Chương 12


Kết thúc trận đấu với tỉ số 100-98, Seirin thắng trận. Nhờ đường chuyền tuyệt đẹp kết hợp với cú Alley-up ngoạn mục trên không của Kagami và Kuroko, Seirin xoay chuyển tình thế trở thành người thắng trong trận đấu tập với Kaijo hôm nay.

Kise sửng sờ nhìn chằm chằm bảng điểm như không dám tin thật, hắn cư nhiên thua, lần đầu tiên trong đời nếm mùi thất bại. Thứ chất lỏng cay xè đang rơi trên mặt hắn là gì đây? Nước mắt sao? Buồn cười quá nhỉ, hắn thua rồi, thua trước Kurokocchi. Thì ra đây là cảm giác thất bại sao? Tim hắn đau quá, đau như có ai đó dùng dao bóp nát. Hắn ghét cảm giác này

Kurokocchi

*Bốp*

"Tên ngốc này, đây chỉ là trận đấu tập thôi mà, có gì phải khóc. Chẳng phải cậu nói mình chưa từng thua sao? Vậy thì từ hôm nay, cậu nên bỏ vào từ điển trống rỗng của cậu thêm hai từ 'báo thù' đi. Chúng ta nhất định sẽ trả thù bọn họ ở giải liên trường" Kasamatsu vỗ mạnh đầu Kise

Hơi lo lắng cho Kise, Kuroko tạm biệt Seirin, cùng với Midorima tìm cậu ấy. Chả phải cậu rất muốn thắng họ sao? Cậu thắng rồi đấy nhưng chẳng vui chút nào, cậu buồn bã khi Kise thất bại, đau lòng nhìn Kise rơi lệ, đôi khi tâm trí kêu gào cậu hãy vứt bỏ hết tất cả mà chạy đến bên họ. Nhưng không, cậu cần giúp họ hiểu rõ hơn tình yêu bóng rổ, có như thế bọn họ mới trở về được như xưa. Cậu cần kiên trì nhiều hơn nữa

Kuroko và Midorima tìm thấy Kise ở sân sau trường, hắn đang nhắm mắt tựa vào thân cây dưỡng thần. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu ánh sáng huyền ảo vào người Kise, đẹp tựa vị thần Hi Lạp bước ra trong truyền thuyết.

"Kise-kun"

Nghe giọng nói Kise từ từ mở mắt, liếc nhìn Kuroko và Midorima, cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất "Là hai cậu? Sao chưa về? Tìm tớ có gì hả?"

"Tôi không có lý do gì tìm cậu, chỉ thuận tiện theo Kuroko tới thôi" Mấy lời lẽ quan tâm, an ủi ai đó Midorima không bao giờ muốn thể hiện ra ngoài, nghĩ đến thôi đã nổi da gà "Hôm nay, chòm sao song tử vận khí kém cỏi nhất. Không nghĩ rằng cậu sẽ thua trận nhỉ?"

"Haha, ngày mai tớ nhất định phải coi chương trình bói toán của cậu" Kise vuốt tóc cười ha hả

"Là Oha Asa" Midorima mặt hắc tuyến sửa lời Kise

Kise đi về phía Kuroko, loan hạ thắt lưng, cằm đặt lên vai Kuroko vờ như khổ sở "Tớ thua Kurokocchi rồi, thật đau lòng nha. Lần đầu tiên người ta thua đó, cậu phải bồi thường"

"Bồi thường thế nào?" Kuroko nghiêng đầu muốn nhìn Kise tuy nhiên Kise nhanh tay hơn không cho cậu quay lại.

"Đứng yên vậy thôi Kurokocchi, được chứ?"

Thời gian như ngừng trôi, một người tay cầm ếch đồ chơi xoay đầu hướng về nơi khác, một người dựa cả thân thể vào người nhỏ hơn. Không ai nói với ai câu nào, tuy nhiên ở họ tựa như có sợi dây liên kết vô hình, không thể tách rời, hài hòa đến bất ngờ.

"Haizzz, cảm ơn cậu Kurokocchi. Tớ ổn rồi" Kise đứng thẳng, cười tươi xoa đầu Kuroko

"Kise-kun không sao là tốt rồi" Kuroko nhìn dáng vẻ sáng sủa hoạt bát trở lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm

"Lần tới tớ sẽ thắng cậu"

"Ân, tớ chấp nhận lời khiêu chiến của cậu" Kuroko gật đầu đáp

Kise buồn rầu sờ lên trán Kuroko "Tớ xin lỗi Kurokocchi, vết thương còn đau không?"

"Không đau. Hoàn toàn không đau" Kuroko lắc đầu

"Ba người chúng ta ăn gì đó đi được không. Lâu lắm mới có dịp gặp mặt nha" Kise cười hì hì khoác tay qua vai Midorima lên tiếng đề nghị. Midorima muốn từ chối nhưng nghe Kuroko đồng ý hắn đành nghe theo sự sắp xếp của Kise.

Theo sự hướng dẫn của Kise, cả ba đứng trước cửa hàng sushi nổi tiếng ở Kanagawa. Kuroko hơi chần chờ không biết nên bước vào hay không, nhìn sang bộ dáng hồi hộp mong chờ của Kise, Kuroko cắn môi vào theo hai người họ. Thật ra Kuroko bị dị ứng với hải sản rất nặng, ngoại trừ gia đình thì chưa ai biết chuyện này, kể cả thế hệ kỳ tích

Không phát hiện Kuroko khác thường, Kise kéo Kuroko ngồi xuống giữa hắn và Midorima. Kise vui vẻ gọi rất nhiều món ăn, đủ loại sushi đầy màu sắc dần được chủ quán bày biện trên bàn

"Ngon quá, ăn thôi. Hôm nay tớ khao" Kise vỗ tay ra hiệu mọi người đừng khách sáo. Midorima hừ một tiếng cũng bắt đầu thưởng thức, ừm không tệ lắm. Cá ăn vào miệng không tanh lại ngọt, chấm thêm mù tạt hiệu quả càng tăng cao

Nhận thấy Kuroko chưa động đũa, Kise nghi hoặc hỏi "Kurokocchi không thích sushi sao? Sushi ở đây rất ngon"

"Không có" Hôm nay Kise đã rất buồn, không muốn Kise thêm mất hứng, Kuroko vội vã gắp sushi bỏ vào miệng "Chỉ là tớ không đói..." Kuroko cúi đầu dùng tóc che khuất hàng mi nhăn lại, tự nhiên nuốt vào bụng

"Cậu ăn thử cái này đi, ngon lắm" Kise hào hứng gắp miếng sushi cá hồi cho Kuroko, vẻ mặt chờ mong Kuroko, cậu cắn môi há miệng ăn vào. Midorima ngồi bên cạnh cảm giác Kuroko có gì đó là lạ, nhưng hắn đoán không ra, chắc hẳn hắn suy nghĩ quá nhiều thôi

Kuroko liều mạng uống trà để xóa đi mùi vị trong miệng. Dạ dày bắt đầu thấy hơi khó chịu, đầu có chút choáng váng, Kuroko biết miếng cá trong bụng đang phát huy tác dụng. Xem ra đêm nay trôi qua hơi khó khăn rồi đây...

Kuroko mơ hồ đi giày vào, nói với hai người bên cạnh "Tớ đi trước, ở nhà có việc"

"Cậu không sao chứ Kuroko?" Midorima nắm tay Kuroko, đẩy gọng kính quan sát sắc mặt Kuroko "Cậu khó chịu?"

"Tớ không sao, tớ có việc thôi" Kuroko choáng váng đem balo vác lên vai nhanh rời khỏi quán sushi

"Kuroko"

"Kurokocchi"

...

Midorima và Kise song song cùng sánh vai, Kise hai tay đút túi quần, thong thả vừa đi vừa huýt sáo, dáng vẻ phong lưu thu hút nhìu thiếu nữ, các cô gái ngượng ngùng đừng chụp hình từ xa. Kise không tiếc rẻ nụ cười, hòa nhã vẫy tay với họ, các cô gái sung sướng ôm nhau khóc thét

"Midorimacchi, tớ không nghĩ hôm nay cậu sẽ đến xem trận đấu"

"Tiện đường ngang qua mà thôi" Midorima lạnh nhạt trả lời

"Xùy, muốn đến xem Kurokocchi mà giả vờ" Kise bĩu môi trước tên bạn ngạo kiều vẫn chẳng thay đổi

"Trận đấu thật đáng chán. Một con khỉ cũng có thể úp rổ, cậu vô dụng quá đấy Kise" Midorima không ngần ngại ném cho Kise ánh mắt khinh thường

"Midorimacchi không cần đả kích người ta thế chứ? Đau lòng thật đó, miễn tớ ném vào thôi chứ" Kise cười khổ ngẩn mặt lên nhìn bầu trời đầy sao

"Hừ, bởi vậy cậu chẳng bao giờ giỏi được. Ném bóng gần quá bình thường, ném từ xa mới có giá trị. Không ai nói với cậu: 'Dù không thích cũng phải cố hết sức à?' Sự nỗ lực sẽ nhận được đặc ân của định mệnh"

Kise bĩu môi, ai sẽ tin cậu ta là Midorima Shintaro, tay ném số một của Thế hệ kỳ tích. Một kẻ quái dị luôn tin tưởng vào mấy trò tử vi linh tinh, cậu ta luôn mang theo bên mình những vật dụng kì quái được gọi là vật may mắn

"Sao vừa rồi cậu không nói với Kurokocchi?"

"Không cần thiết. Seirin quá yếu, tôi sẽ thắng họ ở vòng đấu khu vực sắp tới" Midorima tự tin nói, với tài năng hơn người, được thần linh phù hộ, Midorima tin tưởng hắn không bao giờ thất bại. Hắn không đồng ý việc Kuroko lựa chọn ngôi trường vô danh như Seirin

"Mặc kệ cậu" Kise nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, hắn nhấn số gọi cho Kuroko, chờ đợi hắn là những tiếng tút dài vô nghĩa. Kise chau mày tiếp tục gọi điện, cứ ngỡ sẽ không người bắt máy, bất chợt giọng nói suy yếu vô lực phát ra

"Uy.."

"Kurokocchi, cậu sao vậy?" Kise lo lắng hét vào điện thoại, Midorima đứng bên sắc mặt sốt ruột không kém

"Ưm...khó chịu...khó chịu quá" Kuroko căn bản không biết mình đang nói gì, thần trí mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê

"Cậu ở nhà sao Kurokocchi?"

"Ừm"

"Mở cửa đợi bọn tớ tới, nghe rõ không?"

"Ừm"

Midorima nhìn Kise sau đó vội vã chạy đi, Kise vừa chạy vừa nghe điện thoại trấn an Kuroko, bảo cậu không được ngủ. Bước chân chạy càng thêm nhanh

Kuroko/Kurokocchi nhất định phải chờ bọn tớ đến..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip