•[Phần 14]•

Triệu Bàn Anh ôm Mộ Sâm mà lòng thì không ngừng tự hỏi. Rốt cuộc anh vì cái gì mà cứ luôn chạy đi tìm cô nhóc này? Không hiểu sao anh luôn có thể cảm nhận được trong người như có thứ gì đó đang thôi thúc bắt ép anh phải luôn để mắt đến cô.

Sân trường vẫn chìm trong bầu không gian tĩnh lặng. Trời tuy nắng nhưng không gắt, chỉ nhè nhẹ mát mẻ như vậy thôi.

Mộ Sâm dùng tay khẽ đẩy Triệu Bàn Anh ra một cái rồi tỏ vẻ cười tươi.

- Lúc nào cũng bắt thầy phải chạy đi tìm một đứa như em! Hì hì, lần sau em hứa sẽ không như vậy nữa. Thầy yên tâm nha!

Rồi cô cúi người chào anh một cách lịch sự, sau đó thì chạy đi.

...

Mộ Sâm bước chân vào lớp ngay giữa tiết học đang yên ắng khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô, thầy giáo cũng liên tục la mắng nhưng cuối cùng cũng cho cô vào rồi tiếp tục giảng dạy.

Cẩm Thừa Phong cũng đã có mặt trong lớp học từ lâu. Mộ Sâm tiến về vị trí sau lưng cậu rồi ngồi yên lặng mà chăm chú nghe giảng bài. Một ngày lại cứ vậy mà kết thúc.

Tan học, mùa mưa nên trời thường tối hơn bình thường rất nhanh, ánh nắng đã tắt từ khi nào khiến tiết trời trở nên hơi ẩm thấp. Mộ Sâm lại phải theo sau Cẩm Thừa Phong ra đến cổng trường. Đến nơi, cậu đôi mắt không chút cảm xúc gì cứ vậy mà rẽ trái, thế nhưng chưa kịp bước quá ba bước liền bị cô chặn lại trước mặt.

Mộ Sâm cúi người nhẹ một cái rồi cười mỉm nói.

- Cảm ơn cậu thời gian qua đã chiếu cố. Sau này tôi nhất định sẽ không làm phiền cậu nữa đâu!

Cô nói rồi lại cúi người một lần nữa để tạm biệt Cẩm Thừa Phong sau đó thì ba chân bốn cẳng chạy đi mất.

...

Mộ Sâm về đến trước cửa nhà, hít một hơi thật sâu rồi cố cười lên vui vẻ trước khi mở cửa bước vào để mẹ không phải lo lắng. Nhưng mà, vừa mở cửa ra nụ cười trên môi cô liền nhanh chóng trở nên cứng đờ.

Trong căn nhà nhỏ quen thuộc, tất cả mọi thứ vẫn như vậy, vẫn thân quen như ngày nào chỉ trừ duy nhất một việc.

Triệu lão sư sao lại ngồi ở đây?

Mộ Sâm trong lòng khóc đến khô cả nước mắt. Mẹ của cô ngồi ở trên chiếc ghế sofa đã ngả màu vì quá cũ, phía đối diện Triệu Bàn Anh thì ngồi trên chiếc ghế ghỗ cũng không mới hơn chiếc sofa kia là bao khi cứ liên tục phát ra tiếng kêu kót két mỗi khi anh cử động. Vừa nhìn thấy con gái, Tạ Từ Hy lập tức vui vẻ ngoắc ngoắc tay gọi. Mộ Sâm ngoan ngoãn mà điều khiển cả cơ thể cũng đã trở nên cứng ngắc kia đi tới.

Mẹ hớn hở nói

- Không ngờ Tiểu Bàn Anh lại là thầy giáo của con! Này, cậu ấy vừa đề nghị sẽ giúp dạy kèm con sau giờ học đấy!

Mộ Sâm nghe thật không lọt được vào tai một câu chữ nào cả. Cái gì mà Tiểu Bàn Anh? Cái gì mà dạy kèm???

Mộ Sâm xua tay cười trừ rồi định lên tiếng từ chối thì đột nhiên lại cảm nhận được một luồng sát khí cực lớn đang toả ra đâu đây. Nhìn kĩ lại một chút thì thấy mẹ cô đang miệng thì cười tươi nhưng ánh mắt lại sắc đến có thể dùng để chém người nha!

Tạ Từ Hy giọng điệu ngọt đến không thể ngọt hơn mà nhấn mạnh từng chữ.

- Con, sẽ, học, mà, phải không? Dù gì cũng cuối cấp rồi.

Trước thái độ nhiệt tình của mẹ, Mộ Sâm có thể mở miệng từ chối khiến mẹ bị phụ lòng ư? Ha, một chút cũng không dám!

Cô trợn tròn hai mắt, miệng cười miễn cưỡng nhìn Triệu Bàn Anh.

- Làm phiền thầy rồi!

...

Một buổi sáng mới lại đến! Có vẻ hôm nay lại là một ngày mưa bởi bầu trời toàn mây bao phủ, trời cũng có vẻ tối chứ không sáng như những ngày nắng trong.

Mộ Sâm lại rảo bước đến trường, trong lòng cô bây giờ vừa mừng lại vừa ngán ngẫm. Hai thứ cảm xúc này cứ liên tục đan xen vào nhau đến rối hết cả lên. Chuyện là chiều hôm qua cô đã được nhận lại tấm thẻ học sinh mới của mình, mừng là cô không cần phải nhờ đến sự bảo lãnh của Cẩm Thừa Phong nữa. Nhưng mà, trở về lớp học cũ của mình rồi cô chắc chắn sẽ lại nhận được những ánh nhìn chán ghét và chẳng mấy hân hoan đón chào của các bạn học.

Tiết trời hôm nay hơi se lạnh nên Mộ Sâm từ sáng đã mặc thêm một cái áo khoác vào nhưng cũng chẳng mấy cải thiện vì chiếc áo khoác của cô nói đúng hơn thì chỉ là một cái áo sơ mi cũ sọc ca rô màu đỏ đô thôi. Từng cơn gió thổi mạnh qua khiến Mộ Sâm liên tục rùng mình.

- Át xì!

Cô đột nhiên bị nhảy mũi một cái, sau đó lại hai ba cái nữa. Tình hình này đoán chừng cô chính là đã bị cảm rồi!

Mộ Sâm nghĩ rồi đưa ngón tay lên day day mũi hai cái rồi lại cất bước đến trường.

...

Một hàng học sinh dài đến gần một trăm người đang đứng chờ soát thẻ. Mộ Sâm cũng theo tự nhiên mà bước vào. Cầm tấm thẻ có tên mình trên tay, Mộ Sâm tự nhiên thấy an tâm ghê hà.

- Này, đưa thẻ của cậu đây!

Đang nhìn chằm chằm vào tấm thẻ học sinh, Mộ Sâm bất chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Khoé mắt cô giật lên liên hồi như điềm báo cho một việc xui xẻo đang sắp sửa xảy ra.

Người vừa mới nói như đang ra lệnh kia còn ai khác ngoài Cẩm Thừa Phong? Đương nhiên ngay lập tức, ánh mắt của một hàng học sinh nữ lập tức đổ dồn về phía cô. Bọn họ nhìn như những con hổ đang bị bỏ đói từ rất lâu vậy, chỉ cần thời cơ đến đám người này sẽ lập tức xông vào mà cắn xé con mồi béo bở là cô!

- Để... để làm gì vậy?

Mộ Sâm miệng thì nhoẻn cười nhưng toàn thân thì run lên cầm cập.

Đương nhiên cô phải như vậy rồi! Hớ hênh một cái là bị đám người này xử như chơi a!

Cẩm Thừa Phong không thèm trả lời, cậu chỉ đừng ở đó im lặng mà chìa tay ra.

Phải phải! Đây chính là phong cách của những kẻ có quyền mà. Vậy nên Mộ Sâm cô một chút cũng không dám cãi lệnh. Cô tuy hành động có hơi ngập ngừng và lưỡng lự, nhưng căn bản vẫn là chìa tấm thẻ của mình ra cho Cẩm Thừa Phong.

Nhưng mà, chuyện mà cô sẽ chẳng bao giờ có thể tin được và cũng chẳng bao giờ nghĩ tới rằng nó có thể xảy ra được lại đang diễn biến ngay trước mắt cô.

Pặc!

Biết tiếng gì không?!

ĐÓ LÀ TIẾNG TẤM THẺ BỊ BẺ LÀM ĐÔI ĐÓ!!!!!!!!

Cẩm Thừa Phong chính là cầm lấy tấm thẻ của Mộ Sâm không chút do dự mà bẻ gãy làm đôi luôn. Ủa? Chuyện gì đây? Đây là có ý gì? Đã vậy cậu ta lại còn làm kiểu thái độ tiếc nuối khi vừa cố tình hại chết một đời người mà nói với cô...

- Í, tôi lỡ làm gãy mất rồi, phải làm sao đây?

Cẩm Thừa Phong chớp chớp đôi mắt long lanh trên gương mặt đầy nham hiểm kèm tặng theo một nụ cười thoả mãn nữa cơ??? Đây mà là thái độ của sự vô tình sao? Là cố tình thì đúng hơn!!

...

Mộ Sâm đứng trước mặt giáo viên soát thẻ mà gượng cười trong khi bên trong nước mắt là biển rộng.

- Không phải hôm qua nhà trường mới cấp cho em một tấm thẻ mới sao?

Giáo viên kia nhìn Mộ Sâm nhăn nhó thắc mắc.

Cô hai mày nhăn nhúm lại, miệng thì cố ép cho nhếch lên mà trả lời bằng giọng điệu không thể nào ấp úng hơn.

- Vâng... thì là... tấm thẻ ấy...

Trong lúc Mộ Sâm còn đang gương mặt biểu cảm khó coi nói đến không thành câu hoàn chỉnh thì Cẩm Thừa Phong đã nhanh chân đi đến đập tấm thẻ của mình lên tay vị giáo viên kia mà nói với giọng thản nhiên.

- Thẻ cậu ta em bẻ rồi! Từ giờ em sẽ bảo lãnh cậu ta.

Vị giáo viên kia cũng phải đứng hình trước thái độ tự nhiên của cậu. Đằng sau đó cũng trở nên ồn ào tiếng xôn xao bàn tán.

- Trời, Cẩm Thừa Phong hình như bị bỏ bùa rồi!

- Cậu ta bị con nhỏ kia mê hoặc rồi hay sao vậy?

Tóm lại, những lời bàn tán của mọi người cũng chẳng tích cực hơn bình thường xíu nào cả.

- Không cần đâu! Tôi sẽ canh chừng em ấy cho.

Triệu Bàn Anh cũng từ đâu xuất hiện rồi cầm lấy tấm thẻ của Cẩm Thừa Phong trên tay vị giáo viên kia trả lại cho cậu. Anh nói với giáo viên soát thẻ bằng gương mặt không biến sắc như thường.

Một giáo viên cũng có thể bão lãnh giúp học sinh mà!

Mộ Sâm thở dài một cái rồi quay sang nhìn Tinh Tú thái độ vui vẻ hí hửng cười trong khi đang giơ ngón tay hình chữ V lớn về phía cô.

Triệu Bàn Anh quay sang nắm lấy cổ áo Mộ sâm rồi lôi vào trường mặc cho cô đang kêu gào hoảng loạn. Cẩm Thừa Phong chẹp miệng một cái, khó chịu ra mặt rồi cũng soát thẻ đi vào.

...

Chẳng biết bằng cách nào mà Triệu Bàn Anh lại có thể xin hẳn được một căn phòng nhỏ để tiện dạy học và giám sát Mộ Sâm.

Người được bảo lãnh phải đi theo người bảo lãnh, một bước cũng không rời! Chắc đó là lí do mà Mộ Sâm phải rơi vào cái hoàn cảnh éo le này đây!

Lớp học nơi cô đang đứng đây chỉ to bằng một phần ba lớp học bình thường. Bên trong chỉ vỏn vẹn hai bộ bàn ghế được đặt đối diện nhau, trên tường có một cửa sổ to cao chừng hai mét đang được mở. Đối diện một trong hai bàn học là tấm bảng đen to vừa vặn, không quá to cũng không quá nhỏ.

Triệu Bàn Anh thản nhiên bước vào đặt cặp tài liệu cùng giáo án của mình lên chiếc bàn phía trước tấm bảng đen rồi kéo ghế ra ngồi xuống mà không chút do dự. Trong khi Mộ sâm chỉ biết đứng im như trời trồng mà thầm oán trách Cẩm Thừa Phong đã làm chuyện dại dột khiến cô phải ra nông nổi này. Tinh Tú thì đã chuồn đi từ lúc nào. Trước lúc đi, chị ta còn hớn hở toe toét mà vỗ vai Mộ Sâm bốp bốp mấy cái liền.

- Há, tôi sẽ nhường không gian này lại cho hai người. Ngài nhất định phải cố lên!

Cô một chút cũng không hiểu. Cái gì mà cố lên? Bình thường chỉ cần đối diện Triệu lão sư một chút thôi là cô đã căng thẳng lắm rồi. Bây giờ lại còn phải đối diện thầy ấy mỗi ngày tại nơi chỉ có hai người nữa chứ ?

- Mau vào ngồi đi! Em đang làm tốn thời giờ của tôi đấy!

Đang đứng suy nghĩ, Triệu Bàn Anh đột nhiên lên tiếng khiến Mộ Sâm giật bắn mình. Cô nhanh chân chạy vào chỗ rồi ngồi xuống cái bịch!

Triệu Bàn Anh một mình có thể giảng được tất ca các môn học khiến cô quả là không khỏi ngạc nhiên. Lại nói, cách giảng bài của anh cực hay và dễ hiểu, giọng nói của anh còn vô cùng ấm áp nữa. Nhờ vậy mà những thắc mắc của cô trước đây về những môn học này cũng tự nhiên được đưa ra ánh sáng a.

Lại một đợt gió lớn thổi qua kèm theo đó là những hạt mưa nhỏ hất vào lớp học khiến cô khẽ run mình trong vô thức, sau đó thì những tiếng ắt xì cũng liên tục vang lên.

Triệu Bàn Anh đang cặm cụi đọc sách chợt nghe thấy tiếng của người đối diện khiến anh phải chau đôi mày đen rậm lại rồi lại đứng lên, đi về phía con nhóc đang loay hoay mò tìm khăn giấy trong cặp kia. Anh đưa tay cởi chiếc áo khoác của mình ra mà quàng lên người cô rồi lại tiến về phía cửa sổ kia đóng lại.

- Cẩn thận cảm lạnh!

Anh nói, giọng điệu có hơi lo lắng.

Mộ Sâm chớp mắt lia lịa. Chiếc áo của Triệu lão sư đúng là khiến cô cảm thấy ấm áp hơn, lại còn mùi hương trà xanh nhè nhẹ nữa. Cô vô thức đưa mũi ngửi lấy mùi hương dịu dàng đang tỏa ra từ chiếc áo kia.

Trong phút chốc, cô bỗng giật mình khi phát hiện hành động mà mình vừa làm. Mộ Sâm lập tức bất giác đỏ mặt lên, xấu hổ đến mức muốn chui đầu xuống hố. Rồi cô lại lén liếc mắt về phía Triệu lão sư dò xét. Sau khi chắc rằng bản thân không bị thầy phát hiện cô mới thở phào nhẹ nhõm đi.

Triệu Bàn Anh vừa đóng cửa sổ xong, quay người lại lại vô tình bắt gặp hình ảnh cô nhóc kia đang khẽ ngửi hương thơm từ áo của mình, anh lập tức quay mặt đi mà tim thì đập đến loạn xạ. Trong người anh cồn cào khó chịu như bị đàn kiến bò vào làm ngứa ngáy mãi không thôi.

Trong phút chốc, hình ảnh Mộ Sâm thân hình mảnh mai nhỏ bé với đôi mắt nâu trong veo cùng hàng mi dài cong vút cứ liên tục chập chờn trong tâm trí anh. Mái tóc đen dài ngang lưng che đi một phần khuôn mặt khiến cô trông thật ma mị cuốn hút đến lạ lùng.

.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip