Chương 1:Chủ Nhật mệt mỏi
-Xin chào, tôi là Ru, với tôi mà nói, tôi không phải là 1 con người giỏi văn thơ, cũng chẳng thế tạo nên hình ảnh phong phú cho cậu. Nhưng tôi sẽ cố gắng để hoàn thiện nó trong thời gian này, để cậu có thể trải nghiệm câu chuyện 1 cách chân thực
-Xin hãy góp ý, tôi xin nhận lời khuyên từ mọi người, đừng cư xử thô lỗ. Tôi ưu tiên lịch sự hàng đầu
-Nếu cậu không thích 2CP này thì xin click back. Cấm việc đục dưới mọi hình thức.
-Có thể sẽ OOC, và đừng lăng mạ các char
Tôi lấy cảm hứng, cũng như là vài ý tưởng từ: hacnguyetdao và YehZi_Oikawa .
Hay 1 vài bộ truyện tranh
~Cảm ơn vì đã đọc , ngày an~
____________________________
Tại quán bar nhỏ
"Tsukishima!"-Chàng trai với đôi mắt vàng hổ phách, chiếc đồng tử màu mật, sống mũi cao, vừa vặn với khuôn mặt, bờ môi hơi đỏ với gò má hồng. Cậu khoác trên mình chiếc tạp dề màu đen hình 1 con quạ, đằng sau nó là chiếc áo sơ mi sọc kẻ đen nâu, chiếc quần jeans xanh biển, đôi dày màu trắng. Cậu quay lại và trả lời tiếng gọi vừa dứt-"Em đây"
Cậu con trai với mái tóc đen mượt gọi cậu, cặp mắt đen ,đầy bí ẩn, khiến ai nhìn vào cũng say đắm, khuôn mặt thon gọn, mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay áo được xắn lên gọn gàng, anh cũng mặc 1 chiếc tạp dề đen hình con cú.Anh mệt mỏi vươn vai nhẹ rồi nói-"Bàn số 8,hai cốc Blue Lagoon"
Cậu vội vàng lấy khăn để lau tay, lập tức đi pha
-"Có vẻ tối hôm nay mệt rồi đây..."-Người đứng cạnh cậu thở dài, ngồi lên chiếc ghế cạnh chỗ cậu-"À vâng, cũng phả thôi vì hôm nay là thứ bảy mà nhỉ? "-Cậu thấy vậy rồi đáp lại-"Em bưng ra đi, để anh pha chế cho"-Anh gật gù vì buồn ngủ-"Em chỉ sợ anh mệt quá rồi ngủ luôn thôi. Cả đêm qua anh thức trắng còn gì, Akaashi-san.."-Cậu khịt mũi-"Không sao đâu, lát về anh nghỉ bù"-Anh đứng dậy, chỉnh lại chiếc cà vạt của mình
Cậu chỉ thở dài rồi bưng khay nước rời khỏi đó, cậu bước thật nhanh đến bàn số 8,đặt cốc xuống và không quên nói một cách thận trọng -"Mời hai ngài thưởng thức"-Nói xong cậu quay gót bước đi-"À này nhóc 4 mắt!"-hai người đàn ông đồng thanh nói-"Vâng, tôi có thể giúp gì? "
Cậu xoay người nhìn họ-"À không, không có gì đâu"-Cậu cau mày rồi lại cười nhạt đáp lại-"Nếu thế thì tôi xin phép"-Cậu lại quay lưng về phía họ rồi bỏ đi
-"Hey Hey, Kuroo, có lẽ nhóc đấy không nhớ mày đâu"-Bokuto dựa lưng ra sau thưởng thức cốc rượu vừa được mang lên-"Cậu nhóc tóc đen đó cũng đâu có nhớ mày, ở đấy mà bày đặt"-môi Kuroo kéo lên thành một nụ cười đểu khó chịu, Bokuto cũng vì thế mà mém sặc-"Thôi uống nốt đi dùm tao cái, còn về, việc còn chưa xong."-Bokuto xị mặt xuống, tỏ vẻ mệt mỏi
___________________________
Quán bắt đầu mở cửa lúc 8 giờ tối và đóng cửa lúc 1 giờ đêm. Tối nào cũng vậy, có những hôm công việc chính của họ tan ca muộn , lúc đấy cũng đã khoảng 9-11 giờ thì họ sẽ không mở quán nữa, thay vào đó họ về nhà để nghỉ ngơi sau cả 1 ngày.
Tiếng nhạc đã được tắt, bầu không khí dần im lặng, chỉ còn lại tiếng đồ đạc được sắp xếp 1 cách cẩn thận. Hai người cuối cùng ở trong quán chỉ còn lại Akaashi và Tsukishima, dưới ánh đèn điện của phòng thay đồ, họ thu gọn những đồ đạc rồi cởi chiếc tạp dề ra, đem đi cất
-"Tsukishima này, em cầm hết đồ chưa?"-Akaashi hỏi cậu, cậu chỉ khẽ gất đầu rồi đeo chiếc túi đồ của mình lên vai, hai người đó cửa quán và cùng nhau về chung cư cách đó khoảng 2km
Dưới ánh đèn điện, họ cứ bước đi trên con đường hiu quạnh, thi thoảng thì có xe đi ngang qua, Tokyo sáng ồn ào bao nhiêu, đến khi màn đêm bao trùm lại vắng vẻ bấy nhiêu, mặc dù vẫn đang là trời mùa hè nhưng thi thoảng vẫn có những làn gió thổi qua. Cả hai liền ghé qua 1 cửa hàng tiện lợi 24/24,họ mua 1 chút đồ ăn nhẹ , sau đó là thanh toán và rồi lại tiếp tục đi về, trên đường họ luôn nói về công việc chính của mình, trao đổi kinh nghiệm cho đối phương, song lại kể về những đàn anh trong nghề lâu năm.
Sau đấy tầm 15p họ cũng về tới chung cư,bước vào sảnh , họ chào hỏi các nhân viên trực ca đêm và đi thẳng vào thang máy. Ấn nút tầng 37 và chờ đợi.Chiếc thang máy dừng lại và cánh cửa thang máy mở ra, Akaashi kéo Kei ra khỏi thang máy. Hành lang không 1 bõng người, chỉ có ánh điện trên trần chiếu sáng. Và rồi cả hai dừng lại tại căn phòng có số 511.Kei lấy chìa khóa và mở cửa, cậu và anh lao thẳng vào nhà, họ chỉ muốn lao lên giường ngủ ngay bây giờ.
Cả hai đều đã tắm tại quán nên cũng không lo.
Ai về phòng người ấy, chấm hết 1 ngày làm việc mệt mỏi bằng 1 câu-"Ngủ ngon".
___________________________
-"Akaashi-san, dậy thôi, trưa rồi đấy ạ"-Kei lay người Akaashi, có lẽ anh cũng đã mệt lắm rồi, cậu cũng đành chịu để anh ngủ, còn cậu dậy làm bữa trưa. Cậu vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài bếp làm chút đồ ăn có đầy đủ vitamin cho anh, dù sao chiều nay cũng có buổi diễn thử, để anh ấy ngủ tí chắc không sao đâu. Công việc chính của họ hiện giờ là làm diễn viên, và chiều nay, studio của họ sẽ đón 2 diễn viên nam xuất sắc và là người trong nghề lâu năm. Họ hợp tác với studio của hai người, để đóng 1 bộ phim:"Pháp sư ma thuật đen"[lấy cảm hứng từ truyện của artist Bee-heart]. Vừa làm xong, cậu bọc kĩ càng để trong tủ lạnh cho anh. Cậu lười biếng nằm dài trên chiếc ghế sofa, ôm chiếc gối ở đấy nằm xem chương trình trên TV. Thường thì chủ nhật anh và cậu chỉ nghỉ ngơi. Nằm sấp trên ghế lâu khiến cậu khó chịu nên cậu đã trở mình, tay đặt lên trán, cậu đảo mắt một vòng rồi lại hướng mắt ra phía cửa sổ-"Hôm nay có vẻ là 1 ngày đẹp trời đấy nhỉ?"-Cậu vừa thở dài vừa khẽ nói, cậu cười khẩy rồi lại tiếp tục xem chương trình khủng long mà cậu ưa thích
_____________
1203 từ mà sao ngắn thế nhỉ=)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip