Chương 44
Midorima tình cờ gặp Aomine trên đường. Aomine vẫn mang bộ dáng chán nản bất cần, ngón tay xoay xoay quả bóng rổ, tay còn lại bỏ trong túi quần, vừa đi vừa huýt sáo. Midorima muốn rẽ sang đường khác nhưng bị Aomine phát hiện kêu to
"Uy, gặp bạn cũ không thèm chào hỏi sao?"
"Tôi với cậu chả có gì để nói" Midorima độc miệng trả lời
Aomine nhún vai "E rằng chỉ mỗi Tetsu mới khiến cậu hứng thú. Tôi nói không sai chứ Midorima?"
"Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì. Tôi và cậu ta thân nhau đến mức ấy sao?" Midorima đẩy gọng kính
Aomine bật cười trào phúng, hắn quàng tay qua vai Midorima cúi đầu sát vào tai hắn thì thầm "Phải không?"
"Nghĩ sao thì tùy cậu" Midorima khó chịu đẩy tay Aomine ra khỏi người mình. Ngừng vài giây Midorima quay sang hỏi "Cậu và Kise sẽ gặp nhau trong trận kế tiếp"
"Dù đối thủ là ai người chiến thắng vẫn là tôi" Aomine tự tin nói
"Cậu đừng tự tin quá. Kise không giống như trước, vẫn chưa biết ai hơn ai đâu" Midorima không thích bản tính tự cao đến thái quá này của Aomine. Nó làm hắn cực kì khó chịu
Aomine ngửa mặt cười lớn "Cậu nghĩ Kise từng thắng qua tôi? Đợi 10 năm nữa đi"
"Hừ dù sao chuyện giữa các cậu không liên quan đến tôi. Tôi muốn nói cho cậu biết, Akashi sẽ đến" đêm qua Midorima bỗng nhiên nhận được tin nhắn từ Akashi, trong tin nói rằng hắn sẽ đến Tokyo vào ngày thi đấu giữa Aomine và Kise. Akashi trước nay làm việc luôn khó hiểu, dù trong thế hệ kỳ tích Midorima và Akashi tương đối thân thiết. Tuy nhiên, Midorima chưa từng đoán được Akashi suy nghĩ gì. Có trời mới biết cậu ta mưu tính gì trong đầu
Aomine sững người trong giây lát, tiếp theo hắn liền cười khẩy "Cậu ta đến hay không chẳng ảnh hưởng đến tôi"
"Quán thịt nướng này rất ngon đấy. Ăn sẽ ghiền nha" Hanamichi tận tình giới thiệu. Biểu tình ngốc ngốc kết hợp với thân thể cao to trông hắn khá buồn cười
Hanamichi là khách quen ở quán, vừa bước vào bác chủ quán đã niềm nở tiếp đón. Ông vui tính kể rằng, lúc Hanamichi còn học tại Shohoku có lần hắn dẫn một cô gái đến ăn với ý muốn tỏ tình, bởi quá run nên khi vào quán hắn ăn mãi không ngừng, giành luôn phần ăn với cô bạn ấy. Quá tức giận, cô gái ném cả phần thịt dư vào người Hanamichi rồi xoay lưng bỏ đi. Hôm đó, Hanamichi vừa ăn vừa khóc, rất đáng thương
"Bác Takeshi chuyện cũng qua lâu rồi đừng nhắc nữa, mất mặt lắm" Hanamichi thẹn đỏ mặt
"Haha, tuổi trẻ thật tốt. Thôi các cháu ăn ngon miệng, bác đi làm việc đây"
Quán thịt nướng ba người đang ngồi nằm trên một con phố nhỏ ít người qua lại, tuy vậy lại rất đông khách. Thức ăn trong quán được chế biến theo công thức gia truyền rất đặc biệt, ăn một lần sẽ muốn nếm thử lần hai.
Kuroko ăn thử, hương vị thơm ngon hòa với nước sốt đặc biệt càng khiến miếng thịt thêm đậm đà. Kuroko cong khóe môi, giơ một ngón tay khen ngợi "Rất ngon"
"Haha anh đã nói mà" Hanamichi vuốt mũi. Hắn liếc nhìn sang Rukawa chờ đợi
"Cũng không tệ"
Hanamichi bĩu môi không thèm để ý tới Rukawa
"Hải sản nướng cũng rất ngon đó Tetsuya. Em nếm thử con mực này đi" Hanamichi gắp con mực to nhất đã nướng chín vào bát Kuroko
Trong khi Kuroko khó xử, Rukawa đem con mực bỏ vào chén mình, thực tự nhiên cắn ăn ngon lành. Hanamichi nhìn thấy lập tức đập bàn chỉ vào mặt Rukawa mắng "Khốn kiếp Rukawa, con mực đó tôi nướng cho Tetsuya, ai cho cậu ăn hả???"
"Hanamichi-senpai đừng tức giận với nii-san. Thật ra em dị ứng với hải sản"
Hanamichi nghe xong gãi gãi đầu "Anh xin lỗi, anh không biết"
"Hừ ngu ngốc" Rukawa bên cạnh chèn vào một câu. Hanamichi tức giận cắn răng trừng Rukawa muốn tóe lửa
Trong lúc vô tình, Midorima và Aomine nhìn thấy Kuroko đang vui vẻ ăn khuya với hai người lạ mặt. Từ xa Aomine có thể nhìn rõ cảm tình giữa ba người họ khá tốt, nhất là với chàng trai tóc đen kia. Hắn cảm nhận rõ từng mạch máu sôi trào khi thấy cảnh tượng chàng trai tóc đen mạnh mẽ ôm Kuroko vào lòng tránh cho cậu bị bỏng bởi nhân viên trong quán vô ý làm rơi thố canh nóng xuống bàn. Cả cử chỉ ôn nhu thay cậu lau đi vết bẩn dính trên quần áo, thật chướng mắt
Midorima đương nhiên cũng tận mắt chứng kiến. Vẻ ngoài hắn bình tĩnh hơn Aomine nhiều lắm, bàn tay siết chặt thành nấm đấm chứng tỏ hắn cũng tức giận không kém. Muốn quay lưng bỏ đi nhưng đôi chân ngang bướng vẫn mãi chôn ở đó. Hắn điên rồi ư?
"Cậu làm gì vậy Aomine?" Midorima nắm cánh tay Aomine khi phát hiện hắn có ý định đi qua đó
"Cậu cút đi. Tôi làm gì mặc tôi" Aomine nóng giận giật phắt tay khỏi Midorima
"Aomine!!!!!"
"Em không sao chứ Tetsuya? Bỏng tay hết rồi" Hanamichi lo lắng nhìn vết đỏ trên tay Kuroko. May mắn Rukawa phản ứng nhanh nhẹn kéo cậu vào lòng mới tránh được cả nồi súp rơi xuống người.
"Không sao" Kuroko lắc đầu, vết bỏng nhẹ thôi sao làm khó được cậu
"..." Rukawa không nói gì nhưng khí lạnh tỏa ra từ người anh có thể đóng băng mọi thứ xung quanh. Giờ phút này ngay cả Hanamichi cũng chẳng dám lên tiếng như mọi khi. Hanamichi biết rõ Rukawa có bao nhiêu bảo hộ đứa em trai Tetsuya, trước đây Rukawa từng 1 chấp 10 đánh với bọn đàn anh cấp trên chỉ vì họ trêu ghẹo Kuroko. Kuroko hệt như giới hạn tuyệt đối không thể vượt qua của Rukawa
"Nii-san em thật sự không sao" Kuroko mím môi nói với anh trai.
"Hừ, về thôi" Rukawa nắm tay Kuroko đứng lên ý muốn rời khỏi. Chẳng qua anh sợ cửa hàng dược phẩm đóng cửa không mua được thuốc trị bỏng cho Kuroko
"Tetsu!!!!!"
Nghe tiếng kêu, Kuroko sửng sốt quay đầu nhìn người đáng lẽ không nên xuất hiện tại đây. Aomine khí thế bừng bừng tiến đến gần Kuroko, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào bàn tay Kuroko đang được Rukawa nắm lấy
"Aomine-kun?!?"
Ngay lúc đó, Midorima cũng chậm rãi bước vào. Kuroko há hốc miệng run giọng gọi tên "Midorima-kun?!?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip