°[Phần 7]°(tt)

Cẩm Thừa Phong hất mặt cao ngạo nói với giọng điệu thách thức đám giang hồ kia.

Triệu Bàn Anh nhăn mày. Anh kéo tay Cẩm Thừa Phong xuống.

- Đây không phải chuyện để một đứa con nít như em tham gia vào!

Cẩm Thừa Phong hất tay mình ra khỏi tay của Triệu Bàn Anh.

- Liên quan gì đến thầy hả?

Rồi Triệu Bàn Anh và Cẩm Thừa Phong lại tiếp tục rơi vào cuộc chiến không hồi kết.

Mộ Sâm ngơ ngác.

Ủa? Rồi hai người họ có đang ý thức việc họ đang bị một đám côn đồ chặn đường không vậy?

Mộ Sâm nghĩ.

Mà, giờ để ý kĩ mới thấy. Triệu lão sư tuy bình thường luôn chưng ra bộ mặt không cảm xúc và ít nói. Nhưng hình như cứ dính với Cẩm Thừa Phong là sẽ tự nhiên trở nên nói nhiều vô cùng.

Khoan!

Đây là ngôn tình mà????? Đâu phải là đam mẽo????????

Đang điên cuồng suy nghĩ, Mộ Sâm bỗng bị Tinh Tú khều một cái.

- Nói cho ngài biết, nếu tôi là con người, tôi nhất định sẽ cho tên kia một trận ra trò!!!

Chị nói với vẻ hùng hồn.

Mộ Sâm nhân lúc hai người kia đang cãi cọ, cô nhanh chóng quay sang đập cho Tinh Tú mấy cái.

Bọn côn đồ kia ngớ người. Bọn chúng đang đi chặn đường cơ mà? Đám người này hình như không coi mấy tên côn đồ bà trợn đó ra gì thì phải???

- *beep* cái bọn *beep* tụi mày đang đùa tao đấy à??? Có tin ông đây đập chết *beep* tụi bây không?? *beep* cái bọn mặt *beep*. *beep* cái *beep* tụi mày,.v.v

Một tên trong đám côn đồ tức giận quát. Hắn ta luôn miệng văng ra những lời tục tĩu.

Cẩm Thừa Phong đang cải nhau với Triệu Bàn Anh bỗng ngưng lại. Cậu cười khẩy lên một cái rồi nói.

- Mà, tôi tuy là thích bao lực, nhưng tuyệt đối sẽ không tùy tiện văng ra những lời tục tĩu như bọn chó này đâu.

Mộ Sâm thở dài một cái. Cậu ta vừa mới nói tục đấy thôi.

- Thằng *beep*, hôm nay mày không sống nổi đâu con!

Một tên khác nữa trong đám côn đồ kia cũng tức giận. Hắn ta vừa quát, vừa xông lên khiến đám người còn lại cũng nhào lên theo.

- Chậc, đúng là rách việc thật!

Triệu Bàn Anh chẹp miệng một cái.

Rồi thì cả Triệu Bàn Anh và Cẩm Thừa Phong đều lao lên. Đám côn đồ kia nhắm chừng cũng phải hơn chục tên.

- Đám người này có tất cả chín người.

Tinh Tú rờ cằm ra vẻ tinh tường nói.

Mộ Sâm không còn gì để nói với bà chị này nữa! Chị ta còn rảnh đến mức đến đúng số người trong đám côn đồ kia nữa chứ????!

...

Triệu Bàn Anh và Cẩm Thừa Phong có vẻ đều có thân thủ rất tốt. Tùy đám người kia đông hơn, nhưng có vẻ cũng không thể khiến hai người họ gặp bất kì khó khăn nào.

Triệu Bàn Anh nâng gối, thúc mạnh vào bụng tên A. Cẩm Thừa Phong thì dùng nắm đấm của mình, liên tục đấm vào mặt từng tên một.

Tên B lao tới từ phía sau lưng Cẩm Thừa Phong, nhưng hắn còn chưa kịp làm gì thì đã vị Triệu Bàn Anh cho ăn một đạp, lập tức đo đường.

- Mộ Sâm đại nhân! Nguy rồi, lúc đầu tôi đếm rõ ràng là có tới chín người. Nhưng bây giờ đếm lại hai ba lần rồi nhưng cũng chỉ có tám tên thôi.

Vì đám côn đồ kia đã có Triệu Bàn Anh và Cẩm Thừa Phong lo cơm cháo đầy đủ nên Mộ Sâm chỉ việc đứng ở bên ngoài, tranh tham gia vào mà gây rắc rối. Thế nhưng, đang đứng xem phim hành động trực tiếp, Mộ Sâm lại bất chợt nghe Tinh Tú nói.

- CẨN THẬN!

Tinh Tú bỗng hét hét lên.

Còn đang chưa kịp phản ứng gì, Mộ Sâm bất ngờ bị ai đó kéo mạnh một cái về sau. Sau đó, cô bị người đó giữ chặt lại.

Một cảm giác mát lạnh nơi cổ cô

- DỪNG TAY! KHÔNG TAO CẮT CỔ CON NHỎ NÀY BÂY GIỜ!

Không biết là từ lúc nào, một tên côn đồ đã lẽn vòng ra phía sau Mộ Sâm. Hắn ta một tay bóp chặt lấy vai Mộ Sâm, một tay thì cầm một con dao nhỏ, kề sát cổ cô.

- Không được mạnh động!

Triệu Bàn Anh nhăn mày, quát lớn về phía tên kia. Anh lập tức dừng mọi hành động, không động thủ nữa.

Cẩm Thừa Phong thì cười khẩy một cái. Cậu tiếp tục đưa tay, đánh ngã thêm một tên nữa.

- Kể cả cậu ta có chết, cũng không liên quan gì đến tao!

Cẩm Thừa Phong thản nhiên nói.

Ngày lập tức, tên côn đồ C liền cứa nhẹ một đường lên cổ Mộ Sâm.

Mộ Sâm cắn môi lại vì nhói.

- THẰNG CHÓ!

Cẩm Thừa Phong đột nhiên tức giận, định lao về phía tên kia thì hắn lại quát

- Tới đây! Rồi tiện thể mang xác nó về?!

Cẩm Thừa Phong lập tức dừng chân. Ngay lập tức, đám người còn lại liền nhân cơ hội, tên nào tên nấy đều dùng chân, đá vào mặt, vào người Cẩm Thừa Phong và Triệu Bàn Anh.

- Mộ Sâm đại nhân, cổ ngài... đang chảy máu kìa!

Tinh Tú nói với giọng lo lắng.

Nhìn thấy hai người kia đang vì mình mà bị đánh, Mộ Sâm la lên.

- Đừng lo cho em! Hai người mau chạy đi!

Phía bên kia không có tiếng trả lời. Mộ Sâm lại vội nói

- Này, các người muốn làm gì tôi cũng được! Mau thả họ ra!

- Im miệng!

Lời Mộ Sâm vừa dứt, Triệu Bàn Anh liền la lên.

- Mộ Sâm đại nhân, ngài nói gì vậy?

Tinh Tú cũng sốt sắng không kém gì Triệu Bàn Anh cả.

Cẩm Thừa Phong thì im lặng, không nói gì.

Mộ Sâm không biết, trong lòng cô lúc này đang là cảm giác gì nữa.

Từ nhỏ đến giờ, chưa một ai vì sự an toàn của cô mà chấp nhận chịu tổn thương về mình cả.

Hai người này, rốt cuộc... họ đang nghĩ gì trong đầu vậy chứ?

- Thằng kia, lúc nãy mày mạnh miệng lắm mà? Sao giờ lại câm như hến rồi?

Tên côn đồ D cười mỉa mai, vừa nói vừa đá thêm mấy cái vào người Cẩm Thừa Phong.

- Thả họ ra.

Sắc mặt Mộ Sâm đột nhiên thay đổi.

Cô trầm giọng, nói với tên đang kề dao vào cổ mình.

Tên côn đồ C nhăn mặt, giọng điệu cợt nhả nói.

- Đừng lo, rồi sẽ đến lượt của mày!

Hắn nói rồi làm vẻ mặt biến thái, ghé sát mũi vào gáy Mộ Sâm rồi hít vào một cái.

- Chà, thơm thật! Tao biết nên làm gì với mày... Hự!

Tên C còn chưa kịp nói hết câu đã bị Mộ Sâm một đòn duy nhất hạ gục.

Cả Triệu Bàn Anh và Cẩm Thừa Phong đều ngạc nhiên. Người ngạc nhiên nhất có lẽ là Cẩm Thừa Phong.

Vì Mộ Sâm không còn là con tin nữa nên cả hai người kia cũng đồng loạt đứng lên. Ban đầu, tỉ lệ chọi là 2:9, sau đó đã tăng lên 3:9.

Mà, tuy chỉ có ba người nhưng Mộ Sâm, Triệu Bàn Anh và cả Cẩm Thừa Phong nữa đều có thể chấp cả hai ba người cùng một lúc.

Đáng lẽ ra, cứ theo cái đà này, ba người họ sẽ hạ được hết tám tên còn lại kia trong tích tắc. Nhưng mà, đột nhiên sợi dây chuyền trong túi áo Triệu Bàn Anh lại một lần nữa rơi ra khỏi túi áo.

- Tinh Tú!

Mộ Sâm theo phản xạ hét lên.

Sợi dây chuyền vừa rơi xuống, Tinh Tú ở bên kia cũng tự nhiên té theo.

Xui xẻo thêm, vị trí mà sợi dây rớt xuống lại ngay dưới chân tên côn đồ E.

Triệu Bàn Anh nhanh chóng cúi xuống, định nhặt lên nhưng lại chậm hơn tên E một bước.

Tên E ban đầu cũng không định quan tâm đến sợi dây kia. Nhưng khi nhìn thấy chất liệu bằng vàng, cộng thêm Thái độ hốt hoảng của Triệu Bàn Anh và Mộ Sâm, hắn lập tức hiểu ra, thứ này vô cùng quan trọng.

- Mộ Sâm đại nhân, đừng lo gì cho tôi. Ngài... cứ mặc kệ tôi. Mau đưa tiểu chủ nhân đi đi.

Tinh Tú cười mỉm nói.

Linh thần là hiện thân của đồ vật, đồng thời cũng có một mối liên kết vô cùng chặt chẽ với đồ vật đó. Mọi tác động lên đồ vật sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến linh thần. Nghĩa là, nếu như đồ vật đó bị phá hủy... thì linh thần... cũng sẽ theo đó mà biến mất. Nhưng không phải chỉ đơn thuần là biến mất. Linh thần sẽ phải chịu một nỗi đau cực lớn, dày vò cả thể xác cho đến khi kiệt quệ linh lực rồi mới biến mất.

Mộ Sâm đương nhiên biết điều đó. Cô chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra với bất kì linh thần nào cả. Đối với cô, tất cả linh thần đều giống như những người bạn thân thiết vậy. Họ hồn nhiên, không tính toán, không thâm sâu giống còn người.

- Này, trả lại cho tôi thứ đó có được không?

Mộ Sâm mỉm cười nhìn tên côn đồ E một cách lịch sự.

- Thứ này bằng vàng, đem bán đi thì ít nhất cũng được một số tiền nhỏ. Tao ngu gì mà trả lại?

Tên côn đồ E làm mặt tráo trở nói.

Triệu Bàn Anh nhìn Mộ Sâm không rời mắt.

Làm sao con nhóc đó biết, kỷ vật của ông anh có tên là Tinh Tú?

Ngay từ lần đầu gặp mặt, Triệu Bàn Anh đã luôn cảm thấy tò mò khi cô nhóc này có thể biết sợi dây chuyền không phải của cậu mà là của một người quá cố trao lại?

- Chúng ta trao đổi chứ?

Mộ Sâm đột nhiên nói.

Tên côn đồ F bước lên, đứng cạnh tên E.

- Có thứ gì tốt hơn sao?

Cẩm Thừa Phong cười khẩy.

- Cùng lắm thì đập cho tụi mày một trận rồi giật lại đồ. Cần gì phải trao đổi?

- Đổi tôi lấy sợi dây thì sao?

Cẩm Thừa Phong vừa dứt câu Mộ Sâm liền nói.

- Mộ Sâm đại nhân? Ngài đang nói gì vậy?

Tinh Tú bên kia, sắc mặt hoảng hốt nói.

Triệu Bàn Anh không biết nói gì.

Đó là kỷ vật của ông. Anh không muốn mất nó, cũng không muốn nó bị trầy xước hay hư hỏng dù chỉ mà một chút. Nhưng con nhóc này lại đòi đổi mình để lấy lại sợi dây?

Cẩm Thừa Phong tặc lưỡi, xắn tay áo lên.

- Chậc! Đúng là rách việc thật. Cứ xông lên tẩn cho mấy tên này một trận rồi giật lại sợi dây kia. Cần gì phải làm quá vấn đề lên như thế chứ?

Cậu nói rồi tiến lên. Thế nhưng, vừa bước được hai bước đã bị Mộ Sâm chặn lại.

Mộ Sâm quay lưng về phía Cẩm Thừa Phong nên cậu không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô.

Thế nhưng, một điều mà Cẩm Thừa Phong lại có thể cảm nhận được.

Giọng nói của Mộ Sâm không hề giống với bình thường.

Giọng nói trầm trầm, mạnh mẽ. Nó không hề giống với Mộ Sâm nhát cáy, im lặng bình thường.

- Cậu có thể về rồi. Chuyện ở đây không liên quan gì đến cậu!

Cẩm Thừa Phong cười nhạt.

Ồ, cậu đang quan tâm đến việc không liên quan đến mình ư?

- Tôi thấy cậu có vẻ đánh nhau rất tốt đấy!

Cẩm Thừa Phong nói bằng giọng mỉa mai. Sau đó, cậu quay lưng rồi dứt khoát bỏ đi.

- Tôi về đây! Tự cậu lo liệu.

Cẩm Thừa Phong nói.

Không hiểu sao, trong lòng cậu khó chịu vô cùng. Cậu đang rất khó chịu, khó chịu lắm! Tại sao chứ?

.
.
.
.
( Hello các bạn!😀)

Độc giả thân mến. Phần 7 này thật sự quá là dài đi. Nên thôi S lại đành phải ngắt ngang, đăng tiếp ở phần sau nha😥.

S biết, có mỗi một buổi tối, mỗi một cái chuyện đánh nhau mà cũng kéo dài lê la😭. Nhưng mà nó đã lỡ vậy rồi nên thôi, các bạn thông cảm cho S nhé.😥

S iu thương các bạn độc giả nhiều🥰


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip