Chap 2
Au: Mạc Vân
"Em là em, bọn em không giống nhau" cô đứng lại đồi hết tâm tư, vào cảm giác nãy giờ mà bất lực thét lên.
Dù có mạnh mẽ dấu bao nhiêu nước mắt thì tới một lúc nào đó cũng căm trào mà phát ra.
"..." Anh chỉ im lặng.
Sự im lặng đó càng làm cô nhói.
Cô hoàn toàn giống lời mấy đứa bạn đã nói. Cô ngốc, quá ngu ngốc... Nhưng ông trời đưa anh đến thất tỉnh cô làm cô thức dậy sau bao nhiêu mơ mộng đẹp về chuyện tình cấp 3, 2 năm.
Hai năm... thời gian không ích nó càng làm cô khó quên đi mối tình đầu, chàng trai cô yêu năm 17 tuổi.
Cô quay lại trường sau 10 ngày mất tích. Có lẽ cô lại một lần tự ảo tưởng mà cho rằng 10 ngày đã đủ để cô quên đi những chuyện đã qua. Nhưng hình dáng anh đứng đợi trước cổng như mọi ngày làm vết thương non nớt một lần nữa bị xé toạc. Anh đang đợi cô sao ? Một niềm vui nho nhỏ hiện lên nhưng cuối cùng... Anh đã từng thích em dù chỉ một lần chưa ?
Sánh bên anh là ai vậy ? Chị ấy thật đẹp thật lung linh.
Anh thật độc ác, ngay lúc em ở vực thẳm anh là người kéo em rồi rồi cũng là người đẩy em xuống.
"Thấy chưa chị ấy vừa về đấy"
Cô quay lại là người hôm qua đã nhốt cô vào nhà vệ sinh, cậu ta lại có ý gì ? Trêu đùa cô sao.
"Cậu thích anh ấy như thế sao không ra mà dành lấy"
"..."
"Hừ ! Chúng ta một phe đuổi chị ta đi"
"Ấu trĩ" cô bỏ đi.
"Cậu hối hận sớm thôi".
Ai có thể biết tim cô đang nhói thế nào ? Anh đã từng thích em chưa ? Câu hỏi này đã lặp đi lặp lại trong đầu cô vô số lần nhưng muốn nói ra cũng không có cơ hội. Ngôi trường này là vì anh mà cố gắng nên bây giờ còn ý nghĩa gì.
Giấy xin chuyển trường đã hoàng thành, đứng ngơ người nhìn lại. Thời gian 2 năm để lại đây bao nhiêu kỉ niệm.
"Là cậu ta..."
"Cậu ta là người đẩy hoa khôi của trường ta xuống cầu thang sao"
...
Chị ấy bị ngã ? Chắc anh buồn lắm, chắc đang mệt mỏi... Cô gái ngốc nghếch vẫn cứ lo cho anh vô điều kiện mà quên mất rằng người ta là đang chỉ chỏ mình.
"Cô còn tính trốn sao ?" Anh đùng đùng từ xa bước lại
Là anh, may anh không sao cô vui mừng lại thở phào nhẹ nhõm.
Chát !!! Anh đồn cơ tức tát cô một cái làm cô té xuống.
Anh? Tại sao? Hai khoé mắt cô đỏ ửng, đau đớn thấu tâm can.
Anh nhặt tài liệu cô đang cầm "chuyển trường hừ" anh tức giận xé toạc hết tài liệu "tôi coi trường nào nhận cô"
"..."
"Bỏ cái vẻ mặt giả tạo đó đi, ngay cả cô ấy mà cô cũng dám đụng vào"
Thì ra là vậy... có lẽ anh của hai năm qua là do cô tưởng tượng ra mà thôi... Cô hiện tại chỉ biết im lặng dằn xé tâm can cho hai dòng nước mắt không ngừng rơi trông tội nghiệp. Chân té trật rồi...cô chỉ biết bò trên mặt đất nhặt lại những mãnh tài liệu đã rách. Mà gánh gượng đứng dậy rời đi.
"Giả tạo cái gì chứ"
Anh thật sự không đau lòng sao ?
Anh thật sự chưa từng động lòng với cô dù chỉ một chút sao ? Bằng không một chút thương hại cũng được...nhưng ...
Đi giữa đường lại ngất đi, tỉnh dậy đã nằm ở một căn phòng lớn xa hoa. Đã một ngày một đêm rồi sao. Có lẽ cô đã được chăm sóc rất kỹ nhưng là ai chứ ? Chân cũng không còn thấy đau, bàn tay cũng bớt tên rát còn được băng lại tỷ mỹ. Bước ra khỏi phòng căm nhà yên ánh.
"Cô nghĩ ngơi một lát rồi hẵng đi" cô giúp việc
"Là dì đã giúp tôi sao ?"
Chỉ mĩn cười đưa cô trở lại phòng.
Căn phòng này tuy rộng lớn nhưng góc làm việc kia có vẻ lộn xộn, dù gì người ta cũng giúp mình nên cô tiện tay sắp xếp lại rồi trở về.
Anh ... Cô quên rằng thế lực của anh lớn đến thế nào. Không trường nào nhận cô cả. Những năm cô nổ lực đạt được nhiều thành tích là vì anh, giờ nó cũng vì anh mà kết thúc. Dù có ép bản thân cô cũng không thể quên anh, hận anh càng không thể. Cô thật ngốc.
Học vấn kết thúc năm cô 17, cuộc sống bộn bề kéo cô vào các công việc chạy bàn không ngừng đối chọi với cuộc sống. Khó lắm mới thuê được căn phòng nát ở khu cũ. Hàng ngày lặng lẽ đối diện với lắm loạn khách hàng ở quán nước, ban đêm lặng lẽ khép mình trong căn phòng tăm tối nhớ về cái người không thuộc về mình.
3 năm sau.
Nhờ quen biết cô được nhận vào rửa bát cho nhà hàng lớn.
"Nhanh tay lên, nay phòng Vip I có khách quý. Mau tìm mấy phục vụ bồi bàn nhanh nhẹ" ông chủ hốt hoảng.
"..."
"Này cái cô rửa bát... đúng là cô đó lại đây"
"Thưa ông chủ"
"Ở sẵn có người gửi bưu phẩm cô nhanh nhẹn chạy lên lấy cho tôi"
"Dạ"
Đi ngang dãy phòng Vip
A...
"Xin lỗi...tôi xin lỗi"
"Ý cô nhân viên xinh đẹp không sao, không sao lại đây cho thiếu gia hôn cái là không sao" kéo tay cô.
"Xin lỗi...tôi tôi
____________________________________________
Chap này hơi chán nhỉ ==
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip