Chương 18

"Sao giờ này tên nhóc Echizen vẫn còn chưa đến?" Oishi vừa điểm danh vừa lo lắng nhìn đồng hồ. Thời gian đăng kí cầu thủ thi đấu sắp đến, vậy mà chưa thấy bóng dáng Echizen đâu, gọi điện thoại cũng không nghe máy.

"Đội trưởng, Echizen vẫn chưa đến, chúng ta làm sao?" Oishi sợ sệt hỏi Tezuka, trông thấy khí lạnh càng lúc càng nồng nặc từ người Tezuka tỏa ra, các thành viên đều run rẩy ôm lấy nhau, cách xa đội trưởng vài mét. Trong lòng thầm cầu nguyện cho Echizen, lần này cậu ta chết chắc

"Nii-san" ngay lúc ấy, Kuroko đột nhiên xuất hiện, cậu lễ phép cúi chào mọi người "Chào các senpai"

"Kuroko, em đến cổ vũ bọn anh hả? Thật vui nha" Eiji vui sướng nhảy bồ nhào lên người Kuroko, cậu ngây thơ chưa phát hiện mấy đạo ánh mắt sắc bén đâm thẳng vào mình

"Chào em, Kuroko" mọi người thay phiên chào hỏi Kuroko, nhờ kỹ năng Kuroko dạy lần trước, bọn họ tự tin hơn rất nhiều trong mùa giải lần này

"Bạn em sao, Kuroko?" Fuji vờ như vô tình hỏi. Các thành viên đội tennis mới nhìn đến phía sau Kuroko còn có hai người, trông thấy họ mọi người thầm sợ hãi kêu lên. Cao quá!!!!!!!!!!

Kuroko gật đầu, cậu giới thiệu sơ lược hai bên với nhau. Sau màn chào hỏi, Tezuka ném cho Kuroko áo khoác cầu thủ Seigaku, nhờ cậu thay mặt Echizen đăng kí tham gia thi đấu. Kuroko đương nhiên sẵn lòng giúp đỡ, bởi vì tồn tại cảm hơi yếu, Kuroko dễ dàng vượt qua vòng kiểm soát. Mọi người tiến vào sân đấu, không khí ồn ào, sôi nổi, các tuyển thủ đến từ các trường gần như tập trung đông đủ

Kise và Midorima lần đầu đến xem thi đấu ngoài bóng rổ, có chút hứng thú chờ mong. Kuroko bận rộn giảng giải vài thắc mắc nho nhỏ cho mọi người hiểu rõ hơn về kĩ thuật phát bóng ảo ảnh lần trước, Kise và Midorima hơi giật mình không dám tin, Kuroko biết chơi tennis.

"Kurokocchi biết chơi tennis???" Kise hỏi ra nghi vấn, ánh mắt chớp chớp chờ mong

"Biết chút chút thôi" Kuroko thành thật trả lời

"Kuroko chơi tennis rất giỏi. Ngoài đội trưởng, cậu ấy là ngươi chơi tennis giỏi nhất tôi gặp qua" Eiji hồn nhiên nói

"Senpai đừng nói vậy, em còn kém lắm" Kuroko khiêm tốn nói. Cậu không giỏi như họ nghĩ đâu

Kise hai mắt phát sáng, ôm Kuroko cọ cọ. "Kurokocchi thật giỏi!!!!!!!!Yêu Kurokocchi mất thôi ~~~"

"Kise-kun, đừng như vậy" Kuroko nhìn Midorima cầu cứu. Midorima không được tự nhiên nắm cổ áo Kise ném ra sau giải thoát Kuroko. Nhìn ba người hỗ động, các thành viên đội tennis có chút kinh ngạc

"Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn" cắt đứt suy nghĩ, Echizen thở hổn hển chạy vào sân đấu. Echizen đến vừa kịp lúc, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Được hỏi vì sao đến muộn, Echizen mặt không đỏ tim không đập nói mình đưa phụ nữ mang thai sắp sinh đến bệnh viện nên tới muộn. Lý do hết sức vô lý, mọi người chả ai tin tưởng tuy nhiên cũng không hỏi rõ.

Seigaku đối đầu St. Rudolph

Trải qua mấy trận đấu đôi và đơn, phần thắng thuộc về Seigaku. Mặc dù trong quá trình thi đấu không mấy dễ dàng, Echizen và Eiji đều bị thương nhưng kết quả đạt được hơn cả mong đợi. Kuroko cùng Kise và Midorima đến chúc mừng. Mọi người có nhã ý mời Kuroko ba người cùng ra ngoài ăn mừng trận thắng đầu tiên, Kuroko đành lắc đầu từ chối, hẹn mọi người vào dịp khác, cậu phải trở về Seirin luyện tập. Trước khi rời khỏi, Kuroko mở túi đưa cho Tezuka lọ thuốc trị thương cậu nhờ Rukawa gửi về.

"Anh trai em nói thuốc này rất tốt, tuy nhiên anh ấy khuyên anh nên sang Mĩ chữa trị" tay Tezuka bị trấn thương khá nặng trong trận đấu với đội trưởng Atobe năm ngoái

"Anh biết. cảm ơn em" nhận lấy lọ thuốc Tezuka rơi vào trầm tư. Không phải anh chưa từng nghĩ đến việc ra nước ngoài điều trị. Anh làm sao nỡ bỏ đội bóng, Seigaku khó khăn lắm mới được như hôm nay, ít nhất phải chờ đến khi anh tốt nghiệp

Hiểu rõ nỗi lo trong lòng Tezuka, Kuroko chủ động tiến lên ôm Tezuka, vỗ nhẹ lưng Tezuka như trấn an nội tâm ba động của anh họ "Hãy làm điều gì nii-san cho là đúng. Nhưng không được bỏ qua sức khỏe của mình. Em ủng hộ nii-san"

"Tetsuya"

"Em tin nii-san"

"Cảm ơn em" Tezuka nhẹ nhàng vòng tay ôm lại Kuroko, đáy mắt ẩn hiện ý cười trong suốt. Mọi người có mặt đều phải dụi dụi mắt vài lần chỉ sợ bản thân nhìn lầm, băng sơn đội trưởng của họ đang cười a. Thượng đế ơi, đây là sự thật hay chỉ là mơ. Khủng khiếp quá!!!!!!!!!!!!!!!!!

Khác hẳn với thành viên đội tennis, dù biết họ là anh em, thế nhưng Kise và Midorima vẫn rất khó chịu

"Kurokocchi, chúng ta đi thôi"

"Ân" Chào tạm biệt mọi người lần nữa, Kuroko theo Kise và Midorima trở về

...

Giải đấu Inter High còn 3 ngày sẽ chính thức khai mạc. Tinh thần ai nấy đều sục sôi chờ đợi, những bài tập nhằm tăng cường thể lực được Riko triển khai tối đa. Trận đấu tập với thế hệ kỳ tích, Kise Ryota, giúp họ phát hiện rằng thể lực còn quá thấp.

Các đường chuyền phối hợp giữa Kuroko và mọi người dần hoàn thiện hơn. Họ đã có thể nắm bắt được đường chuyền trên sân của Kuroko dù vô tình hay hữu ý, cặp đôi ánh sáng và bóng tối của Seirin ngày càng hiểu ý nhau hơn. Bước đầu chuẩn bị giải Inter High gần như hoàn thiện

Sau một ngày luyện tập, trên đường về Kuroko ghé qua Maji Burger mua ly sữa lắc. Kuroko rất thích uống sữa lắc nhất là vị vani, ngồi xuống chỗ trống quen thuộc, Kuroko vừa uống vừa nhìn ra thành phố thông qua ô cửa sổ. Nhìn hạt mưa lất phất ngoài phố, người người đi bộ với nhau dưới cây dù nho nhỏ, thành phố về đêm đẹp biết bao với hàng nghìn ánh đèn neon nhiều màu sắc

*Cạch*

Ly nước đặt lên bàn tạo ra tiếng động thu hút sự chú ý của Kuroko. Cậu thầm nghĩ có lẽ người nào đó không nhìn thấy cậu nên mới ngồi xuống, bởi cậu quá mờ nhạt mà thường bị bỏ qua, đôi khi nhân viên trong quán vô tình ném ly sữa lắc cậu đặt trên bàn vào thùng rác vì không thấy cậu ở đó, rút kinh nghiệm Kuroko chẳng bao giờ dám đặt ly nước xuống bàn nữa

"Không phải tôi muốn ngồi đây...bởi vì hết bàn rồi" Midorima đẩy gọng kính che dấu sự ngượng ngùng. Thật ra hắn nhìn thấy Kuroko từ ngoài nên mới vào

Cùng nhau sóng vai nhau trở về, Midorima không phải kiểu người hay bắt chuyện như Kise, tính cách hắn trầm lặng nhiều lắm, lời muốn nói ra đều nghẹn ở cổ họng không phát thành lời. Kuroko cũng không yêu nói chuyện, cho nên hai người vẫn im lặng từ trong cửa hàng thức ăn đến tận bây giờ

Thời tiết Tokyo càng về đêm càng lạnh, nhìn Kuroko mặc vỏn vẹn lớp áo mỏng, Midorima nhíu mày, hắn cởi ra áo ngoài khoác lên vai Kuroko. Cậu xoay đầu nghi hoặc nhìn Midorima, hắn ngượng ngùng ho khan

"Mặc vào đi, buổi tối rất lạnh. Không phải tôi lo lắng cho cậu, bệnh rồi đừng lây cho tôi" Midorima đưa ra lý do thật vô lý. Kuroko bật cười, Midorima ngượng quá thành giận, đỏ mặt hét to "Cười cái gì?"

"Không...không có. Cảm ơn Midorima-kun"

"Kuroko"

"Có chuyện gì sao Midorima-kun?" Kuroko kiên nhẫn chờ đợi Midorima nói tiếp

"Vì cái gì?"

Kuroko chưa nghe rõ lắm "Ân?"

"Vì cái gì sau trận chung kết cậu bỏ đi? Vì cái gì lựa chọn đầu quân vào Seirin?" Midorima hỏi ra nghi vấn bấy lâu nay ấp ủ, nghĩ đến ngày đó Kuroko đột nhiên tiêu thất như chưa từng xuất hiện, nỗi sợ hãi biến thành cổ tức giận vô hình bao lấy hắn. Hắn muốn nghe lời giải thích rõ ràng

Kuroko trầm mặc vài giây "Thực xin lỗi Midorima-kun, ngày nào đó tớ sẽ nói cho cậu biết. Xin cho tớ thêm thời gian, được chứ?"

Hít sâu một hơi điều chỉnh tâm tình, Midorima đồng ý nhượng bộ "Được rồi, tôi không hỏi cậu vấn đề đó nữa. Nhưng mà..." ngừng trong chốc lát Midorima tiếp tục "Kuroko chuyển trường đi. Tìm một cường giáo xứng đáng với thực lực của cậu, chuyển đến Shutoku cũng tốt. Đừng ở lại Seirin nữa, bóng rổ của Seirin quá nhược"

"Seirin không yếu như cậu nghĩ, chơi bóng cùng các senpai ở Seirin và Kagami-kun, tớ rất vui vẻ" lời Kuroko nói hoàn toàn chọc giận Midorima

"Thế à? Vậy tôi sẽ đả bại hoàn toàn Seirin để cho cậu biết Seirin nhược như thế nào, cho cậu nhận thức rõ tên Kagami kia có bao nhiêu yếu kém" Midorima thật mạnh nói xong rồi bỏ đi

Nhìn xem bóng dáng Midorima hòa vào đêm đen dày đặc, Kuroko cúi đầu, tóc mái hơi dài che đi khổ sở. Sờ sờ giáo phục trên người do Midorima để lại, giáo phục có mùi thảo mộc nhẹ dịu tươi mát, làm cho Kuroko tiêu trừ mệt nhọc cả ngày luyện tập. Thì thầm nói câu xin lỗi, mới quay đầu rời khỏi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip