Chap 21

Asta:Anos vừa em chưa ăn gì,anh có cho người đem đồ ăn lên cho em

Anos:Dạ vâng

Asta:Đưa anh giúp

Anos:Asta liệu hai cô có quay lại không.Đã gần chục năm rồi

Asta:Anh không biết,họ đi không nói mình câu gì,một bức ảnh cũng đã bị đốt cháy

Asta lấy bức ảnh lúc được chụp chung với hai cô gái ấy lúc cả hai mới được 3t và là lúc trước khi hai cô đi nhưng đã bị cháy nhem hết phần mặt cả hai cô

Người làm:Cậu chủ xe đã đến rồi

Asta:Ta đi thôi,có duyên ắt sẽ gặp lại mà

Anos:Vâng
----------------------
Dần:Mình đi thôi

Zora:Vâng

Hai cô nắm tay hai đứa nhỏ ra ngoài đường đi bộ đến trạm xe bus,xe của Lưu gia chở hai cậu chủ vừa lúc đi lướt qua.Không hiểu sao cả hai cô và hai cậu nhóc trong xe khi lướt qua nhau lại cùng lúc quay lại nhìn

Zin"kéo áo D.Ngôn":Mama,mama nhìn gì vậy

Ngôn"nghĩ":Sao mình cảm thấy rất quen thuộc vậy

Zin:Mama

Ngôn:À hả,thôi nhanh lên nào sắp đến bến xe rồi

Zin:Dạ vâng

Trường cấp 2 Bắc Kinh

Dần:Hai đứa vào đi nhớ không được phá hoại hay trêu các bạn nghe chưa

Zora:Con biết rồi mà

Sự trùng hợp không hề giả trân khi đối diện trường cấp 2 Bắc Kinh lại là phòng tập kiếm của hai cậu nhóc kia.

Phòng tập

Đàn anh:Hai em nhìn gì vậy

Asta:Bên kia thật vui

Đ.a:Lẽ ra giờ này em phải ở bên đó chứ không phải ở đây.Với lại em còn rất nhỏ để học dành quá nhiều thời gian cho môn này

Anos:Papa em không cho đâu với lại em đến để học kiếm theo đề nghị của papa.Học thì em cũng bắt đâu học cùng gia sư ở nhà rồi.Papa nói bọn em phải lên cấp 3 mới bắt đi học tại trường

Đ.a"nghĩ":Vậy hơi ác nhỉ

Đ.a:Hay anh dắt hai đứa sang đó chơi với các bạn được không

Anos"sợ":Dạ thôi papa mà biết em không chú tâm việc học papa sẽ giận em mất

Đ.a:Đi thôi đừng lo dù gì thầy cũng chưa đến ta sang đó chút cũng không sao đâu

Asta:Nhưng

Đ.a:Đừng lo anh dắt hai đứa sang đó

Nói là làm đàn anh dắt hai đứa bé sang đường đi vào trường nhìn mọi người chơi bóng cả hai vui vẻ nhìn theo bóng mà mọi người chơi

Asta:Thật nhộn nhịp

Đ.a:Thấy sao,hai đứa ra chơi cũng các bạn đi giờ chưa vào lớp

Anos:Nhưng....

Đ.a:Đừng lo không ai mắng em đâu,em cứ chơi đi thầy đến anh sẽ dắt bọn em về

Anos:Vâng

Anos và Asta lần đầu tiên được sờ xuống nền đất ở sân bóng chơi trong trường .Cả hai phấn kích không thôi.Bỗng chạy vui quá,Anos quên mất mình đang có vết thương trên tay không may ngã bị cát vào.Cậu bé nhăn mặt nhưng không giám nói ra

Asta:Anos nhìn nè anh đá vào một quả nè

Reng,Reng

Asta"giật mình": Chuyện gì vậy bộ đến giờ học rồi sao

Asta:Anos mình về thôi

Asta đang tính kéo tay Anos đi thì thấy cậu nhóc nhăn mày khó chịu.Tay trái nắm chặt lấy cổ tay phải như rất đau đớn.Mặc đã bắt đầu nhăn nhó

Asta:Sao vậy Anos

Anos:........

Giáo viên:Bạn nhỏ sao con chưa vào vậy

Asta"hoảng hốt":À dạ

G.viên"đặt tay lên vai Anos":Con sao vậy

Anos:..........

G.viên:Con bị thương rồi theo cô vào phòng y tế

Cô giáo đó thấy cậu bé không nói gì nhưng thấy tay máu đang thấm đẫm tấm vải trên tay vội vàng dắy cậu nhóc đi vào phòng y tế của nhà trường

Đ.a:Hai đứa về thôi nào

Không nhìn thấy người đâu,anh vội vàng đi kiếm nhưng không thấy chạy trên hành lang thì nghe thấy một cô giáo vội vàng nói

G.viên khác:Chị,lớp mình vải y tế không dưới phong y tế có một bé hình như tay cứa phải gì đó máu chảy chưa đông

G.viên:Có đây em

Đ.a:Có phải cậu bé đó trên tay có vải băng trắng đúng không

G.viên khác:Phải rồi

Đ.a:Tôi đi cùng cô được chứ

G.viên:Được

Phòng y tế

Đ.a:Anos em sao vậy

Anos :Không sao đâu anh,em tự sơ cứu cho mình xong rồi

G.viên:Cậu bé không sao nhưng vết thương do dính cát không rửa kịp nên bị nhiễm trùng nhẹ nhưng không sao,tay sẽ bị sưng và khó khăn cầm nắm trong vòng tuần là khỏi.Mà anh tránh để cậu bé sử dụng quá nhiều sức

Đ.a:Vâng.Tôi đưa hai đứa bé về

Đàn anh liền bế Anos lên rồi dắt tay Asta về phòng tập,thấy thầy mình đang đứng chờ ở cổng phòng tập.Anh biết thế là toi rồi

...:Đi đâu giờ mới về tại sao lại đem hai đứa cháu nhà Lưu gia đi cùng

Đàn anh:Dạ thưa thầy con đưa hai đứa nhỏ sang bên nhà trường cấp 2 chơi với bọn trẻ con

....:Được phép sao,anh đi thì được nhưng hai đứa bé này anh được phép đưa nó đi sao

Đàn anh:Dạ con

....:Thực hiện hình phạt của phòng tập đi

Đàn anh:Dạ vâng

...:Còn hai đứa thì vào

Hân"lạnh":Mấy thầy trò vẫn tập vui chứ

Asta"sợ":Chú....chú sao nếu vậy thì

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip