Chương 74
Khán giả cổ vũ nhiệt tình cho cả hai đội, một trận cân sức cân tài khiến mọi người càng thêm phấn khích. Tiếng hô vang dội náo động cả nhà thi đấu. Bên dưới, Shutoku lẫn Seirin chơi tới phút cuối cùng, chẳng ai nhường ai, ngươi ném ta trả, giằng co gay gắt
Kết thúc trận đấu với tỉ số 104:104
Mặc dù không ai chiến thắng nhưng cảm xúc thi đấu vẫn còn hiện hữu, một trận đấu vô cùng ý nghĩa và tuyệt vời.
"Xin lỗi mọi người, nếu trái cuối tớ ném vào..." Kyoshi nuối tiếc nói, nếu chân hắn không đột nhiên tái phát có lẽ Seirin đã chiến thắng
"Đồ ngốc này, cậu đang nói gì thế hả?" Hyuga trán nổi gân xanh đập vào đầu Kyoshi một phát đau điếng. Izuki bên cạnh gật đầu phụ họa
"Đừng suy nghĩ lung tung, trận này chả dễ dàng gì"
"Kyoshi-senpai đã làm rất tốt. Mọi người đều cố gắng nên chẳng có gì phải hối tiếc cả" Kuroko mỉm cười an ủi
"Vả lại chúng ta đâu có thua" Kagami hai tay chống hông không được tự nhiên khuyên nhủ
Kyoshi ngây ngẩn nhìn mọi người, ai nấy cười tươi vươn tay ra với hắn, khuôn mặt vẫn còn ủ rũ phút chốc cười tươi rạng rỡ. Hắn đưa tay nhờ sự trợ giúp của mọi người đứng dậy
Kise xem trận đấu này nhiệt huyết cuồng cuộng dâng trào. Thật muốn ra sân thi đấu ngay "Akashicchi, Murasakibaracchi hai cậu không chờ Kurokocchi và Midorimacchi sao?" Kise thấy Murasakibara và Akashi có ý định rời đi nên vội hỏi
"Tớ có việc bận nên đi trước" Akashi vừa đi vừa trả lời, ngay cả đầu đều không quay lại
"Chiều nay tớ có lịch thi đấu" Murasakibara lười biếng trả lời, Himuro gật đầu chào tạm biệt, cả hai lặng lẽ hòa vào dòng người ra khỏi sân thi đấu
Kise nhún vai, chạy xuống phòng chờ. Hắn rất nhớ rất nhớ Kurokocchi a~~~
Bên sân đối diện, trận đấu giữa Kirisaki Dai-ichi và Senshinkan cũng vừa kết thúc với phần thắng nghiêng về Kirisaki Dai-ichi. Nghe tin Seirin hòa Shutoku, bọn họ có điểm bất ngờ
Nam tử tóc đen mỉm cười quỉ dị "Bọn họ chơi tốt làm ta nổi cả da gà. Càng tài năng càng đáng giá phá hủy không phải sao!!!"
"Kurokocchi!!!!!!!!!!!!" Kuroko vừa ra khỏi nhà thi đấu bất ngờ bị lực đạo mạnh mẽ ôm lấy, Kise siết chặt đến mức khiến cậu hoa cả mắt.
"Tên ngu ngốc này mau buông Kuroko ra, không thấy Kuroko khó chịu à" Midorima đen mặt quát
Kise bấy giờ mới ý thức bản thân chưa khống chế tốt lực, vẻ mặt hối lỗi buông lỏng Kuroko. Trông thấy sắc mặt Kuroko tái nhợt, Kise tự trách cúi đầu "Xin lỗi Kurokocchi, tại tớ nhớ cậu quá thôi!!!!!!!!!"
"Không phải lỗi của Kise-kun" Kuroko mỉm cười ôn nhu xoa xoa đầu Kise. Hắn cố ý hạ thấp thân thể cho Kuroko dễ dàng thực hiện. Kim sắc tóc cọ cọ vào tay Kuroko hệt như chú cún nhỏ đang nũng nịu với chủ nhân
"Thật sự không có vấn đề sao Kuroko?" Midorima chưa yên tâm lắm, Kuroko vừa trải qua trận đấu ác liệt. Khí sắc cậu trông rất xấu, ngay cả hơi thở đều bất ổn
"Tớ chỉ hơi mệt xíu" Kuroko biết rõ chẳng thể giấu được Midorima. Cho nên tốt nhất thành thật khai báo. Thực ra, dạo gần đây tình trạng sức khỏe cậu xuống cấp nghiêm trọng, hay mệt mỏi, tim đau bất thường. Đặc biệt sau mỗi lần vận động mạnh sẽ đặc biệt đau nhức, dù có uống thuốc vẫn chẳng khá hơn bao nhiêu
"Lên đi" Midorima ngồi xổm xuống đưa lưng về phía Kuroko, lạnh lùng ra lệnh
"Không cần đâu Midorima-kun, tớ tự đi được" Kuroko xấu hổ từ chối
Kise đứng bên cạnh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đầu óc ngờ vực hết nhìn Kuroko rồi đến Midorima. Kise làm sao cho Midorima hưởng lợi tức dễ dàng như thế, hắn nhanh nhẹn nắm tay Kuroko "Midorimacchi cũng vừa thi đấu xong, có lẽ rất mệt. Kurokocchi lên lưng tớ đi, tớ sẽ cõng cậu"
"Kise!" Midorima bất mãn hô
Kise vỗ vai Midorima tốt bụng nói "Midorimacchi đừng quá sức, có hại cho sức khỏe nha. Yên tâm giao Kurokocchi cho tớ" nói xong hắn làm động tác tương tự như Midorima
Kuroko khó xử nhìn hai người, chưa biết giải quyết thế nào bỗng tiếng nói vang lên như cứu rỗi cậu
"Tetsuya sao vậy?" Fujima hiếu kì nhìn hai nam tử tuấn mỹ, mơ hồ đoán được nguyên nhân
"Fujima-san" Kuroko mừng rỡ ôm cánh tay Fujima, cậu nháy mắt ra hiệu nhờ anh giúp đỡ. Hiểu ý Kuroko, Fujima sảng khoái đáp ứng, anh nhanh nhẹn nảy ra sáng kiến "Lên đi, anh đưa em về"
Kuroko có điểm đau đầu, lầm tưởng Fujima sẽ giúp cậu tránh thoát được hai người kia. Ngờ đâu anh góp vui chen thêm một chân vào, không còn lựa chọn nào khác, Kuroko bất đắc dĩ leo lên lưng Fujima. Cậu vùi mặt vào cổ Fujima nhằm tránh đi hai cặp mắt sắc lẽm phía sau. Fujima cố định Kuroko trên lưng, gật đầu chào Midorima và Kise, hiên ngang ôm mỹ nhân ra về. Bỏ lại phía sau hai bóng dáng bừng bừng lửa giận
"Midorimacchi, cậu có biết anh ta là ai không?" Kise buồn bực xoay đầu hỏi Midorima
Midorima lãnh đạm trả lời "Fujima Kenji"
"Fujima Kenji. Hậu vệ dẫn bóng đứng thứ 2 Kanagawa" Kise há hốc mồm hỏi lại Midorima
"Ân" Midorima hừ lạnh, đeo lại túi sách lên vai, bước chân thật dài chạy theo hai người phía trước
"Vậy anh ta và Kurokocchi có quan hệ thế nào?" Kise gãi gãi đầu hỏi tiếp
"Tôi cũng rất muốn biết đây" Midorima hạ thấp âm xuống thật trầm. Lúc còn ở Honshu, hắn chỉ biết Fujima và Rukawa có quan hệ bạn bè thân thiết, tuy nhiên anh ta đối xử với Kuroko cực kì chu đáo. Ánh mắt Fujima nhìn Kuroko khiến hắn rất khó chịu
...
"Hôm nay em thi đấu rất tốt" Fujima lên tiếng khen ngợi, đã lâu lắm rồi Fujima mới xem lại một trận hồi hộp như thế. Thành viên mỗi đội đều chơi hết khả năng, cố gắng đến tận phút cuối cùng. Họ như truyền thêm lửa cho những người đến xem
"Cảm ơn Fujima-san" Kuroko khẽ đáp.
Nghe tiếng thở dài buồn phiền của Kuroko, Fujima nghiêng đầu hỏi "Em sao vậy Tetsuya?"
"Em ước có một ngày nii-san sẽ đến xem em thi đấu"
"Ước mơ em sẽ thành hiện thực"
"Được vậy thì tốt quá!" Kuroko biết Fujima vì cậu mới nói ra mấy lời an ủi kia. Nếu anh trai biết cậu lừa anh chơi bóng, chắc chắn sẽ tức giận bắt cậu lên máy bay trở về Mĩ ngay tức khắc
"Đừng nghĩ vẩn vơ nữa, em uống sữa lắc không? Anh mời!" không muốn Kuroko tiếp tục buồn phiền, Fujima quyết định dùng món uống yêu thích nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của Kuroko
Đúng như dự đoán, nghe đến sữa lắc, hai mắt Kuroko phát sáng lấp lánh, cậu gật đầu lia lịa "Em muốn sữa lắc vị vani loại lớn nhất!"
"Em muốn bao nhiêu đều được" Fujima hào phóng hứa hẹn
"Cảm ơn Fujima-san!!!!!!!!!!!"
Phía xa xa, một vàng một xanh tỏa ra khí đen đáng sợ.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip