Chương 6 : Khó Với Tới
Hoắc Hàn Kiêu - vị Hoắc tổng trẻ tuổi mang thân phận cao quý, quyền lực ngút trời, cao cao tại thượng, là người đàn ông mà bất cứ ai cũng phải ngước nhìn. Sở hữu ánh mắt sắc lạnh như như băng có thể xuyên thấu người đối diện, anh ta là kiểu người khiến người khác chỉ cần đứng gần cũng đủ cảm thấy áp lực. Người như anh, không phải ai cũng có can đảm đến gần, càng không dám mơ tưởng trèo cao xa xôi.
Thế nhưng lúc này, Hoắc Hàn Kiêu đang ngồi thảnh thơi trong xe, lưng tựa ghế, làm gì ư? Anh nhập số liên lạc của Sở Thanh Thanh - cô nhân viên mới mà bản thân vừa bảo trợ lý điều tra lý lịch - vào danh bạ. Ngay sau đó, tài khoản mạng xã hội mang tên cô hiện lên trước mắt anh. Không ngần ngại, anh dứt khoát bấm gửi lời mời kết bạn.
Một Hoắc tổng lạnh lùng, kiêu ngạo như anh, lại chủ động kết bạn với một cô gái xa lạ, chỉ mới tiếp xúc lúc sáng, mà còn là cấp dưới? Thật khó tin... Có lẽ là vì công việc thôi?
Ba mươi phút sau.
Mười giờ ba mươi phút. Tối.
[Ngoại ô Vân Chi - Khu biệt thự Hoài Vân]
[Tư dinh của Hoắc Hàn Kiêu]
Khu biệt thự Hoài Vân là nơi tập trung nhiều loại hình nhà ở đắt đỏ bậc nhất thành phố Vân Chi. Từ những căn biệt thự nhỏ xinh đến những toà nhà tráng lệ, tất cả đều mang đậm dấu ấn xa hoa. Người có tiền từ khắp nơi, kể cả vùng lân cận như Vân Nam, cũng tìm đến đây để mua đất, tậu nhà.
Sau khi trở về, Hoắc Hàn Kiêu tiện tay ném cà vạt, điện thoại và cả thắt lưng lên giường, rồi bước thẳng vào phòng tắm.
Mười lăm phút sau.
Anh bước ra, mái tóc vẫn còn ướt nhỏ giọt, trên người chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng tắm. Dây thắt lỏng lẻo để lộ bờ vai rộng cùng cơ bụng,cơ ngực săn chắc và rắn rỏi, cơ bắp cuồn cuộn như tượng tạc. Những giọt nước trượt dài từ mái tóc ướt theo xuống cổ, lăn xuống da thịt càng làm nổi bật thân hình quyến rũ, mê hoặc lòng người.
Nếu có hình mẫu lý tưởng cho mọi cô gái, thì chính là người đàn ông này. Cao 1m9, đẹp kiểu sắc sảo mà lại rất quyến rũ, sở hữu cả một đế chế kinh tế, quyền lực ngút trời, thân hình chuẩn mực. Thế nhưng chính anh lại là một tảng băng đi động, lành lạnh, khép mình, tàn nhẫn, không dễ tiếp cận, anh không gần nữ sắc, chẳng dịu dàng với bất kỳ ai, với phụ nữ lại càng xa cách đến khó chịu.
Đang lau mái tóc rối, tiếng chuông thông báo từ điện thoại vang lên. Anh vừa lau tóc vừa tiến về phía giường, tiện tay mở điện thoại. Hóa ra là Sở Thanh Thanh đã đồng ý lời mời kết bạn. Không chần chừ, anh nhắn tin ngay - lấy danh nghĩa công việc để mở đầu cuộc trò chuyện.
Tin nhắn anh gửi:
"Dự án và tài liệu của cô tôi đã xem qua hết rồi. Thấy rất đáng để thử."
"Nếu thực hiện mà thành công tốt, thì lợi nhuận 60% của dự án đó sẽ là của cô."
Tuy là lấy chuyện công việc ra để bắt đầu đoạn chat, nhưng những gì anh đề cập đến thì thật sự anh muốn thử, 60% lợi nhuận đó cũng là thật. Thường thì lợi nhuận dự án riêng có thể chia theo 50/50, hay chia 7/3, bảy phần là của công ty, còn ba phần là của cá nhân. Còn 4/6 mà anh nói có lẽ là phúc lợi riêng của cô, có thể vì dự án tốt hoặc là bản thân anh muốn vậy.
Không lâu sau, Thanh Thanh thấy tin nhắn đến từ Hàn Kiêu, liền trả lời:
"Vâng vâng. Tôi sao cũng được ạ."
Hoắc Hàn Kiêu thấy vậy, gửi thêm một tin hỏi lại để chắc chắn cô không có thêm yêu cầu gì:
"Vậy sẽ không có vấn đề gì nữa chứ?"
Sở Thanh Thanh không có yêu cầu gì, rồi trả lời:
"Không không "
Cuộc trò chuyện kết thúc chóng vánh với vài dòng nhắn xoay quanh công việc. Cả hai đều tắt máy. Một người thì tựa vào gối, môi khẽ nhếch như cười mà không phải cười, dáng vẻ như đang châm chọc. Tay đặt lên trán, anh trầm ngâm nghĩ đến cô gái nhỏ kia:
"Là ai đã đặt cô vào vị trí này, để mặc người khác quyết định mọi điều?
Là ai khiến cô cam chịu đến mức quên cả phản kháng?
Hay... cô vốn đã quen để mặc bản thân bị lợi dụng rồi?"
Còn về phía Sở Thanh Thanh, sau khi tắt máy, cô không nghĩ ngợi gì nhiều. Lặng lẽ bước vào bếp lấy một cốc nước, không uống mà đặt lên tủ đầu giường, rồi ngã người trên tấm nệm và kéo chăn, nhắm mắt và lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
Một giờ hai mươi phút, đêm đó.
Đêm đã về khuya, mọi thứ đều chìm trong sự yên lắng, chỉ còn vài tiếng của những con vật nhỏ, kêu lí nhí vài tiếng rồi thôi. Căn phòng chìm trong tĩnh mịch đến rợn người. Ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ, rọi vào chiếc giường đơn. Vài tia sáng nhạt phủ lên gương mặt cô gái đang run rẩy trong giấc ngủ. Gương mặt nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, hàng lông mày hơi nhíu lại. Cô trở mình, bàn tay siết lấy tấm chăn.
Ác mộng lại đến...
Không hoảng loạn vì nó như một chuyện rất bình thường đối với cô. Cô bật dậy, khuôn mặt mệt mỏi như thể đã quá quen với những giấc mơ kinh hoàng, khủng khiếp ấy. Đưa tay xoa nhẹ thái dương, rồi mở ngăn kéo đầu giường. Bên trong là hàng loạt lọ thuốc. Cô lấy ra một lọ đã gần cạn - thuốc ngủ.
Từ khi mẹ qua đời, cô như người sống trong ám ảnh. Giấc ngủ đối với Sở Thanh Thanh chưa bao giờ là bình yên. Lúc thì chẳng thể ngủ nổi, lúc thì bị cơn ác mộng xé nát giữa đêm. Ngày nào cũng vậy, một viên thuốc là cách duy nhất để tìm chút yên ổn.
Dù biết thuốc ngủ hại sức khỏe, nhưng không uống thì cô chẳng thể chịu nổi. Đây đã là lọ thuốc thứ ba - sắp cạn rồi.
Thà sức khỏe yếu đi, còn hơn để bản thân mệt mỏi rã rời mà ảnh hưởng đến công việc.
Mà công việc này là khó khăn và cố gắng lắm cô mới được nhận.
"Lại nữa rồi..." - Cô khẽ thốt lên, mệt mỏi.
Ký ức kinh hoàng lại ùa về, như con dao cắm thẳng vào tâm trí cô.
**
"Mày... mày..."
"Tại sao tao lại sinh ra cái thứ con gái vô dụng như mày làm gì cho phí công, phí gạo nuôi lớn!"
Tiếng roi quất vào da thịt nghe rợn người. Một cô bé chỉ mới 5 tuổi, nằm co quắp dưới sàn nhà, tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang hứng chịu từng cú đánh như trời giáng.
Da thịt và đòn roi va vào nhau như kẻ thù mà không ngừng vang lên những tiếng chói tay , nghe như muốn xé cả lòng mà thấu tận tâm can..
Miệng chửi mắng, tay không ngừng dùng roi đánh vào cô bé nhỏ chỉ mới 5 tuổi đang nằm lăng lốc trên sàn nhà ôm người chịu những lần roi đó.
Đau đến từng tơ máu, đau đến thấu tận tâm can, đau đến thấu xương, đau đến cảm xúc, con tim,... Đau đớn mà đã dần quen với nó nên vẫn chịu đựng chờ nó qua.
Cô bé gái nhỏ nhắn mặc để người cha đánh mắng chỉ biết ôm lấy bản thân để giữ cho cơ thể còn ấm, trên người khắp nơi chằng chịt những vết bầm tím còn chưa kịp lành thì có những vết khác trồng lên .
Vết thương cũ chưa lành, vết mới đã chồng lên. Cô bé chẳng buồn la thét hay rơi một giọt nước mắt nào, chỉ biết im lặng chịu đựng còn sức, chỉ biết run rẩy mà ôm lấy mình như một cách duy nhất để giữ lại chút ấm áp mong manh.
**
Ký ức ấy cứ thế lặp lại, khiến đầu cô đau nhói. Không phải đau tim, không phải đau lòng, mà là thứ đau đã chai sạn đến mức không còn cảm giác.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng nghe một lời yêu thương, chưa từng được gọi là "con gái" một cách dịu dàng. Những điều nhỏ nhặt mà những đứa trẻ khác coi là hiển nhiên - một cái ôm, một lời dỗ dành - lại là thứ quá xa vời với cô.
Không muốn nghĩ thêm nữa, cô dứt khoát nuốt lấy viên thuốc trong tay. Thuốc ngấm, cơ thể dịu xuống, ý thức dần chìm vào bóng tối mà thiếp đi.
Người ta thường nói: "Cha mẹ nợ con nên con mới sinh ra." Vậy thì, rốt cuộc là cô nợ họ thứ gì, hay họ đã nợ cô - một thứ gọi là gia đình trọn vẹn?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip