Another one-super-shot
"Sáng hôm đó anh đào nở rất đẹp, rất rực rỡ. Gió thổi cánh hoa bay như mưa vậy."
Bà lão cười, hơi nghiêng đầu.
————————————————————
"Vậy chắc hoa năm nay phải được mùa lắm."
Rokurou, ngồi trên một tảng đá méo mó cách biển hoa bỉ ngạn không xa, sờ cằm.
Vậy là anh đã chết được mấy tháng rồi cơ đấy.
Nhìn người ta chết trọn vẹn bao nhiêu, mình ra đường toét một cái bị xe nghiến chết, chết trẻ, mà còn chết được hẳn mấy tháng.
Rokurou rất bất mãn.
Còn không được nhìn mặt người thân yêu lần cuối nữa chứ.
Bất mãn x3.14.
Từ sự bất mãn dường như không có hồi kết về cách chết của bản thân, Rokurou (lại) bắt đầu công cuộc hồi tưởng về ba năm yêu đương hồi còn sống.
Chủ đề lần này là mùa hoa anh đào, tất nhiên rồi.
Năm đầu tiên đi viếng đền, ngắm hoa, được hạ cố nắm tay giữa chốn công cộng.
Năm thứ hai lười không đi đâu, chết rú trong cái ổ chung. Sau khi anh đào tàn được không bao lâu anh bị đòi cắt (cạo) tóc (đầu), dù kiểu đầu của anh vẫn an toàn.
Năm thứ ba đi hẹn hò ở cái vườn anh đào nào đấy ở gần với món hàng hút khách là một cây anh đào cổ thụ rất già rất to đặc biệt nở rất nhiều hoa, nhiều nhất khu. Cây anh đào cắm giữa sân trường đại học- cái cây mà nghe bảo lúc xây trường đã già cốc đế, tức là cổ lắm rồi, "không nỡ" chặt - còn kém nó vài ba chục năm.
Lần ấy anh chụp lén Shigeru - ồ khoan không phải chụp lén, là chụp bất ngờ - giữa lúc đang đứng dưới cây cổ thụ đó.
Ban đầu vốn chỉ định lùi lại để nhìn tổng quan cái cây này tiện tay rút điện thoại chụp mấy tấm, nhưng ngửa cổ lên chụp choẹt xong xuôi rồi, nhìn xuống, anh lại thấy được cảnh đẹp gấp trăm lần.
"Shigeru, quay mặt lại đây."
Anh nhẹ giọng gọi.
Cậu quay lại. Gió vừa vặn thổi một cái, đem anh đào tung bay, cũng nhẹ nhàng hất lên mái tóc đen mềm mại.
Ánh flash loé một cái.
Anh hồ hởi bước đến, vòng tay ôm lấy cậu kéo sát lại, chìa điện thoại ra. Cậu vẫn đẩy tay anh với sự phũ phàng thường lệ, rồi cúi đầu nhìn.
Anh mỉm cười.
"Rokurou—-"
Bừng tỉnh.
Cười khổ tháo kính ra, Rokurou vuốt mặt một cách chán ngán. Đôi khi anh rất không thích chìm sâu vào hồi tưởng như thế này.
Vì trong lúc phải chờ lâu như bây giờ, ở một nơi như chốn này, lúc tỉnh lại khoảnh khắc như lồng ngực như bị hẫng đi, trống không vậy.
Rất khó chịu.
Rất buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip