Chương 97
"Momoi-san!!!" Kuroko muốn ngồi dậy, Momoi khẩn trương đè ép cậu nằm xuống
"Tetsu-kun nằm nghỉ thêm chút đi, Dai-chan đã ra ngoài mua nước cho cậu, sẽ trở về nhanh thôi"
"Tớ đã đỡ hơn nhiều rồi" Kuroko xua tay ý bảo Momoi không cần lo lắng, cậu ngồi dậy xoa xoa mi tâm đau nhức
Momoi tay chống cằm ngắm nhìn Kuroko, hai mắt hoa si chăm chú vào cậu. Kuroko có điểm ngượng ngùng, cậu ho khan vài tiếng nhằm gọi tỉnh Momoi. Momoi chớp chớp mắt "Sao vậy Tetsu-kun? Cậu khó chịu đâu sao?"
"Không có. Chỉ là...chỉ là..." Kuroko bối rối chẳng biết trả lời thế nào cho phải
Momoi dường như hiểu ý Kuroko, cô thu hồi tầm mắt nóng bỏng. Vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc "Cậu biết rồi đúng không Tetsu-kun?"
"Ân"
Momoi ủ rũ cúi đầu, cô không ngờ Touou sẽ gặp Seirin sớm như vậy. Thật sâu trong tâm cô không muốn đối đầu cùng Kuroko, cô sợ Aomine ngu ngốc tổn thương cậu lần nữa. Phải như bọn họ trở về khoảng thời gian sơ trung, cùng đứng trên sân đấu hỗ trợ lẫn nhau thì tốt biết bao. Nhưng Momoi hiểu rằng, quá khứ ấy sẽ chẳng thể tìm về được nữa. Bọn họ chọn những con đường khác nhau, để rồi gặp nhau trên sân bóng với tư cách đối thủ
"Sớm muộn gì cũng phải gặp nhau thôi"
"Nhưng...ngay trận đầu tiên có phải quá nhanh không Tetsu-kun?" Momoi bật khóc nhào đến ôm chầm Kuroko
Kuroko thở dài vỗ vỗ lưng Momoi trấn an, cậu dịu dàng xoa đầu Momoi, bàn tay luồn qua sợi tóc mềm mượt
"Tetsu-kun, tớ sợ...tớ..." đôi mắt đầy lệ ngước nhìn Kuroko
Kuroko ôn nhu tươi cười, cậu lau nhẹ nước mắt trên khóe mi cô "Momoi-san yên tâm, tớ và Seirin đã mạnh hơn rất nhiều. Không cần lo lắng cho tớ, bọn tớ sẽ phục thù đấy"
Momoi thút thít "Tetsu-kun cố lên!"
"Ân, cảm ơn Momoi-san!"
*Cạch*
Aomine đẩy cửa bước vào, hắn tiến đến kéo Momoi ra khỏi người Kuroko. Cô gái nhỏ bĩu môi thầm mắng tên nào đó nhỏ mọn, Aomine chu đáo mở nắp bình nước đưa Kuroko
"Cảm ơn Aomine-kun" Kuroko nhận lấy bình nước, cậu ngửa đầu uống từng ngụm nhỏ. Cơn choáng váng dần qua đi, Kuroko cảm thấy khỏe hơn rất nhiều
Trông thấy sắc mặt Kuroko trở lại bình thường, Aomine thở phào yên tâm
"Tetsu!"
Kuroko ngẩng đầu chờ Aomine nói tiếp, Aomine ngồi xổm xuống đối diện Kuroko "Trận đấu tới tớ sẽ không nương tay đâu"
"Tớ cũng vậy" Kuroko kiên định đáp
Aomine cong nhẹ khóe môi, đồng tử nhu hòa chứa đầy yêu thương "Tớ chờ Tetsu đến đả bại tớ" hắn nắm tay chìa ra phía trước
Kuroko ngơ ngác nhìn Aomine, qua vài giây suy nghĩ, lam mâu phút chốc sáng ngời. Cậu làm động tác tương tự, hai nắm tay cùng giơ lên không trung đấm nhẹ vào nhau
Momoi cảm động nói không thành lời, đã bao lâu rồi cô mới nhìn thấy động tác này. Cô kín đáo lau nước mắt, nở nụ cười mãn nguyện nhất, Momoi lặng lẽ rời khỏi phòng.
...
Aomine đưa Kuroko về nhà, bóng dáng cao lớn của ai đó đứng tựa vào bồn hoa trước nhà Kuroko. Cậu và Aomine chậm rãi tiến về phía người nọ, dường như nghe thấy tiếng động, người đó ngẩng đầu nghênh đón hai người
"Himuro-san!!!" Kuroko ngạc nhiên hô tên Himuro.
"Cậu quen hắn sao Tetsu" Aomine nhíu mày nhìn chàng trai lạ mặt
Kuroko thành thật giải thích "Anh ấy là Himuro Tatsuya, tớ quen khi ở Mỹ. Anh ấy chung trường với...ừm...Murasakibara-kun"
"Murasakibara-kun????"
Kuroko cắn môi gật đầu, đến bây giờ khi nhắc tên Murasakibara, cậu vẫn cảm thấy buồn phiền
Himuro gật đầu với Aomine xem như chào hỏi, anh quay qua Kuroko, sắc mặt hơi trầm "Tetsuya, anh có việc muốn nói với em"
"Himuro-san vào nhà trước đã" Kuroko lịch sự mời Himuro vào nhà, đáng lẽ Aomine định quay về. Song có chút không yên tâm về Himuro nên quyết định chai mặt ở lại. Trước ánh mắt ngờ vực của Kuroko, Aomine ngang nhiên nắm tay Kuroko kéo vào trong
Kuroko rót ly nước lọc mời Himuro
"Cảm ơn Tetsuya"
"Himuro-san tìm em có việc gì sao?" Kuroko không biết Himuro tìm mình có việc gì, anh đột ngột đến chứng tỏ chuyện đó khá quan trọng
Himuro uống ngụm nước, anh khó xử nhìn chằm chằm vào ly nước trên bàn, cố gắng lựa lời thích hợp nhất nói cho Kuroko "Thật ra..."
"Này có gì nói mau đi" Aomine không kiên nhẫn thúc giục
"Aomine-kun!!" Kuroko lên giọng không hài lòng
Aomine bĩu môi, hắn ngoan ngoãn ngậm miệng ngồi yên cạnh Kuroko. Ném ánh mắt tức giận lên người đối diện
"Xin lỗi Himuro-san, Aomine-kun cậu ấy không cố ý" Kuroko cúi đầu thay mặt Aomine xin lỗi
Himuro lắc đầu cười trừ, hít một hơi thật sâu, Himuro nói thẳng "Thật ra anh đến tìm em vì Atsushi"
"Murasakibara-kun?!?"
Himuro gật đầu, tình trạng của Murasakibara càng ngày càng tệ. Từ một cậu nhóc xem đồ ăn vặt hơn cả mạng sống, bây giờ lại chẳng thèm ngó ngàng đến nó. Murasakibara không tập trung luyện tập, có khi bỏ về giữa chừng khiến huấn luyện viên tức giận vô cùng. Anh đã cố khuyên ngăn nhưng có lẽ chẳng mấy khả quan. Ngoài giờ ở trường, tất cả thời gian hắn đều nhốt mình trong phòng ngẩn người. Himuro không thể ngồi yên mãi nên mạo muội tìm Kuroko, anh tin Kuroko sẽ có cách giúp Murasakibara khôi phục bình thường
Nghe Himuro nói, Kuroko cúi đầu thật thấp không biết suy nghĩ gì. Nói không lo lắng cho Murasakibara là giả, nhưng chỉ cần nghĩ đến cậu ấy, mấy lời vô tình ngày đó sẽ lặp đi lặp lại trong đầu khiến cậu hít thở không thông.
"Himuro-san tìm nhầm người rồi a" Kuroko cười buồn "Em không giúp được đâu. Người Murasakibara-kun nghe nhất chỉ có Akashi-kun thôi"
"Từ ngày Atsushi chạy đi tìm em trở về mới như thế... Có phải hai đứa cãi nhau?" Himuro mơ hồ đoán được sự việc lần này có vẻ nghiêm trọng
"Em thực sự chẳng giúp được đâu Himuro-san, có khi Murasakibara-kun còn chẳng muốn nhìn thấy em"
Himuro luống cuống nói đỡ giúp Murasakibara "Không phải vậy đâu, Atsushi rất muốn gặp em. Đêm qua, Atsushi bị sốt rất cao, trong lúc mê man nó vẫn luôn gọi tên em"
Kuroko lập tức ngẩng đầu, trong mắt không che giấu được lo lắng
"Murasakibara-kun bị bệnh?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip