Chương 156
"Em muốn rời khỏi Nhật Bản. Ngay bây giờ!!!" Rukawa chấn kinh nghe Kuroko nói. Anh định mở miệng hỏi rõ hơn thì tiếng rống bất ngờ vang lên khiến cả hai đồng loạt xoay đầu
"TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!!!" Akashi mặt lạnh xuất hiện, dị sắc song đồng nhìn chằm chằm Kuroko
Nhận ra người tới là Akashi, sắc mặt Kuroko dần trở nên trắng bệch, theo bản năng trốn tránh lùi về sau nửa bước. Hiện tại, cậu chưa đủ can đảm đối diện Akashi. Trông thấy hắn, hàng trăm cảm xúc ngổn ngang bủa vây lấy cậu, phẫn nộ, thất vọng và trên hết là đau lòng. Cố gắng che dấu sự phức tạp bản thân, Kuroko trấn định nhìn thẳng con ngươi nguy hiểm kia
"Tớ tuyệt đối không cho phép cậu rời khỏi đây" Hắn mang tâm trạng lo lắng tìm Kuroko giải thích, vô tình nghe được tin tức chấn động. Không kịp suy nghĩ, Akashi gần như ra lệnh hét to
Rukawa có chút bất mãn trước thái độ của Akashi tuy nhiên anh vẫn im lặng theo dõi. Hắc đồng hun hút thâm trầm quan sát Akashi
"Cậu có quyền gì ngăn cản tôi hả Akashi-kun?" Kuroko cười lạnh hỏi
"Bởi vì cậu là của tôi" Akashi bá đạo tuyên bố
Kuroko sửng sốt vài giây, rất nhanh thay bằng vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày. Đến bây giờ Akashi vẫn độc đoán như thế, tự tin quá mức biến thành tự phụ "Tôi không phải của bất kì ai. Hôm nay, tôi rất mệt. Nếu không còn chuyện gì khác, mời Akashi-kun về đi."
"Tetsuya, chuyện của Mayuzumi không như cậu nghĩ" Akashi hạ giọng, ánh mắt dịu xuống. Hiện tại không phải lúc đôi bên giằng co, cả hai cần bình tĩnh giải quyết vấn đề
Nghe tới tên Mayuzumi, cơn phẫn nộ trong lòng Kuroko trào dâng mãnh liệt, cậu ngẩng phất đầu hừ một tiếng "Vậy cậu muốn tôi phải nghĩ thế nào hả Akashi-kun? Hay là cậu muốn tôi nghĩ rằng mình đã mất tư cách trở thành bóng ma thứ sáu"
Kuroko cười buồn tiếp tục nói "A ha... người thay thế đều đã xuất hiện. Tôi còn vị trí nào đây"
Akashi nhíu mày "Tetsuya, đừng nháo"
Kuroko hai mắt trong suốt lệ quang "Nháo? Những điều tôi nói không phải sự thật sao Akashi-kun?"
Akashi thở dài muốn tiến lên nắm tay Kuroko liền bị Rukawa mặt lạnh chắn ngang phía trước. Hắn khó chịu trừng mắt cảnh cáo Rukawa, đáng tiếc Rukawa không thuộc kiểu người dễ đối phó, sự lạnh lùng cùng lãnh khí của anh phải hơn Akashi một bậc.
Akashi chuyển dời ánh mắt sang Kuroko "Tetsuya, chúng ta cần nói chuyện"
Kuroko thẳng thừng từ chối "Giữa chúng ta chẳng có gì để nói. Mời cậu về!"
"Tetsuya..."
Rukawa đứng yên nãy giờ bắt đầu lên tiếng "Cậu không nghe Tetsuya nói gì sao. Mời cậu rời khỏi đây ngay lập tức"
"Nii-san, em mệt, em về phòng trước" Kuroko chẳng muốn đứng đây đôi co với Akashi, cậu nói vài câu với anh trai rồi xoay người vào phòng đóng cửa, một ánh nhìn đều không ném cho Akashi
"Tetsuya...Tetsuya"
"Đủ rồi đấy. Đừng bắt tôi phải nhắc thêm lần nữa. Mời cậu ra ngoài!!!" Rukawa dần mất kiên nhẫn.
Qua cuộc đối thoại giữa Akashi và Kuroko, anh mơ hồ đoán ra nguyên nhân, hắn ta dám lần nữa tổn thương Kuroko. Những chuyện trước đây của Kuroko khi còn học tại sơ trung Teiko, anh đều biết rõ, anh tôn trọng riêng tư của em trai nên chưa bao giờ chủ động nhắc đến. Ban đầu, Kuroko vui vẻ líu lo kể về những người bạn mới, sự hưng phấn khi chơi bóng rổ, anh từng biết ơn Thế hệ kỳ tích giúp Kuroko tìm thấy niềm vui, thoát khỏi tháng ngày mờ nhạt vô mục đích. Tuy nhiên, anh thực sự hối hận khi không quan tâm nhiều hơn, bọn họ từng người từng người tổn thương Kuroko.
Kuroko về nước, bất chấp bệnh nặng trong người cố gắng giúp họ tìm trở về niềm tin bóng rổ. Sự cố chấp, sự quyết tâm của cậu khiến anh mềm lòng. Ấy vậy mà, bọn họ chưa từng biết quý trọng, họ chà đạp lên mọi nổ lực của cậu. Rukawa luôn chú ý Kuroko, anh dễ dàng nhận ra tình cảm khác thường cậu dành cho bọn họ. Nó đã vượt xa tình bạn, tình đồng đội và cả tình thân. Bọn họ không xứng nhận được nó. Rukawa sẽ tận lực bảo vệ Kuroko, giúp cậu thoát khỏi họ, bắt đầu từ hôm nay, những thứ ảnh hưởng Kuroko hãy mau tránh xa đi!!!
"Tetsuya, ngày mai tớ sẽ đến" Akashi thở dài nói to, hắn phải kiên nhẫn chờ Kuroko bình tâm
"Tôi nghĩ tốt nhất cậu đừng nên xuất hiện trước mặt Tetsuya" Rukawa nói xong lập tức đóng cửa
Akashi ngước nhìn cửa sổ phòng Kuroko, khoảng 10 phút sau hắn mới chậm chạp rời đi
Trong bóng cây gần đó, Kise cau mày dõi theo bóng lưng Akashi dần khuất. Kim sắc đồng tử ám trầm suy nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tối đen kia, môi mỏng khẽ lẩm bẩm vài câu, sau đó hai tay đút túi quần tiêu sái trở về
Buổi tối ngày hôm đó, nhiều người mất ngủ. Kuroko mất ngủ vì đau lòng. Rukawa mất ngủ vì lo lắng. Akashi mất ngủ vì sai lầm. Kise mất ngủ vì hối hận. Midorima mất ngủ vì nhớ ai đó. Aomine và Murasakibara mất ngủ...à không cả hai đều có giấc mơ ngọt ngào về Kuroko.
...
Kagami biến sắc khi nghe tin Kuroko muốn xuất ngoại, hắn tức tốc chạy vọt tìm Kuroko hỏi rõ ràng. Kagami chưa dám nói gì với Riko và Seirin, hắn nói dối với mọi người Kuroko đang huấn luyện riêng chuẩn bị trận chung kết. Kagami thở hồng hộc gõ cửa, người mở là Rukawa
"Rukawa-san, em muốn gặp Kuro"
"Vào nhà đi" Rukawa đứng nép người sang bên nhường đường cho Kagami bước vào
*Cốc cốc cốc*
"Nii-san, em không đói" giọng Kuroko mệt mỏi truyền ra
Rukawa thở dài "Kagami đến, cậu ấy muốn gặp em"
"Kuro, là tớ đây"
Nghe tiếng Kagami, Kuroko bối rối không biết phải thế nào, qua thật lâu Kuroko mới chậm chạp mở cửa. Rukawa sợ Kuroko trong lúc nóng giận đưa ra quyết định khiến bản thân hối hận do đó anh tìm Kagami xin giúp đỡ. Kagami và Kuroko vừa là bạn bè thân thiết vừa là đồng đội, cả hai kề vai thi đấu suốt hành trình Winter Cup, Rukawa tin tưởng Kagami sẽ có cách phá giải khúc mắc trong lòng Kuroko
Sau khi Rukawa tránh mặt xuống lầu, Kagami hỏi thẳng vấn đề "Kuro, cậu muốn rời khỏi Nhật Bản"
"Phải" Kuroko cúi đầu đáp
"Cậu đã suy nghĩ kĩ" Kagami tiếp tục đặt câu hỏi
Kuroko ngừng vài giây khẽ gật đầu
"Cậu bỏ luôn cả trận chung kêt. Bỏ đồng đội. Bỏ đi những cố gắng bấy lâu của chúng ta" Kagami kích động
Kuroko mím môi im lặng, đầu cúi thật thấp, đôi mắt nhập nhòe nhìn chằm chằm đầu gối
Kagami không đành lòng hạ giọng "Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu. Tớ không phải cậu nên chẳng dám đặt yêu cầu với cậu. Kuro, tớ chỉ muốn hỏi cậu một câu..."
"..."
"Nếu hôm nay cậu bất chấp bỏ mặc mọi thứ, cậu tuyệt không hối hận chứ?"
*Bộp*
Lam mâu trợn to sửng sốt, từng giọt từng giọt nước tràn khóe mi rơi bộp xuống bàn tay lạnh buốt. Đôi vai gầy bé nhỏ run rẩy yếu ớt, cậu hối hận rồi!!!! Cậu là một kẻ ích kỉ, dùng sự thống khổ của bạn thân nhằm trốn tránh hiện thực tàn khốc.
Kagami đau lòng ôm Kuroko vào ngực, đôi tay rắn chắc ôm chặt cơ thể mảnh khảnh run bần bật kia "Đừng khóc. Rukawa-san rất lo lắng cho cậu" và tớ cũng vậy
"Tớ xin lỗi!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip