Chap 2:Người quen tại sân bay
Một cô gái có vóc dáng mảnh khảnh bước đến bên anh.Không lạ gì đó là Mỹ Lộ,người yêu cũ của anh hai năm trước.Anh lặng khẽ nhìn cô gái ấy.Sau vài giây,anh nói:"Lâu quá không gặp Mỹ Lộ".Cô gái liền nhoẻn miệng cười.Thật ra anh không biết rằng MỹLộ đến đây là vì muốn tiếp cận anh.Mỹ Lộ liền nói tiếp lời anh.Hôm nay em đến vì cha anh gọi em đi cùng anh.Nếu anh có cảm thấy phiền thì xin lỗi nhé.Lần này em cũng rất cần thêm nhiều kiến thức về loại đá thạch anh này để làm bài luận nên cha anh nghe vậy liền cho em đi theo.Xin anh chiếu cố em.Anh hiểu là không phải do ý cha anh mà là cô muốn đi theo anh.Chuyện đã lâu cô và anh cũng không là gì của nhau nữa.Cô mang trong người tính nết trẻ con này đã từng là người anh quan tâm chăm sóc rất nhiều.Nhưng sau từ việc mẹ anh bị ung thư máu tới giờ anh vẫn chưa hề nhìn cô dù chỉ theo ý nghĩ là một đứa em gái.Vào mùa hè năm đó chính anh là người chia tay cô.Cô không nói gì mà chỉ im lặng lao tới phía anh mà khóc.Cũng từ đó cô vẫn chưa biết được lý đó tại sao anh và cô lại chia tay nhau..Anh gọi cô:"Tới giờ soát vé rồi em nghĩ gì mà thẩn người ra vậy?".Mỹ Lộ liền nghe vậy vội vã đứng dậy đi.Đang chạy cô thấy mình tựa như sắp ngã nhưng sau đó lại là cảm giác của một vòng ngực rắn đang ở phía sau lưng cô.Hạo Lương cũng bần thần đứng đó sau một hồi bình tĩnh anh khẽ nâng cô đẩy nhẹ về phía trước rồi kéo vali của mình đi..Cô hiểu chuyện cũng kéo Vali mình đi theo sau lưng Hạo Lương.Lâu lắm rồi cô chưa được tựa vào bờ vai,ôm vòng ngực rắn chắc đó.Vừa lên tới khu vực soát vé anh đưa vé cho nhân viên rồi rẽ vào khu vực khoang của khách hạng thương gia.Mỹ Lộ cũng là một trong những người ở khoang của khách hạng thương gia.Hôm nay khoang hạng thương gia rất vắng.Khoang thương gia của hãng máy bay XXX này có thể chứa được 10 người với khoang thoáng mát rộng rãi nhiều hơn so với khoang thường.Mà hôm nay khoang hạng thương gia rất vắng hơn so với ngày thường.Đây là cơ hội của cô sẽ có thể lựa một chỗ nghĩ gần Hạo Lương.Anh vừa lên tới chỗ ngồi liền ngay lập tức khoá cửa buồng lại.Anh gọi thêm một phần cá hồi nướng chanh vàng và rượu vang đỏ.Hạo Lương bên trong buồng đã thay đồ ra thành một bộ đồ ngủ từ khi nào nhàn nhã đọc sách ở giường bé kế cái ô cửa sổ kia.Mỹ Lộ bên này trằn trọc không biết phải làm gì.Cũng chỉ vì muốn ở cạnh anh thôi.Suốt hai năm chia tay cô luôn ở phía sau nhìn về hướng anh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip