thân mến, khuê phàm
Tháng ba rồi, anh đào lại chuẩn bị khoe sắc...
Buổi xưa, khi chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ ngây ngốc chơi đùa dưới cơn mưa của những bông hoa rực sắc hồng phai. Anh nhẹ nhàng thủ thỉ, nếu bắt lấy được cánh hoa, anh sẽ tặng em một điều ước.
Một điều ước? Thật ư?
Mặc cho nỗ lực để cánh hoa mỏng manh đáp trên lòng bàn tay mà vô thành, em vẫn thầm cầu mong
Em ước năm sau bắt được cánh anh đào, ước mỗi mùa hoa nở đều được cùng anh ở bên ngắm.
Anh chẳng đáp mà chỉ cười rồi xoa lên mái tóc mềm của em. Ước nguyện nhỏ nhoi của ngày xuân hôm ấy có khi nào lại bay đi cùng gió như bao cánh hoa khác? Chúng bay tới nơi chẳng ai hay biết, để lòng người ở lại lưu luyến mùa hoa sau.
Tuấn Khuê yêu dấu, liệu còn cơ hội để em được ước một điều?
.
.
.
Sử Phàm khi ấy mới mười bốn, cậu thích Tuấn Khuê nhiều lắm bởi anh lúc nào cũng chăm lo cho Phàm, thương Phàm nhất, mọi thứ hay ho trên đời đều nhớ đến cậu đầu tiên.
"Sử Phàm, ra đây nhìn này"
"Mới đêm qua trời còn tuyết lạnh mà hôm nay hoa đã nở bung ra cả rồi."
Là nó, cái cây yêu thích của bọn họ, nó luôn là cây nở hoa sớm nhất cả dãy phố.
Tuấn Khuê ngắt lấy một bông, cài lên mái tóc cậu trong khi Sử Phàm nhìn anh bằng ánh mắt tròn xoe, từ đáy còn ánh lên vài tia long lanh tựa trời sao đêm. Thú thực, Tuấn Khuê thích mê đôi mắt của Sử Phàm, có lẽ với anh, giữa trần thế vướng vất nhiều xấu xa này chỉ còn mắt cậu là thứ ánh sáng duy nhất chưa bị vấy bẩn. Rồi lần nào cũng như vậy, một khi đã va phải ánh nhìn thì sẽ chẳng cách nào thoát ra.
"Em dễ thương thật đấy"
Sử Phàm cười ngại, cậu cũng cố với lên để ngắt một bông nhưng chiều cao cậu thực sự có hạn, Tuấn Khuê thấy vậy tính ngắt hộ nhưng lại bị ngăn cản.
"Em muốn tự làm!" Sử Phàm kiễng chân hết cỡ, cố chút nữa thôi là được. Thấy cậu có vẻ cực nhọc mà lại không cho mình làm hộ, Tuấn Khuê liền bế cậu lên.
Sử Phàm ngay khi ngắt được một bông thì vui vẻ cúi xuống nhìn anh, vừa vặn thấy cả khuôn mặt điển trai đang được ánh nắng rọi vào.
Một tia rung động thoáng vụt qua trái tim cậu. Chà, có vẻ nó vừa mới lỡ một nhịp.
Cậu chống một tay lên vai anh, tay còn lại cài hoa lên giống cách anh làm cho mình
"Giờ thì anh cũng dễ thương"
"Phải, dễ thương...giống như em vậy..."
.
.
.
"Anh!"
"Ơi Sử Phàm"
" Từ mai anh không cần phải đưa đón em nữa."
"Tại sao?"
"Em mười bảy tuổi rồi, em có thể tự đi từ nhà tới trường"
"Nhưng mẹ em đã giao phó anh việc này"
"Đó là chuyện của nhiều năm về trước còn hiện tại em đã đủ lớn để tự đi học một mình, thậm chí là thừa."
Thực ra cậu rất thích anh đưa đi học cùng, chỉ là mỗi lần làm vậy thì khá bất tiện cho anh vì trường cậu ngược hướng trường của anh, chưa kể trường anh còn xa, nếu muốn đưa cậu đi thì phải mất thêm mười phút, những hôm nào tắc đường còn là mười lăm.
"Sử Phàm, anh làm em buồn bực chuyện gì sao?"
"Không"
"Hay là anh làm em xấu hổ với bạn bè?"
"Không phải" Cậu không ngờ rằng anh sẽ nghĩ vậy
"Phàm, nói cho anh được không?" Anh vô thức tìm tới tay cậu.
.
.
Tuấn Khuê gần đây phát hiện mình thích cậu, nhiều hơn anh vốn tưởng trước đây. Hoá ra từ ngày gặp Sử Phàm, cậu nhóc này đã lén ươm mầm chút tình yêu trong anh.
Cũng là một ngày tháng ba của nhiều năm về trước, khi bạn thân của mẹ Tuấn Khuê bế trên tay một em bé mũm mĩm trắng trẻo tới công viên gặp họ.
"Tiểu Phàm, chào mọi người đi con"
"Con chào mọi người ạ"
Sử Phàm khi ấy ba tuổi đã hết sức hiếu động, lúc nào cũng lật đật chạy nhảy theo Tuấn Khuê, mấy lúc nào mệt quá mà vẫn hám đi chơi thì đòi nằng nặc anh cõng đi cùng. Anh dù có khi thấy phiền phức, nhưng kì lạ chẳng bao giờ nổi cáu được với cậu. Nghĩ lại thì chắc do Sử Phàm ngày ấy dễ thương quá nên đâu ai nỡ làm tổn thương cậu.
.
.
.
"Em không ghét anh, cũng không xua đuổi anh bao giờ, em chưa từng có ý nghĩ như vậy. Là em lo anh thấy nhiều phiền phức "
"Ai nói với em rằng anh thấy vậy?"
"Chỉ là em đoán"
"Tiểu Phàm, đừng lúc nào cũng lo lắng cho người khác thế, em cũng xứng đáng có được hạnh phúc"
"Em xin lỗi"
"Em không cần xin lỗi. Nếu em cảm thấy bản thân muốn đi một con đường của riêng mình, anh sẽ tôn trọng ý kiến của em, chỉ cần em vui vẻ, anh luôn sẵn lòng."
.
.
.
Đông lạnh, từng cơn gió luồn qua khe cửa hòng phá vỡ mọi ấm áp trong căn nhà. Ba mẹ Phàm lại đi công tác tới cuối tháng mới về nên cậu quyết định sang nhà anh đóng quân vài ngày cho đỡ buồn. Một tối thứ sáu tuyết rơi dày, Tuấn Khuê ngồi trên sofa đọc sách, Sử Phàm ngồi cạnh thì cố nhét đôi chân đang lạnh ngắt vào trước áo anh.
"Em mang tất vào ngay đi, chân em lạnh quá"
Sử Phàm bĩu môi nhìn anh, bộ dạng không bằng lòng, đồng thời cũng rụt chân lại quay về ngoan ngoãn xem tivi không làm phiền anh nữa.
Tuấn Khuê thấy vậy liền đi vào phòng lấy ra một đôi tất bông mang vào chân cậu, xong vẫn còn không quên xoa bóp chân cho cậu
"Phải giữ ấm cho cả chân nữa chứ"
Sử Phàm thích thú nhích lại gần rồi trực tiếp nhào vào lòng anh
"Cả người em chỗ nào cũng lạnh hết, anh sưởi ấm cho em được không?"
Tuấn Khuê im lặng, vuốt lưng cho cậu, tận hưởng chút yên bình giữa trận gió mùa buốt giá năm nay.
"Anh ơi!"
"Ừm?"
"Em nói cái này ra... anh đừng ghét em"
"Điều gì có thể khiến anh ghét em được chứ?"
"Anh hứa đi"
"Anh hứa"
"Em thích anh"
Giây phút lời lẽ được cất lên, trong lòng Tuấn Khuê như bừng tỉnh. Là một vụ nổ ở trong tim, không phải vì đau đớn mà bởi quá đỗi hạnh phúc.
"Ah, chặt quá... đau em"
Tuấn Khuê siết chặt lấy cậu, để cậu vùi sâu mặt vào ngực anh, lắng nghe từng nhịp đập đang không ngừng thổn thức. Mùi của cậu giờ đây ngập cả khoang phổi. Tuấn Khuê thường bảo Sử Phàm thơm lắm nên anh thích ôm Phàm cực kì. Phàm thơm một mùi riêng biệt, cái mùi ngào ngạt đến khó tả ấy luôn cho anh thấy an toàn.
"Giờ thì anh thấy ghét em rồi"
"Anh vừa hứa với em..." Sử Phàm nhất thời thất vọng
"Đáng lẽ anh phải là người nói câu đó, em cướp mất lời tỏ tình của anh" Anh chu miệng ra nũng nịu với cậu làm cậu bật cười thành tiếng.
"Vậy coi như em chưa nói gì, cho anh một cơ hội đó"
"Sử Phàm, anh yêu em, em là của anh có được không?"
"Được, vậy anh Tuấn Khuê từ giờ cũng là của em"
Anh vui mừng bật dậy vừa bế cậu xoay vòng vừa bật cười khanh khách
"Anh đừng làm vậy nữa, muộn rồi sẽ làm phiền hàng xóm mất"
"Anh yêu em" Anh thả cậu xuống rồi cúi người ngậm lấy cánh môi, nhẹ nhàng như nhành hoa đáp trên mặt nước xuân.
.
.
.
Tuy nhiên có điều chẳng bao lâu sau...
"Anh thôi đi, em hết chịu nổi rồi!" Sử Phàm gắt lên
"Tiểu Ph-"
"Đừng có làm cái bộ mặt đấy với em"
Từ ngày hai người chính thức bên nhau, Tuấn Khuê y hệt một con mèo bám chủ, lúc nào cũng nũng nịu cuốn lấy Sử Phàm.
"Lần thứ bao nhiêu em nói về việc này rồi?"
"T-thứ ba" Anh chu môi ra vẻ hối lỗi
"Em biết anh yêu em nhưng đừng vồ vập đòi ôm hôn em mỗi lúc em đi tập về như thế, em đang rất bẩn thỉu và hôi hám anh không thấy sao?" Cậu mệt mỏi giải thích lại lần tiếp theo
"Không có, em lúc nào cũng đáng yêu và thơm tho hết, anh không thấy em bốc mùi miếng nào cả"
"Nhưng em thì có, em cần tắm rửa trước đã và rồi anh làm gì cũng được"
"Để anh tắm cho em?"
"Kim Tuấn Khuê!"
"Anh xin lỗi"
.
.
.
Gió đưa hương hoa dưới phố vào căn nhà nhỏ ngập mùi hạnh phúc. Ước nguyện của em, có ông trời ban tặng rồi.
Còn điều ước do anh...
Chẳng phải là xuân, anh vẫn sẽ tìm lấy một nhành hoa, đặt lên tay em và tặng em mọi điều em muốn.
Bởi vì em, trân quý nhỏ bé đời anh, em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất.
————
22:04 26122021(draft)
23:56 20112022(hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip