Chương 126

Kuroko bắt gặp thân ảnh Murasakibara tựa ngoài cửa chờ đợi, hai mắt cậu sáng rực nhìn ly sữa lắc ngon lành Murasakibara cầm trên tay. Murasakibara thấy cậu liền ổn định thân thể, cả hai nâng tay cho nhau tiếp đón

"Murasakibara-kun, chờ lâu không?"

"Không đâu, tớ vừa mới đến. Sữa lắc cho Kuro-chin" Murasakibara buồn cười nhìn người nọ biểu lộ mong đợi. Đôi khi hắn thực ganh tỵ sữa lắc có thể lấy đi hết thảy Kuroko chú ý

"Cảm ơn Murasakibara-kun. Cậu vào nhà chứ?" Kuroko vui sướng tiếp nhận sữa lắc, tuy vậy vẫn không quên lịch sự mời khách

Murasakibara nuối tiếc lắc đầu "Tớ phải quay về tập luyện. Tập luyện cái gì, thật nhàm chán. Tớ muốn bồi Kuro-chin chơi đùa"

Kuroko nghiêm mặt "Chiều nay chúng ta sẽ là đối thủ"

Murasakibara bĩu môi vò rối tóc, hắn chẳng muốn thi đấu với Kuroko chút nào

"Tớ nhất định sẽ thắng Murasakibara-kun"

Murasakibara buồn bực không thèm để ý lời Kuroko nói "Bởi vì chán ghét cùng Kuro-chin thi đấu. Chiến thắng cái gì quá mức vô vị"

"Murasakibara-kun, mong cậu tôn trọng đối thủ" Kuroko tỏ ra không hài lòng

Murasakibara nhún nhún vai, bộ dáng chẳng sao cả "Tùy Kuro-chin, đối với tớ những việc ấy chẳng quan trọng" Murasakibara sợ Kuroko nói thêm gì đó liền lảng sang chuyện khác "Tớ đi đây, chiều gặp Kuro-chin"

Murasakibara thực tự nhiên cúi người hôn trán Kuroko, đạt được mục đích, hắn thỏa mãn xé vỏ bánh maibou bỏ vào miệng tiêu sái rời đi

Kuroko ngẩn người trông theo bóng dáng Murasakibara cho tới khi khuất dạng, cậu sờ sờ vị trị vừa được hôn thở dài. Dường như bọn họ đã hôn cậu thành nghiện...tuy nhiên cậu lại chẳng chán ghét nó, bình thản tiếp nhận nó như điều hiển nhiên

...

Xảy ra trục trặc nho nhỏ, trận đấu từ 3 giờ dời đến 6 giờ. Tinh thần Seirin ở phong độ cao nhất, cả đội tiến vào sân đấu ngoài ý muốn chạm mặt Yosen. Murasakibara ôm túi bánh hồ hởi chạy tới bên người Kuroko, quàng tay qua vai cậu, thân mật hỏi Kuroko muốn ăn gì đó lót bụng không.

Thành viên hai đôi nhướn mày nhìn nhau, âm thầm quan sát đánh giá đối thủ trước khi thi đấu. Kagami nhìn Himuro muốn nói lại thôi, Himuro nhếch môi cười nhạt mở lời trước

"Taiga, hôm nay sẽ là trận đấu cuối cùng giữa chúng ta"

Kagami siết chặt nắm tay

"Nhớ kĩ, hiện tại chúng ta là đối thủ. Tình cảm anh em gì đó tốt nhất cậu nên quên đi" Himuro ngữ khí lạnh lùng

Kagami trợn to hai mắt khó tin, tình cảm giữa hai người đâu thể dùng một từ quên có thể xóa bỏ hết "Tatsuya, chúng ta phải đi đến bước đường thế này sao? Thắng thua quan trọng hơn tình anh em giữa chúng ta? Em thật sự chẳng muốn thi đấu với anh, em muốn mọi thứ trở về như trước kia"

Himuro nhắm mắt thở dài, anh nghiêng người tránh đi ánh mắt nóng bỏng Kagami bắn tới, anh cười khẩy "Taiga đừng ngu ngốc nữa, trở về như trước kia. Thật buồn cười!!!"

Kagami bất mãn hô "Tatsuya!!"

"..."

Kagami hít sâu, thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh "Được thôi, như anh mong muốn. Em sẽ nghiêm túc thi đấu, nhất định hạ gục anh"

"Tốt, nên như thế từ lâu" Himuro gật gù đồng ý, ánh mắt sắc bén tràn ngập lãnh ý. Lần này anh sẽ không thua Kagami

"Atsushi, đi thôi, đến giờ rồi"

Murasakibara bĩu môi, mặc dù luyến tiếc nhưng không còn cách nào khác đành phải tạm chia tay Kuroko. Nhét vào tay Kuroko thanh maibou vị vani, Murasakibara vui vẻ chạy theo đội

"Chúng ta cũng đi thôi"

"Ân"

Nghe theo tiếng người giới thiệu, Seirin và Yosen lần lượt tiến ra sân. Trái ngược với lần đầu tiên, Seirin đã quen với ánh đèn flash cùng tiếng reo hò vang dội trên khắp khán đài.

Ngôi sao mới nổi trên bầu trời Winter Cup, trung học Seirin!!!

Tiếp theo cả khán phòng trầm trồ kinh ngạc chiều cao hơn người của toàn đội Yosen, đặc trưng bởi hàng phòng ngự chặn được tất cả các đợt tấn công ở vòng hai và ba.

Lá chắn siêu phàm, trung học Yosen!!!

Kagami ngắm nhìn chiếc nhẫn lồng vào sợi dây chuyền trên tay, đồng tử dần kiên định, hắn nắm chặt chiếc nhẫn hạ quyết tâm. Kagami trầm giọng nói với Kuroko bên cạnh "Giữ giúp tớ!"

"..." Kuroko không hỏi nhiều, cậu gật đầu tiếp nhận sợi dây chuyền Kagami đưa, thật cẩn thận gìn giữ, bởi Kuroko hiểu rõ nó đối Kagami rất quan trọng. Lam đồng hết nhìn Kagami rồi Himuro bên kia sân, Kuroko bất đắc dĩ thở dài, rõ ràng hai người họ vẫn xem trọng lẫn nhau, hà cớ chi phải tranh đến người thua kẻ thắng.

"Himuro-san sẽ hiểu mà"

"Ân"

Trước giờ ra sân, Riko đứng giữa mọi người bày ra chiến lược thi đấu, cô khoanh hai tay nghiêm túc dặn dò. Đối thủ hôm nay họ gặp có sức mạnh ngang ngửa thậm chí hơn cả Touou. Tấn công nửa vời hoàn toàn không tác dụng, do đó Riko sắp xếp đội hình 5 người mạnh nhất ra sân bao gồm Hyuga, Kyoshi, Izuki, Kagami và Kuroko

"Phải dốc hết toàn lực ngay từ đầu!!!!!" Riko mạnh mẽ hô to

"Ok!" Hyuga lắc lắc cổ hợp thời tiếp lời Riko

Kyoshi hai tay chống hông, cười cười trêu ghẹo "Hyuga, đừng quá căng thẳng"

"Ai bảo với cậu tôi căng thẳng. Tôi cực kì bình tĩnh đấy nhá!!" Hyuga nổ mao

Kyoshi cười hì hì nhún vai lười cho ý kiến, mấy người còn lại đều che miệng nhịn cười. Hyuga hừ lạnh xoay mặt sang hướng khác

"Anh rất muốn thấy thành quả luyện tập của hai em đó Kagami, Kuroko" Izuki nhìn Kuroko và Kagami đầy mong đợi

Cả hai hưng phấn tràn đầy, Kagami vuốt mũi tự tin "Đương nhiên, tụi em sẽ không khiến mọi người thất vọng"

"Em đã sẵn sàng!!!"

"Tốt lắm, tiến lên thôi!!"

Tương tự Seirin, Himuro mỉm cười cất giọng hỏi "Mọi người đã sẵn sàng chưa?"

Murasakiba bỏ vào miệng thanh bánh cuối cùng, lười biếng trả lời "Ân!". Các thành viên còn lại cũng khí thế mười phần, huấn luyện viên vẻ mặt hài lòng, cô nhịp nhịp thanh kiếm gỗ trên tay

"Tốt. Đứng dậy và đem chiến thắng về đây"

"Rõ!!!"

Quả bóng theo tay trọng tài lưu loát ném lên không trung, hai người đại diện đôi bên tranh bóng bật người khiêu cao

Trận tứ kết Winter Cup giữa Seirin và Yosen chính thức mở ra

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip