Chương 14: Lâm Trạch
Thiên Cầm tối hôm đó đã an ủi Ngọc Noãn. Sau đó, Ngọc Noãn ngủ đi, Thiên Cầm cũng ngủ. Nói là Ngọc Noãn đã ngủ, nhưng nói đúng hơn là cả đêm cô ấy không ngủ.
Cô ấy không ngủ nhưng cô ấy lại khóc.
Đến sáng hôm sau, chiếc gối cô nằm đã ướt, vì tối qua cô khóc rất nhiều.
Khi cô thức dậy thì không thấy thiên cầm ở bên, cô liền thay đồ ra khỏi nhà. Cô đi dạo, bỗng cô thấy một tiệm hoa rất đẹp. Cô đứng lại ngắm nhìn nó, cô nhìn nó không phải vì những đóa hoa trưng bày quá đẹp mà là vì chậu bông hồng đã thu hút cô.
Hoa hồng cứ như thôi miên cô vậy, sau một hồi thì cô vào mua hai bó bông hồng.
Về tới nhà, cô đi vào nhà bếp với vẻ mặt hứng thú, cô lấy chiếc bình bông cắm hoa vào. Sau đó cô đem bình bông lên phòng, vừa mới mở cửa ra cô thấy Thiên Cầm đang đọc sách.
Cô đem bình bông để ra cửa sổ, ngồi ngắm nhìn nó với ánh mắt quyến rũ. Thiên Cầm thấy vậy nói: Mình thật sự không biết tại sao cậu lại thích hoa hồng đến như vậy.
- Là vì nó là biểu tượng cho phụ nữ, cậu không thấy sao nó có rất nhiều gai cũng như khi phụ nữ tự xù lông bảo vệ chính bản thân mình. Khi nó mới nở thì nó rất đẹp, và dễ héo khô đi theo thời gian. Nhưng khi héo khô rồi nó hưởng thụ đủ ánh mặt trời xong nó lại tự biết sống lại và nở lâu hơn. - Nếu Ngọc Noãn không nói thì Thiên Cần cũng không hiểu lý do tại sao cô ấy lại thích hoa hồng đến như vậy.
- Cậu không nói ra thì mình cũng chẳng biết hoa hồng lại có thể như vậy. Mình xuống lầu một chút.- Thiên Cầm nói xong vội đi xuống phòng khách đọc sách
Một lúc sau, Ngọc Noãn đi xuống lầu lấy bó hoa còn lại cấm vào bình bông. Rồi cô đem ra để trên bàn phòng khách và ngắm nhìn nó.
Rồi Đại Tiểu Phong trở về, bên cạnh có Hallen, Lãnh Phong, Lãnh Thiệu và
Lãng Diệp Tú cùng nhau trở về. Cô và Thiên Cầm thấy bọn họ ngạc nhiên. Nhưng tiếc thay cho cô gái của chúng ta, không một ai nhận ra Ngọc Noãn.
Bốn người bọn họ thấy Thiên Cầm liền nhào tới nói: Thiên Cầm.
- Chào, lâu rồi không gặp. - Thiên Cầm cô gượng cười nói
- Còn đây là....- Bọn họ mới bắt đầu chú ý tới cô.
- Đây là Ngọc Noãn người mà tôi nói cho cậu nghe đấy.- Đại Tiểu Phong đáp trả.
- À là người mà cậu thường hay nói đó sao.- Lãng Diệp Tú nói, Ngọc Noãn chỉ biết gật đầu chào
- Tôi xin phép.- Ngọc Noãn nói xong bỏ đi vào nhà bếp
Còn Thiên Cầm thì vẫn ngồi ở đó đọc sách. 5 người bọn họ cũng ngồi ở đó.
Rồi cô đi ra, bị Đại Tiểu Phong gọi lại nhưng cô bỗng đang đi lại chỗ hắn thì cô đứng lại. Cô nhìn lên trên máy tính hắn thấy một người đàn ông với khuôn mặt rất tuấn tú. Đó là Lâm Trạch người cô căm thù nhất
Anh thấy cô đứng lại nói: Ngọc Noãn cô không sao chứ.
Thiên Cầm cảm thấy có điều gì đó không lành, cô nhìn Ngọc Noãn đứng đó. Bốn người còn lại cũng bắt đầu nhìn cô.
Ngọc Noãn thì đứng đó nghiến răng bóp tay thật chặt. Thiên Cầm nhìn sang laptop của anh ta, cô thấy không ổn rồi. Cô tính chạy tới đóng chiếc laptop lại thì lại bị Ngọc Noãn nhanh tay trước. Ngọc Noãn đi tới cầm chiếc laptop lên quăng đi. Mọi người đều sững sờ nhìn cô.
Chiếc laptop bị bể nát. Cô bắt đầu khụy xuống đất thở gấp, Thiên Cầm chạy tới đỡ cô. Mọi người bắt đầu chạy tới, Tiểu Phong chạy tới đỡ đầu cô kêu Hallen gọi xe cấp cứu tới.
-----------------------------------------------------
La thành thật rất cảm ơn tất cả mọi người. Nếu thấy hay thì hãy nhấn nút bầu chọn cho mình và comment cho mình nhé. 😚❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip