#1: Hãy để anh xin lỗi em. (1)
" Này này. Cậu nhìn xem. Hôm nay Lý Phong đi học kìa."
" Trời ơi, đẹp trai quá đi. Cậu ấy đúng là nam thần trong lòng tớ."
" Ôi, muốn bắt chuyện với cậu ấy quá đi."
Trong căn phòng lớp 10-A, các cô nữ sinh cả trong lẫn ngoài lớp đều chen lấn đứng từ xa ngắm nhìn chàng trai đang ngồi ở góc gần cuối lớp. Bao nhiêu cô nàng xuýt xoa, mong được nam thần trong lòng mình bắt chuyện. Đó dường như đã trở nên rất đỗi bình thường đối với hắn - người được phái nữ gọi là hoàng tử băng. Để được gọi như vậy không phải là điều hiển nhiên. Lý Phong sở hữu gương mặt thanh tú, thân hình rắn chắc khiến bao cô nàng cảm nắng hắn. Tuy nhiên, không có bông hoa nào là hoàn hảo cả. Soái ca là vậy, nhưng không ai dám đến gần hắn. Đơn giản vì.... Hắn là kẻ cầm đầu của một nhóm học sinh côn đồ trong trường. Bàn tay anh từ nhỏ đã dấn thân vào đấm đá nên dường như không có gì là hắn không dám làm cả. Cộng thêm với quyền lực của gia đình khiến hắn càng tự mãn và hung bạo.
Bỗng, trong đám con gái, một cô nàng tiểu thư bước tới chỗ anh, dáng vẻ thân mật:
" Phong. Hôm nay sao anh lại chịu đến lớp vậy? Người ta nhớ anh quá!"
" Ây ây. Đó có phải là nữ thần Khả Ninh đúng không?"
" Nghe đâu hai người đó đang hẹn hò đấy. Mọi hôm họ còn đi chơi với nhau mà."
" Chà chà. Không ngờ hoàng tử lại có người yêu rồi. Tiếc thật."
Bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía hai người, ghen tị có, hâm mộ có. Đám con gái tiếc nuối tản dần đi, chẳng mấy chốc không còn ai chú ý đến cặp đôi " mê hồn" này nữa.
Lý Phong vẫn không thèm đếm xỉa gì tới cô ả. Nhìn thấy ánh mắt của hắn đang hướng đi chỗ khác, cô ta cố ý gỡ bớt nút áo trên cùng để lộ bộ ngực khủng và cố áp sát Lý Phong, giở giọng nũng nịu:
" Ứ ừ. Nhìn người ta đi chứ. Pho...."
Cô ả tính nắm lấy tay hắn nhưng vừa để tay lên, hắn đã hết tay ả đi, giọng nói lạnh như băng:
" Tránh xa tôi ra. Tôi chỉ nghe theo gia đình nên mới đi xem mắt. Nên nhớ, cô không là gì của tôi và vụ xem mắt đó chả là cái thá gì cả. CÚT!"
Bị ánh mắt sắc lẹm của hắn làm cho sợ hãi, cô ta liền rụt tay lại và đi về chỗ ngồi.
" Chậc. Phiền phức."
'Reng reng'
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên, tất cả mọi người nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình. Thầy chủ nhiệm mở cánh cửa và bước vào. Ông hướng ánh mắt về phía hắn, giọng kinh ngạc:
"Oh. Hôm nay ngọn gió nào có thể đưa trò Lý đến lớp vậy?"
Hắn chống tay lên bàn, nhìn ra phía cửa sổ, không thèm để ý đến lời giáo viên nói. Vốn dĩ việc đến trường là một cực hình đối với hắn. Thử nghĩ xem, tại sao hắn lại phải hao công tốn sức ở cái nơi tẻ nhạt này chứ. Tuy gia đình có địa vị nhưng hắn vẫn phải đến lớp chí ít là hai lần một tháng.
Nhận thấy sự khó chịu của hắn, thầy giáo liền lảng sang chuyện khác:
" E hèm. Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học mới."
Nói rồi thấy đánh mắt sang cửa lớp, nói to:
" Vào đi em."
Mọi ánh mắt đều dồn về phía cửa lớp trông chờ, duy chỉ có mình hắn là vẫn lơ đễnh đi nơi khác. Từ ngoài hành lang, một cô nàng với mái tóc màu nâu hạt dẻ xoã ngang vai chậm rãi bước vào. Cả lớp ai cũng " Ồ" lên kinh ngạc
" Ôi cô ấy dễ thương quá."
" Nhìn giống con nít quá."
"Có thật cô ấy bằng tuổi mình không vậy?"
"Nhìn trẻ con quá đi."
" bla bla bla"
Bao nhiêu lời bình phẩm vang lên, lớp học rộn ràng hơn hẳn. Cô nàng ôm chiếc cặp của mình đứng trên bục lớp, cả người hơi run nhẹ. Thầy đặt tay lên vai cô như để trấn tĩnh cô, rồi nói:
" Đây là học sinh mới của lớp mình. Nào em giới thiệu về mình đi."
Bao nhiêu con mắt đang dán lên người cô, tật nhút nhát của cô lại trỗi dậy. Cô siết chặt chiếc cặp trong tay, ấp úng mãi mới được vài câu:
" Xin... Xin chào... Tớ...Tớ là Nguyệt Nhi... uhm... hm... MONG ĐƯỢC GIÚP ĐỠ"
Không biết nói gì thêm, cô đàng cúi đầu chào. Khuôn mặt cô đỏ ửng lên, thật là xấu hổ quá đi! Trong lớp cũng chỉ lác đác vài tiếng vỗ tay nhè nhẹ rồi im bặt. Điều đó càng khiến cô bối rối hơn. Thầy giáo vội nói:
" Ừ được rồi. Em ngồi chỗ sau cùng phía cửa sổ kia nhé!"
Bây giờ, mọi người lại đột nhiên nhìn về phía cô. Cô lúng túng đáp:
" Vâng... Vâng ạ"
Nói rồi cô nhanh chóng đi về chỗ ngồi mà thầy phân. Vài tiếng xì xầm lại vang lên ở đâu đó:
" Kìa. Con nhỏ đó mới chuyển vào mà đã được ngồi ngay sau hoàng tử rồi."
"Ghen tỵ quá đi. Tớ cũng muốn ngồi chỗ đó."
Tò mò vị hoàng tử mà mọi người nói là ai, cô đưa mắt nhìn người con trai đang nhìn ra cửa sổ. Bất chợt hai đôi mắt chạm nhau. Ánh mắt hắn lạnh lẽo lướt qua cô khiến cô sợ hãi đi nhanh về chỗ ngồi. Cô nghĩ thầm:
" Người này thật đáng sợ mà! Mình cần tránh xa người này một chút."
Và rồi tiết học bắt đầu. Nguyệt Nhi tự hứa với mình, trong năm học này sẽ bỏ được thói nhút nhát và tìm được những người bạn mới. Vậy nhưng... Một ngày... Hai ngày... Đã ba ngày trôi qua, tuy đã cố hết sức bắt chuyện nhưng cô vẫn không có nổi một người bạn. Đã thế trong ba ngày này, cô còn gặp không biết bao nhiêu tình huống éo le. Rơi cục tẩy gần bàn Lý Phong, cô đã lịch sự xin lại nhưng lại bị tên đó ném mất cục tẩy ra ngoài cửa sổ. Chai nước cô để trên bàn cũng bị hắn chôm mất. Cô ức lắm nhưng lại không thể làm gì được. Tại sao cô đã cố tránh xa tên đại ác ma này nhưng càng tránh cô lại càng gặp anh nhiều hơn chứ?
Tâm hồn đang treo ngược trên cây, bỗng cô nghe tiếng hét:
" CẨN THẬN TRÁI BÓNG"
'Binh'
Còn chưa kịp trở lại hiện thực, cô đã nhận nguyên trái bong chuyền vào đầu. Đúng rồi ha, giờ cô đang học thể dục nhưng vì quá chán nên cô mới ngồi xem mọi người chơi bong chuyền. Ai ngờ.... Cô ôm lấy đầu, nhăn nhó:
" Ôi đau quá!"
Một vài bạn nam chạy lại, lo lắng:
" Này, bạn không sao chứ? Mau đưa cô ấy lên phòng y tế đi!"
Cô khua tay, cười trừ:
" Không... Không sao đâu.... Tớ tự đi là được rồi."
Nói rồi cô lững thững đứng dậy đi tới xin phép giáo viên và rời đi. Đi được một đoạn, cô cảm thấy chóng mặt dữ dội. Bước chân trở nên nặng trĩu, ý thức cũng mơ hồ dần. Cảnh vật lúc đó mờ dần và cô ngất lịm đi. Trước khi ngất, cô cảm nhận được mình đã ngã vào lòng của ai đó. Liệu là ai đây??
Quả là oan gia ngõ hẹp mà, người cô đụng phải lại là Lý Phong. Lúc đó hắn và Khả Ninh đang đi cùng nhau. Khả Ninh thấy anh đỡ một đứa con gái thì tỏ vẻ khó chịu:
" Phong. Đó là ai vậy? Lại dùng cách này để quyến rũ anh. Này có nghe tôi nói không, cô kia?"
Hắn có vẻ đã biết cô bị ngất. Đối với một con người không thích đụng chạm như hắn, đáng lẽ hắn đã đẩy cô gái này ra rồi. Nhưng không, hắn lại bế cô lên và quay đầu đi về phía phòng y tế. Khả Ninh lúc này còn đang bất ngờ, liền nói lớn:
" Phong, anh đi đâu vậy hả? Con ả đó là ai?"
Lý Phong bỏ hết những lời cô ả nói. Hắn bước nhanh đến phòng y tế, mạnh bạo đạp tung chiếc cửa phòng bước vào. Giáo viên y tế bị hắn doạ sợ, lúng túng hỏi:
" Em... Có chuyện gì sao..?
Hắn đặt cô nằm xuống giường, lạnh lùng nói:
" Cô ta bị ngất giữa đường. Tiện tay mang lên đây."
Giáo viên nhanh chóng khám cho cô. Còn hắn, hắn không rời đi mà lại nằm xuống chiếc giường đối diện cô. Sau khi kiểm tra cho cô, giáo viên quay sang hắn nói:
" Cô bé không sao. Chỉ là bị chấn động mạnh lên đầu dẫn tới ngất xỉu thôi. Một lát nữa sẽ tỉnh."
Hắn xua tay, giọng vẫn lạnh:
" Xin giùm tôi với cô ta nghỉ hai tiết sau. Giờ ông đi được rồi."
Vị giáo viên kia vốn hiểu rõ địa vị của hắn nên chỉ lẳng lặng gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Hắn cũng tranh thủ đánh một giấc.
" Uhm....Uida đau quá! Mình đang ở đâu vậy??"
Cô cuối cùng cũng tỉnh. Cô khẽ ôm đầu, nhăn nhó. Chỉ vừa đánh mắt sang chiếc giường bên cạnh, cô đã giật nảy mình khi thấy hắn nằm đó.
"Hả?? Sao tên ác ma kia cũng ở đây chứ??"
Cô nhanh chóng rời khỏi giường, chỉnh lại đồng phục rồi rón rén rời đi. Vừa đi qua chiếc giường hắn nằm, đang chuẩn bị co chân chạy thì cô bị một cánh tay giữ lại kéo ra đằng sau.
" Á. Lưu manh!! Buông tôi ra!!"
Hắn đã thức dậy trước đó, chỉ chờ cô bước qua liền dùng tay kéo cô lại. Cô bị lực kéo mạnh, ngã vào lòng hắn. Dù đã cố hết sức dãy dụa để thoát ra nhưng cô vẫn không sao nhúc nhích được. Cô nhìn anh, giọng run run:
" Cậu...cậu muốn gì đây?? Tớ với cậu không thù không oán, làm ơn bỏ tớ ra!"
Hắn nhếch mép cười, để lộ hàm răng trắng tinh cùng khoum mặt quyến rũ chết người. Cô sững người vài giây, rồi lại cố gắng cựa quậy. Hắn cất giọng trầm trầm:
" Này, tiểu yêu tinh. Liệu đây có phải là thủ đoạn mới để gần gũi tôi không vậy?"
Cô há hốc miệng, nói nhanh:
" Không... Không phải... Tôi còn muốn tránh xa anh thì có."
Giọng cô nhỏ dần, ánh mắt lảng đi chỗ khác. Hắn nhìn cô một lượt, có gì đó ở cô như đang thu hút hắn. Hắn khẽ cúi đầu, thì thầm vào tai cô:
"Này. Sao cô không làm tình nhân của tôi đi nhỉ? Tôi có thể cho cô tất cả mọi thứ mà cô muốn."
Vừa nói, bàn tay hắn vừa chậm rãi trườn xuống bụng cô. Cô giật nảy mình, đẩy mạnh hắn ra:
" Cậu điên rồi. Tôi không phải loại con gái đó!"
Hắn cười gian mãnh:
" Chẳng phải hết lần này đến lần khác em tìm đủ mọi cách tiếp cận tôi sao? Mà, con gái nào chả muốn tiền. Em theo tôi lợi quá rồi còn gì?"
Cô như bốc hoả khi nghe những câu nói đó của hắn. Cô nói lớn:
" Cậu nghe cho rõ đây! Tuy tôi nghèo, tôi không được thông minh. Nhưng chí ít tôi không bán rẻ lương tâm. Nếu cậu muốn phụ nữ sao không ra ngoài vơ đại một người nào đó đi. Còn tôi, dù tôi có chết cũng không bao giờ yêu loại người như cậu."
Nhìn thấy biểu cảm tức giận của cô, hắn lại càng thèm muốn có được cô hơn. Hắn khẽ nhếch mép, nở một nụ cười khiến người ta rợn tóc gáy. Bỗng, nhanh như cắt, hắn túm lấy tay cô giật về phía hắn, mạnh bạo hôn lên môi cô. Cô trợn mắt, dùng tay đẩy hắn ra. Nhưng hắn đã nhanh tay giữ sau gáy cô. Hắn cứ thế ăn trọn đôi môi nhỏ nhắn của cô. Biết mình không thể đẩy được hắn ra, cô đành cắn chặt môi của hắn đến khi chảy máu. Hắn thấy vậy thì mới chậm rãi buông cô ra. Cô chỉ vừa thoát khỏi hắn liền cho hắn một cú tát thật mạnh. Vài giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng của cô. Cô nghiến từng chữ:
" ĐỒ KHỐN KIẾP!"
Nói rồi, cô chạy vụt đi. Còn hắn, lần đầu tiên nếm thử cảm nhận bị một đứa con gái tát và cự tuyệt mình. Cảm giác thật khó chịu. Hắn như nổi điên lên, những đường gân xanh hằn rõ trên trán, chỉ chực đập tan đồ trong phòng. Hắn đưa tay lau đi vết máu trên môi, khoé miệng hơi cong lên:
" Được. Được lắm. Người nào đụng vào Lý Phong này, từ trước đến giờ chưa ai sống yên ổn hết. Nguyệt Nhi. Cái tát này, tôi sẽ trả lại cô gấp bội!"
-------------------------Trên sân thượng-------------------------
Cô đang nép mình vào một góc, úp mặt xuống đầu gối. Chắc ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ đoán ngay cô đang khóc nức nở. Nhưng không. Chỉ có một vài giọt nước mắt đọng lại ở khoé mắt cô mà thôi. Cô bây giờ là đang tức giận hơn. Nụ hôn đầu của cô bị cướp mất bởi người mà cô không thích. Cô hận lúc nãy sao không cho hắn ta một bài học.
Mà khoan đã.... Hình như... cô đã quên mất điều gì đó?!
" Ôi thôi!!! Lớp học!!!"
Mãi nghĩ ngợi lung tung, cô đã quên mất mình còn phải vào lớp. Cô hốt hoảng nhìn đồng hồ đeo tay. Bây giờ đã quá trễ và chỉ còn lại 30' nữa là ra về. Giờ dù cô có cố chạy hết sức về lớp thì cũng không kịp nữa. Liều thử một lần, cô quyết định ngồi đây cho đến khi hết giờ rồi đi về. Nghĩ là làm, cô dựa lưng vào tường, nhìn ngắm những đám mây trắng bồng bềnh trên bầu trời xanh. Hơi nheo mắt nhìn về phía xa, cô để ý thấy một vài đám mây xám xịt đang trôi lại gần chỗ cô. Gần mưa rồi đây. Bỗng chốc trong vài giây, lòng cô cảm thấy khó chịu đến kì lạ.
'Reng reng'
Tiếng chuông quen thuộc của trường lại vang lên báo hiệu đã hết giờ. Cô hơi giật mình, vội vàng đứng dậy chỉnh lại quần áo và đi về lớp. Trước cửa lớp, cô lấp ló nhìn vào để chắc chắn mọi người đã đi về hết rồi mới chạy vào lấy cặp và rời khỏi. Cô nghĩ rằng một ngày đen đủi đã qua đi, nhưng không. Vừa đi đến gần cổng trường, cô đã bị một nhóm nữ sinh chặn lại. Cô dễ dàng nhận ra đó là các bạn nữ trong lớp mình. Và trong đó có cả..... Khả Ninh. Dự cảm chuyện chẳng lành, cô lùi lại vài bước, ấp úng hỏi:
" Có... Có chuyện gì sao?"
Khả Ninh bây giờ không còn vẻ mặt tươi cười như khi trong lớp nữa, nụ cười thân thiện đã hoàn toàn dập tắt. Trên khuôn mặt ả chỉ còn lại cái nhìn chán ghét cùng một nụ cười tỏ rõ sự khinh miệt. Ả bước lên trước, vòng tay trước ngực hỏi:
" Bạn học à. Mình hỏi này. Có phải lúc chiều, bạn cố tình ngã vào người Phong không?"
Nghe vậy cô liền xua tay:
" Không không. Vì lúc đó mình bị bóng đập vào đầu nên mới...."
'Chát'
Cắt ngang lời nói của cô là một cái tát như xé toạc cả không khí. Cô loạng choạng ngã xuống sân. Bây giờ thì nụ cười trên môi ả đã biến mất, thay vào đó là bộ mặt đầy phẫn nộ.
" Không... Không phải như cậu nghĩ đâu... Tớ thật sự... kh..."
' Chát'
Ả lại dành tặng cho cô một cái tát mạnh vào má còn lại. Hai má của cô đỏ ửng lên, in hằn rõ mười ngón tay. Ả bước đến dùng tay bóp mạnh cằm cô, rít lên:
" Mày đừng dùng ánh mắt ghê tởm đó nhìn tao! Mày đừng tưởng tao không biết gì hết. Suốt tuần này, mày luôn tìm cách lại gần Lý Phong. Tao vốn đã cho qua mọi chuyện, vậy mà hôm nay, mày còn dám nhào vào lòng anh ấy. Mày đúng là một con đi*m"
Nghe những lời đó, cô bất chợt run lên, vài giọt nước mắt cũng tuôn ra. Cô càng cố gắng giải thích thì chỉ càng khiến ả nổi điên lên. Ả túm tóc cô, đánh vào mặt cô, chửi rủa cô. Thậm chí, ả còn dùng cây bút viết làm xước mặt cô. Những đứa con gái đứng quanh, kẻ thì chụp ảnh, kẻ thì cười cợt. Không một ai ra tay giúp cô. Cô khóc lóc van xin ả dừng tay nhưng ả lại càng mạnh tay hơn. Một vài giọt máu đỏ tươi rỉ ra từ những chỗ ả đâm. Đau đớn, tuyệt vọng. Cô cố gắng nhìn ngó xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng... trong trường giờ chẳng còn ai cả. Bỗng chốc, ánh mắt cô dừng lại ở gốc cây phía xa. Có ai đó đang đứng ở đó. Là hắn... Là Lý Phong... Hắn đang nhìn về phía này.... Nhưng sao... Hắn chỉ đứng đó, ngắm nhìn cô bị ức hiếp. Hắn thậm chí không nhúc nhích dù chỉ một chút... Cố gắng với tay về phía hắn kêu cứu, nhưng bàn tay cô chỉ vừa nhúc nhích đã ngừng lại. Hắn đang cười.... Một nụ cười rất đỗi thoải mái... Cô như chết lặng... Niềm hy vọng cuối cùng bị dập tắt chỉ trong chớp nhoáng. Tại sao chứ? Tại sao lại không nghe cô giải thích?? Tại sao không ai chịu giúp cô?? Cô không có đủ sức để chống lại ả cùng đồng bọn. Khi nào họ mới chịu buông tha cho cô?? Khi nào cô mới có thể về?? Cô có thể biến mất ngay lúc này không?? Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu cô, như cố lấn át đi những cơn đau cô đang phải chịu. Đau quá! Khi nào thì chuyện này mới dứt đây??
Sau khi thấy cô đã không còn động đậy, ả mới dừng tay. Ả lùi về sau vài bước, lấy chiếc khăn trong túi lau đi vết máu dính trên cây bút. Trước khi rời đi, ả không quên đe doạ cô:
" Mày liệu thần hồn mà tránh xa Phong của tao ra. Nếu không, đừng trách tao độc ác. Đi thôi các cậu."
Nói rồi, đám con gái bỏ đi, để lại cô vẫn nằm dưới đất. Cô như người từ địa ngục trở lại trần gian. Lổm ngổm ngồi dậy. Vô thức, ánh mắt cô nhìn sang nơi hắn đứng lúc nãy. Hắn đã rời khỏi đó từ khi nào rồi.
" Ha.. Mày rốt cuộc đang trông chờ điều gì chứ, Nguyệt Nhi? Mày điên thật rồi."
Đứng dậy, phủi bớt bui dính trên đồng phục và cặp. Cô khẽ thở dài một hơi. Trên mặt và cánh tay cô vẫn còn cảm giác đau rát đến từng thớ thịt. Cô có thể ngửi rõ mùi tanh của máu quanh đây. Cảm giác thật kinh khủng. Cô bắt đầu chạy.... Chạy nhanh hết sức có thể để trở về nhà, rời khỏi cái nơi đáng sợ kia. Nước mắt cô lại rơi. Cô cắn chặt môi để chúng ngừng, nhưng càng cố, chúng lại chảy ra càng nhiều. Nước mắt thấm vào những vết thương, khiến chúng rỉ máu ra hoà chung với thứ nước trong vắt kia. Đây có phải là cái người ta gọi là huyết lệ không? Cái thứ chỉ xuất hiện khi con người tuyệt vọng. Và cũng là.... điềm báo cho.... sự việc xấu sắp xảy ra...
Sáng sớm hôm sau, tuy không muốn đi đến trường, nhưng cô vẫn phải đi. Trên mặt cô bây giờ có đến ba miếng băng cá nhân ở trán, má phải và cả cằm. Chưa kể đến các vết thương ở cánh tay cô. Hít một hơi thật sâu, cô bước vào lớp. Ngay khi vào, cô đã nhận ra được vẻ mặt kì lạ của mọi người. Khinh thường, cười cợt, cả tức giận nữa... Mọi ánh mắt như đổ dồn về phía cô. Cô chỉ cúi đầu mà đi thẳng đến bàn học của mình. Nhưng chỉ vừa tiến lại gần bàn học, cô đã phải chứng kiến một cảnh tượng......
Bàn học của cô chằng chịt những hình vẽ, câu viết lăng tục. Một vài chỗ còn bị xước và bị bôi bẩn. Hộc bàn chưa đầy đất. Chiếc ghế của cô cũng đã biến đâu mất. Cô sững người nhìn xung quanh. Chợt, cô nhận ra nụ cười khiêu khích của Khả Ninh. Cô ta vẫn chưa buông tha cho cô sao? Cô lại đảo mắt qua hắn. Hắn lúc này vẫn ung dung tự tại ngồi gác chân lên bàn như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chết tiệt! Hắn nghĩ cô bị ăn hiếp là do ai chứ?
Bỗng lúc đó, thầy giáo bước vào, tất cả mọi người đều ngồi xuống, trừ cô. Cô dường như không nghe thấy tiếng chuông reo Chả là sáng nay cô cố đi trễ chút, ai ngờ lại gặp phải chuyện này. Thấy cô vẫn đứng, thầy giáo hỏi:
" Bạn học Nguyệt Nhi, tại sao em không ngồi xuống?"
Cô ấp úng trả lời:
" Thưa thầy... Bàn em bị phá. Ghế cũng mất luôn rồi."
" Hả?? Ai đã làm chuyện này??"
Vị thầy giáo đảo mắt nhìn quanh lớp. Không ai chịu nhận tội cả. Tất nhiên là vậy rồi. Làm gì có ai đủ dũng cảm thú nhận chứ! Cô khẽ liếc nhìn hắn thì bắt gặp ánh mắt của hắn cũng đang nhìn mình. Khoé môi hắn hơi cong lên, để lộ nụ cười như đang thách thức cô. Cô dường như đã mường tượng được. Chắc chắn những điều này đều là hắn cố tình bắt nạt cô.
Mãi không thấy ai nhận, thầy giáo đã ngầm hiểu là có tay chân của Lý Phong nên nhanh chóng lảng đi:
" Bây giờ trường đang thiếu bàn ghế, nên thôi. Em ráng đứng cho đến hết tiết 4 đi. Có gì sau đó hãy đi tìm bộ bàn mới. Rồi chúng ta vào học."
Cô trợn mắt kinh ngạc. 4 tiết ư??? Mỗi tiết kéo dài đến 50', Làm sao mà cô có thể chịu nổi chứ?? Nhưng giờ không thể nói được gì, cô đành đứng vậy phủi bớt bụi trên bàn để học.
10'....20'.... 30'.... Thời gian chậm chạp trôi qua. Cuối cùng, 4 tiết học dài đằng đẵng cũng kết thúc.
Mọi người đều rời khỏi lớp để đến căn tin. Còn cô thì vẫn đứng chôn chân ở đấy. Không phải vì cô muốn, mà đơn giản vì... chân cô mất hết cảm giác rồi... Vịn hai tay vào thành bàn, cô cố gắng để nhúc nhích. Bỗng, có ai đó đi ngang qua đụng phải cô khiến cô mất thăng bằng ngã xuống. Chân cô đã đau sẵn nay lại càng nhức nhối hơn. Cô cố ngước lên nhìn xem kẻ nào vừa đụng phải cô thì.... Lại là hắn.... Hắn đang đứng đó nhếch mép cười. Hắn nhìn từ đầu tới chân cô, khẽ lắc đầu, nụ cười đầy sự chế giễu:
" Chậc chậc. Chỉ mới nửa ngày mà cô đã tơi tả vậy rồi sao? Nhưng hãy chờ đấy. Chuyện vui bây giờ mới bắt đầu thôi. Tôi sẽ cho cô biết kết quả của việc từ chối tôi là như thế nào. Ha.... Hahaha"
Vừa cười, hắn vừa thản nhiên bước đi, bỏ mặc cô ở đó. Cô đứng bật dậy, đầu cô như bốc khói lên. Rốt cuộc thì tại sao cô lại vướng vào hắn chứ? Thật phiền phức!
Chợt nhớ đến bữa trưa, cô ráng chạy thật nhanh đến căn tin. Nhưng khi cô đến thì.... Thôi xong rồi! Tất cả đồ ăn đều đã hết nhẵn, không thừa lại bất cứ thứ gì... Buồn bã, cô đành mua hai ổ bánh mì ăn tạm. Cố gắng nuốt hết đống bánh mì khô nhách đó, cô chạy đến nhà kho tìm bàn ghế nhưng may mắn lại một lần nữa không mỉm cười với cô. Không hề có một chiếc bàn ghế nào nguyên vẹn cả. Cái thì mất một hai cái chân, cái thì còn bị nứt đôi ra. Xác định rồi... Cô lại phải đứng trong ba tiết tiếp theo đây....
Cô đành lủi thủi đi về lớp. Trên đường, cô gặp đám người hôm qua vừa mới đánh cô. Chỉ có điều không có Khả Ninh thôi. Một cô trong đó tiến lại gần cô, khẽ vỗ lên vai cô, nụ cười đầy sự giả tạo:
" Này này. Đi mua cho tôi một lon nước đi. Tôi đang khát."
Biết là không thể chối được, cô đành khẽ gật đầu rồi hỏi:
" Vậy cậu đưa tiền đây, tớ đi mua cho."
Cô ta khẽ nhếch môi, giọng chua chát:
" Hả?? Tiền?? Cô không thể bao bạn một lon nước hay sao?? "
" Mình... Mình không có ý đó... Mình sẽ đi mua ngay."
" À mà. Nhớ mua cho ba đứa kia với đấy."
Cô chỉ cười trừ rồi chạy đi. Mua xong nước, cô quay trở lại lớp và đưa cho đám con gái đó rồi quay về chỗ. Bây giờ, cô mới nhận ra... Chiếc cặp của cô không còn ở trên bàn nữa mà là ở.... thùng rác!? Mọi người ai cũng lảng đi, không ai bận tâm đến cô. Cô lại phải tới nhặt chiếc cặp lên. Đang lấy vài mẫu giấy rác trong cặp ra, bỗng cô nghe thấy giọng nói của ai đó vang lên:
" Chà... Quả thật rác thì phải ở chung với rác mới hợp."
Cả lớp đều cười toáng lên. Cô nhận ra ngay đó chính là giọng của hắn. Cái giọng lạnh hơn đá đó chẳng thể lẫn vào đâu. Kiềm chế! Phải kiềm chế! Bây giờ nếu cô nổi giận thì mọi việc sẽ càng rối hơn. Cô nên làm sao mới đúng đây??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip