Chương 4 : Ngọt thanh pha chút đắng
Hoắc Hàn Kiêu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén lướt về phía cô gái đang ngồi trước mặt. Anh ta không nói gì, nhưng cái nhìn ấy đủ để khiến không khí quanh họ trở nên căng thẳng lạ thường. Đôi mắt đen lạnh của Hoắc Hàn Kiêu ánh lên tia nghi hoặc, như đang tìm kiếm một lời giải thích cho hành động kỳ lạ của cô gái ấy.
Từ những khoảng khắc về ly cà phê được đặt trước mặt, Sở Thanh Thanh dường như chẳng quan tâm đến phép tắc hay khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới. Cô cứ tự nhiên như thể căn phòng này là của riêng cô, mọi hành động đều xuất phát từ bản năng chứ không có một giây nào do dự hay cân nhắc. Ngay cả chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại tự tiện như vậy. Những lời nói, cử chỉ dường như vượt khỏi tầm kiểm soát của lý trí, khiến đến cả người đàn ông trầm ổn như Hoắc Hàn Kiêu cũng phải ngạc nhiên.
Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của vị Hoắc tổng, Sở Thanh Thanh lập tức cảm nhận được bản thân đã làm điều gì đó không đúng. Trong lòng rối bời, cô nhanh chóng lên tiếng, mong xua đi sự ngượng ngùng và giải thích rõ ràng:
"À... nếu Hoắc tổng muốn hâm nóng thêm thì chỉnh nhiệt độ lên khoảng mười độ và để tầm năm giây là vừa."
Sở Thanh Thanh vừa nói xong thì chợt sững lại. Trong lòng vang lên một tiếng thì thầm đầy hoang mang.
Chuyện gì thế này?
Làm sao mình có thể nói mấy lời như thế vậy? Sao lại làm theo ý mình quài vậy?
Lỡ như Hoắc tổng nghĩ mình có vấn đề thì sao?
Bên phía đối diện, Hoắc Hàn Kiêu cũng như bị đẩy vào một chuỗi suy nghĩ không tên. Mọi hành động, cử chỉ của Sở Thanh Thanh đều không giống với một nhân viên mới đến thử việc. Không chỉ vì ly cà phê, mà từ phong thái trình bày, cách nói chuyện, và cả những tiểu tiết trong việc giao tiếp... tất cả khiến anh ta không thể không nghi ngờ.
Chuyện gì vậy? mình có nhận nhằm người không này?
Canh được thời gian và biết được nhiệt độ trong ly nước luôn sao?
Hoắc Hàn Kiêu hình như mày nhận nhầm người pha chế vào tập đoàn của mày rồi kìa...
Một loạt suy nghĩ như thế cứ xuất hiện trong đầu của vị Hoắc tổng này đây, bất giác cứ như suy nghĩ của anh ta được phát ra bằng lời lúc nào mà anh ta cũng không hay:
"Cô học pha chế à?"
Câu hỏi bật ra một cách rất tự nhiên, đến chính Hoắc Hàn Kiêu cũng giật mình vì không kiểm soát được bản thân. Nhưng khi đã nói rồi thì cũng không có ý định rút lại.
Sở Thanh Thanh khựng lại một giây, ánh mắt hoảng hốt như bị bắt quả tang. Rồi cô vội lắc đầu, phủ nhận với vẻ luống cuống rõ ràng:
"Không… không đâu ạ, tôi chỉ là… thường uống nên dần dần… biết chút ít thôi."
Giọng nói càng lúc càng nhỏ, như thể chính Sở Thanh Thanh cũng không tin vào lý do mà mình vừa đưa ra, mặc dù đó là sự thật.
"... Còn nếu anh thích vị đậm hơn hoặc nóng hơn thì… có thể tăng thêm vài giây. Nhưng đừng để quá mười lăm giây, cà phê sẽ bị chát và mất đi hương thơm tự nhiên..."
Nét mặt Hoắc Hàn Kiêu khẽ giãn ra, nhưng môi anh ta nhếch lên một nụ cười khó đoán. Ánh mắt anh ta vẫn dõi theo gương mặt đang luống cuống của Sở Thanh Thanh, như đang thưởng thức một trò chơi thú vị vừa mới bắt đầu.
Nhân viên mới, nhưng dám đối đáp thẳng thắn, lại còn tinh ý và nắm bắt tình huống tốt đến vậy...
Hoắc Hàn Kiêu âm thầm nghĩ:
Nhận ra lời nói của mình rồi à?
Nhân viên mới, làm một thời gian nữa chắc sẽ quen thôi.
Tinh~ Tinh~ Tinh~
Tiếng máy hâm nóng báo hiệu đã hoàn tất.
Hoắc Hàn Kiêu thu lại vẻ mặt, trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Nếu không kịp giữ lại, có khi gương mặt nghiêm túc ấy đã khiến cô gái nhỏ trước mặt phát hoảng vì những cảm xúc thay đổi liên tục.
Sở Thanh Thanh như một người đã quen nhìn sắc mặt người khác để sống, dễ dàng bắt nhịp với bầu không khí vừa đổi. Từ năm 15 tuổi, cô đã học cách tồn tại bằng việc né tránh, lùi về phía sau, sống như một chiếc bóng vô hình trong đám đông. Cô không cần nổi bật, không cần tỏa sáng. Chỉ cần không ai nhắc đến mình, không ai để ý mình... như thế là đủ.
Đó cũng là lý do Sở Thanh Thanh luôn sống thuận theo người khác, nói những điều người khác muốn nghe, làm những gì người khác mong đợi. Cô không cần được hiểu, chỉ cần không bị ghét bỏ.
Hoắc Hàn Kiêu nhìn Sở Thanh Thanh vài giây, rồi cầm ly cà phê, chậm rãi nói:
"Được rồi, cô có thể về."
Sở Thanh Thanh lại khó hiểu, gương mặt tuy không biểu lộ biểu cảm gì, nhưng lời nói của cô cũng đủ nói lên sự khó hiểu ấy:
"Về… về ạ?"
Hoắc Hàn Kiêu nhận ra vẻ "lag nhẹ" ấy và thở dài trong đầu. Đúng là người mới... phản ứng ngây thơ. Anh ta thầm nghĩ :"Dáng vẻ của người mới đây à?"
Hoắc Hàn Kiêu đành giải thích rõ ràng hơn, giọng nói trầm ổn vang lên trong không gian:
"Phần thuyết trình của cô rất tốt. Không cần ở lại làm thêm gì nữa."
"Về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị tốt tinh thần cho ngày đầu tiên đi làm."
Cuối cùng, Sở Thanh Thanh cũng bắt kịp được ý của anh ta, rồi cúi đầu thật sâu:
"Vâng, cảm ơn Hoắc tổng rất nhiều ạ."
Nét mặt Sở Thanh Thanh giãn ra, trong lòng cũng nhẹ nhõm. Hôm nay có lẽ là ngày may mắn hiếm hoi trong chuỗi ngày dài mệt mỏi. Cô cẩn thận thu dọn lại tài liệu, xếp ngay ngắn thành một xấp để trên bàn trước mặt Hoắc Hàn Kiêu.
"Hoắc tổng, đây là bản tài liệu chi tiết về nội dung tôi đã thuyết trình lúc nãy. Vì thời gian hạn chế nên tôi chỉ nói phần tóm tắt. Nếu cần, anh có thể xem qua bản đầy đủ này."
Hoắc Hàn Kiêu khẽ gật đầu, rồi đáp ngắn gọn: "Được."
Anh ta trong vài phút nhìn Sở Thanh Thanh thu dọn, chỉ lặng lẽ nhìn cô dọn dẹp, từng động tác đều cẩn thận, tỉ mỉ. Ánh mắt Hoắc Hàn Kiêu hơi trầm xuống, trong lòng dâng lên vài ý nghĩ.
Tuyển được một tài năng trẻ xem ra khá khó...
Từ lúc thuyết trình hay trong thời gian khác đều tập trung vào công việc đến mức không để ý đến ai.
Một người như thế...thật sự là nhân viên bình thường sao?
Sở Thanh Thanh rời khỏi phòng. Sau khi cánh cửa khép lại, Hoắc Hàn Kiêu mới đưa ly cà phê lên môi, nhấp một ngụm.
Hương vị lan tỏa, ngọt nhẹ đầu lưỡi rồi thoảng qua chút đắng sau cùng. Một vị đắng dịu dàng, không gay gắt.
Giống như người pha ra nó vậy... Ngọt thanh mà có chút đắng nhẹ.
Anh ta khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi mà chẳng ai nhìn thấy.
Cũng không tệ.
Bỗng điện thoại trong túi rung lên, kéo ý thức Hoắc Hàn Kiêu quay về.
Tin nhắn từ Phong Nam hiện lên:
“Hoắc tổng, các chỉ đạo liên quan đến Tạ U Minh đã được xử lý. Dự án phía phòng dữ liệu cũng đã ổn định. Chờ ngài phân công tiếp theo.”
Hoắc Hàn Kiêu nhanh chóng nhấn trả lời:
Hoắc Hàn Kiêu: "Được rồi."
Hoắc Hàn Kiêu: “Làm thêm việc này. Điều tra một ít về thông tin cá nhân, lý lịch của Sở Thanh Thanh.”
Tin nhắn gửi đi chưa lâu, Phong Nam đã hồi âm:
Phong Nam: “Vâng. Nhưng… cô ấy là người do chính ngài tuyển chọn. Có cần thiết không?”
Hoắc Hàn Kiêu im lặng. Anh ta không giải thích. Nhưng trong lòng biết rõ đây là lần đầu tiên anh ta chủ động yêu cầu điều tra một người mà anh ta đích thân lựa chọn.
Hoắc Hàn Kiêu là người giỏi quan sát, chỉ cần một lần tiếp xúc là đã nắm được tính cách hay cả con người của đối phương. Nhưng lần này, Sở Thanh Thanh khiến anh ta có cảm giác không rõ ràng.
Cô giỏi một cách âm thầm. Tài liệu mà Sở Thanh Thanh để lại dù chưa xem kỹ, Hoắc Hàn Kiêu cũng có thể cảm nhận được sự chỉn chu đến từng chi tiết. Lúc trình bày, cô nói mạch lạc, rõ ràng, hoàn toàn không lúng túng, như thể đã làm công việc này suốt nhiều năm.
Hoắc Hàn Kiêu cầm xấp tài liệu lên, lật xem vài trang, ánh mắt anh ta dần trở nên nghiêm túc.
Phần thuyết trình thôi mà đã rất tốt nhưng chỉ là tóm tắt, nội dung trong tại liệu này có thể tỉ mỉ đến mức nào chứ?
Không biết mình vừa nhặt được một nhân tài, hay...một con chuột nhỏ từ phương nào phái đến nữa?
Ngón tay Hoắc Hàn Kiêu nhẹ nhàng đặt lên thái dương, khẽ xoa.
Môi khẽ nhếch lên, thốt ra một câu đầy hàm ý:
"Thú vị."
Nếu thật sự là con chuột nhỏ do ai đó phái đến, chắc chắn sẽ là một trò chơi rất thú vị.
Hoắc thị là công ty kinh doanh rất nhiều ngành như: y học, chất bán dẫn, kỹ thuật, ngân hàng, trí tuệ nhân tạo,...
Mấy năm trở lại đây, Hoắc thị dồn toàn lực vào lĩnh vực khai thác trí tuệ nhân tạo. Họ nghiên cứu một dự án mang tầm cỡ quốc gia, "trí tuệ mẹ và các nhánh con". Một hệ thống đủ mạnh để tiếp nhận dữ liệu cảm xúc, lời nói và miêu tả của con người, sau đó tái tạo lại một cá thể tương ứng, không chỉ về ngoại hình mà còn hành vi, thói quen, cảm xúc.
Mục tiêu là đạt độ chính xác ít nhất 95%, một con số đầy thách thức.
Nếu cô gái mang tên Sở Thanh Thanh thật sự là người thích hợp, vậy thì sự xuất hiện của cô không đơn thuần là một nhân viên mới...
Có lẽ, đây là bước đầu tiên trong một chuỗi biến động lớn sắp diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip