One-super-shot
"Shigeru, quay mặt lại đây."
Giọng nói vừa thúc giục vừa dịu dàng.
Cậu quay đầu. Ánh flash loé lên giữa biển anh đào tung bay và nhảy múa.
"Thật sự rất đẹp."
"Nhỉ?"
"Shigeru?"
Một cánh tay vòng qua, ôm lấy cậu, kéo sát cậu lại gần.
"Nhìn này, Shigeru."
Cậu vừa đẩy cánh tay đó ra, hậm hực về "nơi công cộng" vừa cúi đầu, nhìn xuống màn hình.
"Shigeru."
Đôi mắt màu xám đang tắt dần ánh sáng giữa vũng máu hiện ra trong tầm mắt, choán hết phong cảnh, che đi vũ điệu của anh đào.
"Rokurou?!"
Shigeru mở bừng mắt.
————————————————————
Anh đào bây giờ đã rộ.
Bên hè đi đường lại, trong những khoảng sân của các đền chùa, trường học, các hộ gia đình, anh đào dường như bung ra toàn bộ sinh lực mà chúng ấp ủ suốt những ngày đông tháng giá vào những cánh hoa, tung bay.
Biển hoa trập trùng, Shigeru băng qua sân trường sau giờ học không khỏi cảm thán trong lòng. Năm nay anh đào như thể được thần linh ban tặng thứ bảo vật gì, dốc hết sức lực mà nở, dốc hết sinh mệnh mà rực rỡ.
Đẹp.
Từng tiếng trầm trồ nho nhỏ rầm rì của các sinh viên khác pha lẫn vào nhau, phủ quanh sân trường, len vào những cánh hoa rơi.
"Hiếm khi nào mùa anh đào lại có được cảnh quan thế này."
"Thật sự rất đẹp."
"Nhỉ?"
"Shigeru?"
Giữa vô vàn âm thanh xa lạ, vọng tới một giọng nói quen nhẹ nhàng, xa xăm mà như kề sát bên mình.
"Nhìn này, Shigeru."
Nơi khoé mắt, giữa ngàn vạn cánh anh đào khẽ khàng buông lơi, xuất hiện một bóng hình đầy dịu dàng thân thuộc lấp ló với nụ cười mỉm vốn luôn thường trực.
"Shigeru."
Cậu tức thì quay đầu về hướng gốc cổ thụ.
Chẳng có gì cả.
Chẳng có gì cả. Chẳng có ai, chẳng có gì. Chẳng có bóng người, chẳng có âm thanh.
Shigeru ngoảnh đi, giữ vững nét mặt lạnh lùng, cố gắng rũ bỏ mất mát và thất vọng. Chẳng có gì để thất vọng cả, đáng lẽ phải là thế. Ngay từ đầu đã chẳng có gì để hy vọng hết.
Anh ấy không thể nào ở đó nữa.
Dù anh đào có nở rộ như thế này bao nhiêu lần, anh ấy cũng không thể nào ở đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip