Chương 40

"Murasakibara-kun, tớ...ưm...ưm..." cả người bị Murasakibara dồn sát vào tường không sức chống cự. Chỉ có thể mặc hắn ngang nhiên xâm lấn bừa bãi vào khoang miệng. Cổ họng phát ra vài tiếng ưm a không rõ nghĩa

"Kuro-chin, thật ngọt" Murasakibara thỏa mãn liếm môi, nhìn thân thể trống trơn ướt át hiện diện trước mắt, tử mâu phát ra kì lạ quang mang

"Tớ không phải thức ăn" Kuroko thở hổn hển đẩy Murasakibara, cậu dựa người vào thành bồn tắm mới chống đỡ được thân thể không ngã xấp xuống. Dù cả hai đều là con trai nhưng bại lộ cơ thể trước mặt người khác vẫn không quen. Nhìn bộ dáng cường tráng của Murasakibara, lại liếc xuống thân hình nhỏ yếu, cơ bắp ít đến đáng thương. Cậu ganh tỵ với hình thể ấy nha, cậu muốn cao như Murasakibara, nếu cao hơn lại càng tốt. Kuroko ngây thơ chưa nhận ra tình cảnh nguy hiểm, trong đầu mải mê nghĩ thực đơn uống sữa hàng ngày

"Tớ muốn tắm cho Kuro-chin a"

"Không cần"

Không nghe lời Kuroko khán cự, Murasakibara thích thú tiến sát về phía cậu. Hắn đưa tay lấy một ít sữa tắm bôi lên người cậu. Cảm giác bàn tay Murasakibara chạy trên người, nhờ sữa tắm trơn lại càng thêm thoải mái, khiến Kuroko không nhịn được run rẩy. Không khí dần nóng lên

"Murasakibara-kun không cần, tớ tự tắm được"

"Kuro-chin đừng động, tớ muốn tắm cho cậu nha" Murasakibara tiếp tục cọ xác trên người Kuroko

Theo mỗi nhịp di chuyển, Kuroko cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt, sao cơ thể bỗng nhiên nóng quá. Muốn ngăn cản Murasakibara đừng động nhưng không thể, Kuroko trợn tròn mắt khi bàn tay ấy tiến dần xuống phía dưới, cậu hốt hoảng bắt lấy tay hắn

"Đừng"

"Sao vậy Kuro-chin? Ở dưới cũng phải tẩy nha" Murasakibara chớp chớp mắt ngây thơ hỏi

"Nhưng mà...ở đó tớ tự tẩy" Kuroko xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, dù sao bộ phận ấy cũng là nơi riêng tư nhất, cậu nào dám cho người khác chạm vào.

Murasakibara ngây ngô cười, hắn cúi đầu tựa vào hõm vai Kuroko, xuôi theo xương bã vai tinh tế gặm cắn bờ vai cậu. Hai tay chuyển dời xuống trước ngực Kuroko, hai ngón tay ở hai bên ve vãn qua lại đầu nhũ tiêm, làm đầu nhũ vì đùa giỡn mà xưng thành hồng sắc đỏ bừng. Đầu gối lại chen lên giữa hai chân Kuroko, đem hạ thân mở rộng hai chân vắt ngang thành tư thế ngồi trên đầu gối của mình

"A. Đừng" Kuroko hô lên khi "tiểu Kuroko" bất ngờ bị người chạm vào

"Của Kuro-chin thật đáng yêu" Murasakibara nghiêng đầu cười, ánh mắt ngây thơ như đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi thú vị nhất.

Murasakibara hồn nhiên đem sữa tắm bôi lên "tiểu Kuroko", bắt đầu chiến dịch tẩy trừ. Theo động tác Murasakibara, Kuroko khó chịu vặn vẹo, lần đầu nơi ấy có người chạm vào, cảm giác thật kì lạ. Cậu không hiểu cảm giác hiện tại là gì, chỉ biết rằng nơi ấy đang từ từ cứng lại. Kuroko từng đọc qua sách, đây là vấn đề sinh lý bình thường thế nhưng đầu óc đơn thuần chưa bao giờ tự trải nghiệm qua. Sống 16 năm trên đời, ngay cả tự giải quyết đều chưa thử lần nào.

Mí mắt Kuroko phiếm đỏ, không biết do hơi nước hay do xấu hổ tạo thành "Đừng...đừng chạm vào nó nữa Murasakibara"

"Sao vậy, tớ đang tẩy mà. Phải rửa hết bọt xà phòng nha, nếu không Kuro-chin sẽ rất khó chịu" Murasakibara ngẩn đầu khó hiểu hỏi. Biểu tình chân thật đến mức khiến người khác tin rằng hắn chỉ đơn giản giúp cậu tẩy rửa sạch sẽ

Sau vài phút 'tra tấn', Murasakibara cuối cùng cũng chịu dùng vòi sen tẩy sạch sẽ bọt dính trên 'tiểu Kuroko'.

"A, thật đáng yêu!!!!" Murasakibara bỗng reo lên, tử đồng lấp lánh hào quang "Tiểu Kuro-chin đứng thẳng nha, thật đáng yêu"

"Murasakibara-kun, cậu ra ngoài...tớ muốn...tự tắm"

Nói còn chưa xong, đôi môi hừng hực của Murasakibara đã bắt đầu kề sát. Hai người trao đổi thật dài, nụ hôn thắm thiết nồng nhiệt hầu như khiến Kuroko hít thở không thông , Murasakibara mới buông đôi môi đầy đặn ra, Kuroko thở hồng hộc, vẻ mặt ửng đỏ nghiêng đầu tựa trên vai hắn, đôi tròng mắt kín đáo thông qua làn hơi nước ẩm ướt nhìn gương mặt tuấn dật hoàn toàn khác xa vẻ trẻ con lười nhác ngày thường

Thân trí mơ hồ chưa kịp quay về, tay Murasakibara nắm lấy 'tiểu Kuroko', ngẫu nhiên xẹt qua đỉnh đầu, cảm nhận nơi đó chảy ra một ít tinh dịch, hắn nhếch môi tiếp tục ma sát mạnh hơn

"Ân...a...đừng....Murasakibara-kun, cậu làm gì vậy...đừng chạm vào nó" Kuroko thở gấp ngửa đầu về sau, nếu không có Murasakibara làm điểm tựa, cậu đã rơi xuống từ lâu.

Hai thân thể dán sát vào nhau, Kuroko có thể cảm nhận rõ rệt cự vật cực nóng đang đỉnh trước khe mông. Phía trước lại cương cứng khó chịu, cảm giác này thật đáng ghét. Cậu muốn rời khỏi đây

"Hức...hức...đừng...đừng mà...không thích" Kuroko bật khóc nức nở

"Kuro-chin đừng khóc...a....sao cậu lại khóc" Murasakibara lúng túng khi trông thấy Kuroko đỏ hoe hai mắt. Động tác càn quấy dừng ngay lập tức, hắn yêu thương ôm Kuroko vào lòng vỗ về an ủi "Kuro-chin đừng khóc..."

"hức....hức..." Kuroko mím môi không nói, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống

"Kuro-chin"

"Tớ muốn ra ngoài"

"Được..chúng ta ra ngoài" Murasakibara không nói hai lời, hắn tắt nước, quơ tay lấy hai cái khăn, một cái cho mình, một cái bao gọn Kuroko rồi bế cậu ra khỏi phòng tắm

Vừa được Murasakibara đặt xuống giường, Kuroko vội vã dùng chăn che lại cơ thể, đầu vùi sâu vào trong như để che giấu tâm tình. Murasakibara gãi đầu, sợ hãi bản thân chọc giận Kuroko, nghĩ đến viễn cảnh tương lai Kuroko lại bỏ trốn. Hắn hoảng hốt leo lên giường ôm cả người và chăn vào lòng

"Kuro-chin tớ đã làm gì sai sao??? Đừng giận tớ, tớ xin lỗi...đừng rời bỏ tớ"

"Kuro-chin, Kuro-chin đừng ngó lơ tớ được không???" Giọng Murasakibara càng trở nên hỗn loạn

Kuroko thở dài kéo chăn xuống, bàn tay trắn nõn từ trong đưa ra xoa mặt Murasakibara "Tớ không giận Murasakibara-kun"

"Không đúng...tớ làm Kuro-chin khóc, là tớ sai" Murasakibara rầu rĩ vùi mặt vào hõm vai Kuroko

"Không phải lỗi của cậu" Kuroko không biết vì sao bản thân khi đó lại khóc, ngay khi cơ thể đối mặt với tình trạng nóng rực khó chịu, tuyến lệ như bị kích thích chảy xuôi

"Cậu không ghét tớ thật chứ?" Murasakibara cắn môi hỏi lại

"Thật"

"Tốt quá" Murasakibara kích động ôm chầm lấy Kuroko, do hành động quá khích, tấm chăn trên người Kuroko trượt xuống, da thịt trắng nõn như bạch ngọc mang theo mùi sữa tắm thoang thoảng hiển lộ trướt mắt. Đồng tử Murasakibara tối sầm, hắn nói khẽ vào tai Kuroko

"Tớ muốn hôn Kuro-chin được chứ?"

"..."

"Kuro-chin, tớ muốn hôn cậu" Murasakibara nắm vai Kuroko kéo cậu đến thật gần, môi hắn quấn lấy môi cậu khẽ gặm cắn, nụ hôn của Murasakibara khác xa với Kise, Aomine hay Midorima. Nó ngây thơ và hồn nhiên nhiều lắm. Có lẽ chưa hôn ai bao giờ nên kĩ thuật của hắn sánh không kịp ba người kia.

"Tớ thích Kuro-chin. Rất thích"

"Murasakibara-kun?!?"

Murasakibara say mê ngắm nhìn thân ảnh mê người nằm dưới thân, đồng tử dần phủ đầy dục vọng. Murasakibara cảm giác trong miệng lửa nóng bốc lên đến khô cạn, không chút do dự mà mở to miệng hung hăng mút lấy môi Kuroko lần nữa, thẳng đến khi đầu lưỡi cậu đã không còn cảm giác gì mới buông ra.

Hôn vào xương quai xanh tinh tế mê người, lửa nóng từ môi lập tức truyền ấn xuống lưu lại vết tích, cũng không cuồng mãnh, mà là chậm rãi nhấm nháp hương vị ngọt ngào của nó

"Kuro-chin thật ngon. Tớ muốn ăn Kuro-chin!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip