Sách

Tiết học cuối cùng của buổi sáng cũng đã hoàn thành, Ron thở hắt nằm dài ra bàn, mắt cậu nhắm nghiền, hai bầu má phúng phính đỏ dần trên gương mặt bầu bĩnh mà trắng nõn, mái tóc đỏ gấc xù xòa che đi một nửa khuôn mặt khiến cậu bây giờ trông như một chú gấu nhỏ bọc mình lại trong chiếc áo choàng nhà sư tử.

Harry cùng Hermione đã dọn xong tập sách của tiết độc dược, Harry với khuôn mặt thờ thẫn sau môn học - khá là vô nghĩa bởi vì cậu chả hiểu gì cả - cùng Hermione đang cố gắng tóm tắt lại những loại cỏ đặc biệt nào đó mà giáo sư Snape đã đề cập khi nãy để tiết học tới thực hành tốt nhất. 

Hai người bỗng cảm thấy thiếu thiếu khuôn giọng đặc trưng - càm ràm vì quá nhiều thứ để học sau mỗi tiết của Snape - cậu bạn tóc đỏ nào đó như lẽ khi nay lại im ắng lạ thường đi.

Nhìn xuống cậu bạn kế bên nằm dài quấn mình trên bàn, Harry bỗng thấy làm lạ, đưa tay lay người cậu dậy.

chắc là lại ngủ trong lớp khi nào mà mình chả hay nữa rồi đây

lạ thay lay mãi mà cậu bạn chỉ gầm gừ cuộn tròn mình lại hơn, Hermione bỗng nhận thấy gì đó mà kéo thẳng đầu cậu dậy, vén mái tóc rối bù lên nhìn. Khuôn mặt tròn trĩnh của Ron bấy giờ với hai gò má đỏ bừng, đôi mắt lim dim vẫn chưa tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra, bị hai bàn tay của cô bạn tóc nâu sờ khắp khuôn mặt. Hermione dừng tay lại khi xem xét xong, đứng thẳng người, chốt một câu ngắn gọn:

"Bồ bệnh rồi đó, mau đi xuống phòng y tế để giáo sư Pomfrey đưa thuốc nếu bồ không muốn ngày mai phải học với tình trạng cơ thể nóng như thế này!"

Harry cũng nhận ra khuôn mặt của Ron đỏ như nào, loay hoay đỡ lấy một tay của Ron đỡ cậu đứng dậy. Ron lảo đảo ậm ừ cho qua chuyện, để Hermione dọn sách vở giúp và cùng Harry xuống phòng y tế.

Đang gấp lại cuốn sách của Ron, một bàn tay của ai đó bỗng đè lên trước mắt khiến Hermione phải ngước lên nhìn, nhận ra đó là Malfoy với khuôn mặt ngáo nghênh hết cỡ cùng hai người "thuộc hạ" của cậu ta, cô nhăn mặt, lại đến gây sự gì nữa đây?

"Thằng tóc đỏ đâu? Sao mày lại dọn sách cho nó?"

"Gì? Mày kiếm bồ ấy làm gì?"

"Trả lời tao, nhanh lên" Malfoy nhăn mặt, chậc một tiếng trong miệng, khoanh tay chờ đợi cô nàng tóc nâu trước mắt. Cô hậm hừ, lớn giọng:

"Ron xuống phòng y tế, bồ ấy sốt nên mày liệu mà không làm gì bồ ấy nghe không? Tao sẽ đấm mày nếu bồ ấy bị gì đấy, Mafloy"

Liếc sang con nhỏ máu bùn quen thuộc trước mắt đang răn đe mình, Mafloy không để ý mà đi một mạch ra khỏi lớp, khiến cả ba người Goyle, Crabbe, Hermione khá bất ngờ, cậu ta chẳng khiêu khích mấy câu khó nghe như mọi khi, chỉ lẳng lặng đi khuất như có chuyện cần giải quyết. Mặc kệ tên đầu trắng kiêu ngạo, cô quay xuống tiếp tục chuyện đang dở, Hermione nhận thấy cuốn sách độc dược của Ron trên bàn bỗng dưng biến mất, liền đặt một chấm hỏi lớn trong đầu.

_________


"Sốt nhẹ thôi, em chỉ cần uống ba viên thuốc này vào rồi ngủ một giấc là được. Chú ý sức khỏe hơn nhé, Weasley."

Nuốt ực ba viên thuốc xuống, cậu thở ra và nhìn sang Harry đang đứng cạnh bên. Biết nguyên nhân rằng cậu bạn tóc đỏ hôm qua chăm chăm tập Quidditch trong mưa cho trận đấu sắp tới, Harry với cặp kính tròn mặt mày nổi giận, chưa đánh cho Ron một cú vào đầu là hên rồi đó.

Ron áy náy, Ron ngại ngùng, Ron biết lỗi rồi, dù gì đều tại hăng say tập quá mà hôm qua chỉ mưa nhỏ nên cũng mặc kệ mà quất, có luyện còn hơn không, vậy mà lại sốt luôn, sức khỏe cậu ngày càng yếu hơn sao?

 Bài học rút ra cậu bạn tóc đỏ xin hứa lần sau sẽ chú ý, đặt sức khỏe lên đầu tiên, trên cả Quidditch luôn!

"Xin lũi mò...tha cho tớ lần này đi Harry ơi, đừng mách với anh Oliver, ảnh sẽ phạt tớ không được chạm vào cây chổi trong tận nửa tháng lận cho coiii!!!"

"Ừ, ừ, bồ hay lắm Ron, gì cũng làm được hết, hèn gì hôm qua bồ quay trở lại phòng vừa trễ mà trên người lại ướt, hỏi thì lại chạy biến vào phòng tắm, bây giờ thì lại sốt? Bồ đang chọc tức tớ đó hả?"

"Tớ biết lỗi rồi mà, người tớ ướt nên tớ khó chịu muốn thay đồ nhanh thôi..."

Khoanh tay đứng thẳng người nhìn chằm chằm với đôi mắt không mấy thân thiện vào cậu bạn ngồi trên giường bệnh, Harry uể oải thờ dài thườn thượt, Ron à, bồ mà bệnh thì Ginny sẽ hỏi lý do rồi trách cứ tớ tại sao lại không ngăn bồ lại, mắng tớ còn nhiều hơn nữa đấy nhé! Cậu ngẫm lại chuyện của Ron chiều hôm qua, nhận ra gì đó:

"Hôm qua bồ tập Quidditch lâu lắm cơ à? Tới tận gần giờ ăn bồ mới quay lại phòng, tụi mình thì bắt đầu tập từ lúc trưa rồi, mưa rơi tầm giờ chiều, chả lẽ bồ cứ mặc kệ trong ba tiếng mưa rơi như thế mà vẫn còn trên sân tập?"

"Ớ có đâu, tầm khoảng nửa tiếng sau khi mưa là tớ đã trú dưới gốc cây rồi."

"Hả, trú rồi vậy sao bồ không trở về phòng? Bồ ở dưới gốc cây đó lâu đến thế cho ướt người để làm gì vậy?"

Cậu bạn tóc đỏ giật thót, nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Vì mưa nhỏ nên cậu mặc kệ tiếp tục tập ngoài trời, chả ngó ngàng thời gian.  Một cánh tay to lớn nào đó kéo cậu lại che chắn, giọng nói cằn nhằn đặc trưng vang lên, hỏi lý do vì sao cậu vẫn ở đây? Là anh người yêu cậu chứ đâu. 

Nhìn khuôn mặt ảnh căng quá, chả muốn chịu trận mắng mỏ của ảnh nên tay nhanh hơn não, kéo anh lại ngồi dưới gốc cây.

Chà khá là lãng mạn cũng may mắn khi cái cây vừa che được tầm nhìn của mọi người, vừa chắn được mưa nên cậu với anh ngồi đó trò chuyện luôn, bởi nếu cậu về ngay lúc này thì từ chiều đến tối cũng chẳng được gặp ảnh nữa. Gì chứ, Ron cũng muốn gần người yêu mình chứ bộ!!!

Ai ngờ được nước đọng trên cây từ lâu đổ ào xuống cả hai, hai đứa mặt mày ướt sũng nhìn nhau. Anh người yêu nhận ra tình hình không ổn, thời gian qua cũng đã lâu nên nhanh chóng nắm lấy tay cậu chạy vào hành lang, đưa về phòng, tránh việc em bé của mình phát sốt. May mắn thay gần đến giờ ăn nên mọi người đều đã tập trung ở phòng ăn, sẽ chẳng gặp ai trên đường đi cả. 

Ron chào tạm biệt người yêu rồi vào phòng. Có lẽ sức khỏe cậu yếu hơn người kia nên bây giờ mới xuất hiện ở trong bệnh xá bị Harry cằn nhằn như này.

Ron lúng túng, chột dạ bịa đại ra cậu gặp bạn nữ nào đó gặp chuyện trên cây rồi cậu giúp đỡ, chẳng biết Harry bạn thân có nghe lọt tai chữ nào không mà chỉ thấy mặt bạn mình đen hơn thôi.

"Tớ mặc kệ đấy, gáng mà ở đây dưỡng thương rồi ngủ một giấc đi, một tí tớ cất tập sách xong sẽ cùng Mione qua thăm bồ"

"Ấy thôi, phiền hai bồ lắm. Ngủ xong tới chiều tớ lại khỏe ra thôi, tự tớ sẽ xuống chỗ ăn cùng hai bồ."

"Hm...được không đấy? Mione khi nãy lo cho bồ lắm."

"Ổn mà, bồ cứ bảo thế với Mione, chiều chắc chắn tớ sẽ có mặt."

"Vậy...tớ đi đây, gắng khỏe lên đấy nhé Ron, Ginny sẽ cằn nhằn nếu bồ không xuất hiện đấy!!!" Nói xong Harry quay người đi khỏi.

Ron chậm rãi dõi theo bóng lưng mờ dần của bạn thân, nhận thấy Harry đã thật sự đi khuất, nhẹ nhàng lách ra khỏi phòng bệnh. Bà Pomfrey xoay người, muốn dặn dò thêm một số điều với em học trò tóc đỏ nhưng lại chẳng thấy ai, chắc trò ấy quay lại phòng rồi.

Ron chạy một mạch lẩn trốn mọi người, lén lút vào thư viện, chọn ngay chỗ góc khuất, ngẩn ngơ chờ đợi để gặp anh yêu của cậu. Cậu và anh thường hẹn gặp nhau sau mỗi tiết học độc dược tại thư viện, với lý do là giúp Ron hiểu lại những gì mà Snape khi nãy đã dạy bởi Ron bé nhỏ luôn có thói quen nhắm mắt mơ màng trong tiết này, hậu quả là học bao nhiêu chẳng hiểu bấy nhiêu. 

Tuy nhiên, lý do khác là vì khoảng thời gian sau tiết cuối buổi sáng rất ít học sinh tới thư viện, một địa điểm tuyệt vời để hẹn hò và có rất nhiều thời gian ở cạnh nhau, cậu liền chốt ngay nơi đây là địa điểm của riêng hai đứa.

Quay trở lại, có lẽ vì cơ thể đang sốt nên đầu Ron ong ong lạ thường, gục lên gục xuống, hai mắt lim dim nhưng vẫn ngồi đợi anh.

Chợt bị một quyển sách đánh nhẹ, tỉnh táo hơn chút, cậu quay sang thấy ngay quả đầu trắng quen thuộc, áo choàng xanh lá đặc trưng của nhà Slytherin cùng nụ cười siêu dịu dàng mỗi khi anh người yêu nhìn thấy cậu, hai mắt cậu mở to, cười tươi gọi tên anh:

"Draco anh ơii!"

"Suỵt, ừ anh đây. Anh tới trễ rồi, bé cưng." Bàn tay đưa lên chạm vào bầu má phúng phính của em người thương, vỗ nhẹ:

"Em sốt, vẫn đến đây?"

"Em muốn gặp anh mà...Chỉ sốt nhẹ thôi, khi nãy em uống thuốc rùi!" Ron tròn mắt nhìn, dựa đầu vào bàn tay của anh chàng người yêu, môi nhỏ chúm chím trả lời.

 Với đứng nhìn xuống nên góc nhìn của Malfoy với Ron là em người yêu cún con tóc đỏ cùng khuôn mặt tròn trịa hơi đỏ lên vì sốt, đôi mắt óng ánh nhìn lên anh, tựa như đang mong chờ một lời khen, ôi trời ơi, tim Malfoy nổ tung mất, mặt của anh chàng cũng dẫn đỏ lên, em ấy có biết bản thân rất đáng yêu không?

"Ngốc quá, anh định đến bệnh xá gặp em nhưng lại nghĩ em sẽ sang đây chờ anh, không ngờ lại đúng như vậy."

"Anh biết em bệnh sao? Sáng giờ chúng ta đâu có gặp nhau đâu nhỉ?" Ron nghiêng đầu, ngẫm nghĩ, Malfoy dịu giọng đáp lại, vòng qua ngồi cạnh em:

"Thấy anh đỉnh không, bé cưng?" Malfoy cười hì hì khoái chí, nhẹ nhàng kéo đầu em người yêu dựa vào vai mình:

"Em uống thuốc rồi thì ngủ đi, anh sẽ đọc sách chờ em."

Ron bất ngờ nhưng cũng ngồi im để anh người yêu chỉnh tóc mình. Trên người Malfoy có mùi thơm của lá cây dịu nhẹ mà thanh mát khiến tâm trí cậu mơ màng, kết hợp cùng cơn sốt nên cậu cũng khá mệt, lim dim rồi ngủ trên vai Malfoy. 

Anh cười nhẹ, nhìn cậu bé tóc đỏ trên vai ngủ say sưa, đưa tay chạm nhẹ vào tóc, mắt cùng đôi môi đỏ, miết nhẹ cánh môi rồi đưa ngón tay đó lên hôn Quả thật mọi thứ thuộc về em luôn ngọt ngào.

Chà Malfoy mong muốn được nghe em ríu rít bên tai hơn là yên tĩnh, nhưng có lẽ những khoảnh khắc như này anh có thể ngắm nhìn em kĩ hơn, nhận ra từ bao giờ anh lại mê đắm cậu bé tóc đỏ này đến thế? Draco đổ "em" Ron Weasley đứ đừ luôn rồi bạn nhỏ à.

_______


"Ron...Ron..tỉnh tỉnh...bồ mau tỉnh lại nào"

"Sắp đến giờ ăn rồi đó, Ron.."

Ron Weasley bị lay đến tỉnh giấc, dụi dụi đôi mắt ngẩn ngơ nhìn hai khuôn mặt quen thuộc trước mắt, mất một lúc lâu mới nhận ra mình đang ở trong tình huống gì. Ron bối rối, bật dậy muốn giải thích cho Hermione và Harry, chiếc áo choàng xanh lá trên vai cậu rơi xuống, cậu giữ lấy rồi ú ớ không biết nói lời nào, đổ mồ hôi hột nhìn tâm trạng của hai người bạn thân, chẳng biết làm sao nên liền nở một nụ cười tự tin.

"Bồ hay quá nhỉ, đã bảo ở trong phòng y tế nghỉ ngơi lại rảnh tay rảnh chân mà chạy xuống thư viện, nếu tớ và Harry không đi tìm, có phải bồ định ở đây bỏ luôn bữa tối không?..."

Cả hai vì lo lắng không thấy bóng dáng của bạn thân ở chỗ ăn nên đã nhanh chân lên phòng y tế tìm, kết quả nhận được là cậu đã biến mất. May thay dọc hành lang hỏi được một bạn nữ chỉ chỗ của Ron, tại thư viện? Cả hai ngơ ra, Ron mà cũng có ngày ham học mặc kệ bản thân đang sốt luôn sao?

Bước vào thư viện, tìm được mái tóc đỏ rực đang nằm ngay cạnh cửa sổ, ngủ đứ đừ mặc kệ thế giới. NHƯNG tại sao cậu lại đắp áo choàng MÀU XANH LÁ CỦA NHÀ RẮN trên người!? 

Trời ơi chuyện này đã gây sốc cho Hermione với Harry rồi, quan sát kĩ hơn lại thấy chất vải của chiếc áo choàng này rất đắt đỏ, chỉ có mấy tên nhà giàu mới có tiền mà mua được thôi. Não Hermione liền nảy số, nghĩ ngay đến tên đầu trắng nhà Mafloy khi sáng, cô nàng như muốn nổ tung.

"...và bồ còn "dính dáng" với ai đó ở nhà rắn đấy nhỉ? Còn được "người đó" đắp cả áo choàng lên người cơ, mà áo choàng này có vẻ mắc tiền giống với của "ai đó" nhỉ? Ron Weasley, giải thích mọi thứ cho tớ!"

Hermione mặt mày bừng bừng nhìn cậu bạn tóc đỏ, trả lời đi nào Ron, câu trả lời nghe lọt lai tớ thì mới thả cho đi!!! Trước nụ cười hăm dọa của Hermione, Ron bé nhỏ run rẩy miệng lắp bắp, mặt mày trắng bệch nhìn sang cậu bạn Harry cầu cứu, Harry thấy thế lại quay mặt đi, tớ cũng cần cậu giải thích đây này. Ron hết đường để được cứu rồi!

Bàn tay chạm nhẹ vào quyển sách trên bàn, Ron nhìn xuống, là quyển sách độc dược của cậu, nhớ đến việc bị anh người yêu "đánh yêu" quyển sách nào đó vào đầu, là cuốn độc dược này, cậu ngẫm nghĩ...

Hay bây giờ khai luôn chuyện tình của hai đứa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip