, đồng hành cùng nhau trên mọi nẻo đường.
Ngày khai giảng đầu tiên với Trúc Khanh được coi là thuận lợi. Vì cô đã gặp được thủ khoa cơ đấy!
Trúc Khanh hiện tại đang làm thêm ở quán một quán trà sữa nhỏ gần trường để trang trải thêm thu nhập cho bản thân. Vì còn đang là lứa tuổi học sinh nên thời gian làm việc của cô khá hạn chế. Cô chỉ làm được tầm khoảng bốn tiếng đồng hồ một ngày trong khi đó các ca làm chính thức phải từ sáu đến tám tiếng. Một cách thần kì nào đó, cô đã được nhận vào làm nhân viên của quán trà sữa này.
Từ đằng xa, trông thấy dáng hình quen quen, cô híp mắt lại để xác định đối phương.
- Cậu nhìn gì mà nhìn chằm chằm thế?
Thiên Bảo khẽ cười để lộ ra hàm răng trắng toát. Hôm nay, anh cũng mặc đồ nhân viên giống cô nhưng không thể nào che đi thần thái cuốn hút của anh. Thiên Bảo cao hơn cô một cái đầu. Anh có làn da rám nắng, bờ vai săn chắc. Khuôn mặt thì góc cạnh, sống mũi của anh có khi còn thẳng hơn giới tính của cô.
- Sao cậu lại ở đây?
Lúc đầu ngờ ngợ, lúc sau nhìn kĩ lại thì đúng là đứa bạn thân của cô chứ ai. Trúc Khanh một thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng quay lại công việc.
- Cậu có thể ra ngoài kiếm tiền, tớ thì không thể à? Thiên Bảo vừa nói vừa cười nham nhở.
Cái tên hâm này! Đang làm việc mà còn đùa giỡn cho được.
Trúc Khanh trừng mắt, chỉ hận bây giờ không thể nhéo tai tên kia vài phát cho bõ tức. Hên cho hắn đây là nơi công cộng, làm cái gì cũng phải giữ ý tứ, tránh làm phiền mọi người xung quanh.
Hôm nay là thứ bảy, cũng là ngày sinh nhật của Trúc Khanh. Từ sáng đến giờ đã có rất nhiều điều kì lạ. Đầu tiên là thông báo cô được nhận vào làm nhân viên chính thức của quán. Thứ hai là hôm nay có người ẩn danh gửi bưu phẩm cùng một lá thư tay. Nội dung vỏn vẹn chỉ là " Chúc em sinh nhật vui vẻ. Mong được gặp em vào tối nay. "
Hẹn gặp nhưng lại không cho địa chỉ, đã vậy còn gửi ẩn danh thì khác gì đánh đố đâu. Trúc Khanh vắt óc mãi suy nghĩ nhưng vẫn không tìm được cái tên nào hợp lý cho chủ nhân của hộp bưu phẩm đó. Cô chán nản, mất kiên nhẫn cho việc đoán tên nhưng chính việc ẩn danh đã gây một ấn tượng nhất định trong lòng cô, khiến cô phải để tâm đến nó.
- Á! Nóng! - Trúc Khanh thất thần la lên.
Vì mải mê suy nghĩ nên cô quên mất rằng mình đang chắt nước nóng làm cho nước tràn ra khỏi ly, dính vào tay phải của cô. Cô vội vàng nhúng tay vào chậu nước lạnh, không ngừng thổi mạnh vào chỗ bỏng.
Thiên Bảo thấy vậy thì vô cùng lo lắng. Anh lập tức chạy đến bên cô hỏi han, vẻ mặt lo lắng lộ rõ. Anh cau mày, cằn nhằn cô không chịu chú ý đến bản thân.
Lúc này, Trúc Khanh với Thiên Bảo cùng đang ngồi trên một chiếc ghế. Khoảng cách hai người gần đến nỗi có thể nghe được cả nhịp thở của đối phương. Anh đang xoa thuốc mỡ vào mu bàn tay của Trúc Khanh một cách nhẹ nhàng. Vừa xoa vừa thổi nhẹ. Vết bỏng không nặng nhưng cũng đủ đau để Trúc Khanh nhăn mặt.
Huy Hoàng thực sự đã chứng kiến được tất cả mọi thứ từ đầu đến cuối. Trong lòng anh dấy lên sự cô đơn và buồn rầu lạ thường. Xào xạc, xào xạc, tiếng lá cây bên đường lay động cả quãng đường càng tô điểm thêm cho sự cô độc của anh.
Bây giờ đã vào khoảng mười giờ tối. Các ngôi nhà trong phố dần dần đã chuẩn bị đóng cửa. Sự tĩnh mịch và yên lặng của màn đêm - anh thực sự khó chịu với nó. Anh muốn lao thẳng vào trong quán, kéo Trúc Khanh ra khỏi tên kia. Suy nghĩ kì quặc này đã lặp đi lặp lại trong đầu anh hàng chục lần kể từ khi thấy cảnh tượng đó. Nhưng sự tự ti của bản thân đã làm anh chôn chân dưới đất. Cảnh tượng hoàn hảo như thế, giây phút bất lực đó, anh thực sự đã nghĩ mình thích hợp đóng vai người quan sát hơn.
Hôm nay, Huy Hoàng đã cố tình gửi bưu phẩm ẩn danh để tạo sự tò mò cho cô cùng với lá thư tay anh vò đầu bứt tay mãi mới đúc kết vài câu chữ.
Từ ngữ trong lá thư tay không đặc biệt, đã vậy còn khá đại trà. Đây là lần đầu tiên anh theo đuổi một cô gái nên vẫn chưa thực sự biết nói gì để gây ấn tượng. Vì thế, Huy Hoàng sẽ thay lời nói bằng cách bày tỏ những hành động. Đó là lý do anh xuất hiện ở đây với chiếc áo thun trắng cặp có họa tiết trước ngực là hình mặt trăng. Còn quà anh tặng cho cô thì họa tiết ngược lại, hình mặt trời.
Sao lại chọn họa tiết như thế? Anh có những dụng ý của mình cả.
Có thể mọi người đều nhìn nhận anh là con người vui vẻ, hay cười đùa, mang những năng lượng ấm áp nhưng sâu thẳm bên trong bản ngã tâm hồn, anh thực sự khác với vẻ ngoài vốn có. Anh có đầy rẫy những giây phút mệt mỏi, anh mỏng manh, anh nhạy cảm. Anh thực sự là một người nội tâm.
Cô thì khác. Sự mạnh mẽ của cô khi lần đầu anh thấy cô, anh đã chứng kiến được nó. Với người khác, cô có thể nhạt nhòa, ít nói, thậm chí là thờ ơ hay vô cảm. Nhưng với anh, cô thực sự mới là người rất quan tâm đến người khác, là một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Việc cô đẩy anh ra khỏi cô lúc trời mưa hôm đó là một minh chứng. Cô muốn bảo vệ anh khỏi sự tai tiếng mà cô đem lại. Cô sợ mọi người sẽ nghĩ xấu về anh. Việc đó đã kích thích anh muốn gần cô thêm chút nữa.
Lạ thật! Tình yêu thường được bắt đầu từ những khoảnh khắc đơn giản đến lạ kì. Khiến bao nhiêu tiêu chuẩn cầu kì trước đó đều bị đánh gục bởi hai chữ "rung động".
Trên quãng đường đi đến đây, Huy Hoàng đã nghĩ ra vô số lời thoại để có thể nói với cô khi gặp mặt. Cũng đã tưởng tượng ra những giây phút vui vẻ của hai người khi sánh đôi bên nhau. Nhưng bây giờ, người bên cô không phải là anh.
- Xin chào quý khách. Quý khách có cần giúp đỡ gì không ạ?
Chị nhân viên cúi đầu cung kính. Cô vô cùng thắc mắc tại sao vị khách này nãy giờ cứ nhìn thẫn thờ vào cửa hàng của mình thế nhỉ?
Huy Hoàng nghe có tiếng người thì đôi chút giật mình. Anh lấy lại tinh thần, mỉm cười. Nụ cười rạng rỡ của anh luôn tạo hảo cảm với đối phương, nhất là phái nữ.
- Dạ nhờ chị cuối giờ chuyển cho Trúc Khanh món quà này ạ. Cảm ơn chị ạ. Em có việc phải về ngay đây.
Chưa kịp nghe được sự đồng ý củ chị nhân viên, Huy Hoàng đã rảo bước nhanh chóng rồi hòa mình vào màn đêm tĩnh mịch. Đi được một lúc thì anh chợt dừng lại, anh đứng tựa mình vào một gốc cây gần đó, ánh sáng đèn hắt vào anh như một pho tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip