Chương 5: Đột nhiên ngủ
Lúc Tông Văn trở về phòng nghỉ, thuận tay lấy khăn ướt ở trên bàn.
Tông Văn liên tục lau tay nhiều lần, xong rồi mới đem ướt khăn giấy vo thành một cục ném vào thùng rác.
Người đại diện kế bên thấy, theo thói quen hỏi: “Bị người khác chạm phải?”
“Ừ.” Tông Văn lên tiếng.
Người đại diện thuận miệng nói: “Lúc trưa chị có bảo cậu đi khám bác sĩ, cậu nghĩ kỹ lại chưa?”
Tông Văn lạnh lùng nói: “Chị Cao, không cần thiết phải khám bác sĩ.”
Cao Ngọc Hi có chút đau đầu xoa xoa giữa mày, “Ông nội của tôi ơi! Bệnh của cậu càng ngày càng nghiêm trọng đó.”
Tông Văn trả lời: “Quen rồi thì tốt thôi.”
Nhưng Cao Ngọc Hi vừa thấy thái độ hờ hững của Tông Văn, liền tức giận, “Cái gì nói quen rồi thì tốt hả? Cậu cũng không đếm coi mấy ngày rồi cậu chưa ngủ hả?”
“Ngày hôm qua có ngủ.” Tông Văn đáp.
“Chợp mắt một tiếng là ngủ?!” Âm lượng cùa Cao Ngọc Hi tăng cao lên.
Thấy hai người chuẩn bị cải nhau nữa, trợ lý vội vàng chạy ra nói: “Chị Cao, vẫn nên để thầy Tông nghỉ ngơi trước đi chị.”
Tông Văn ngồi ở trên sô pha xem kịch bản, cũng không để ý tới Cao Ngọc Hi đang tức giận.
Cao Ngọc Hi nhìn thấy, càng thêm tức, dứt khoát không thèm nhìn đối phương, đỡ phải phiền lòng.
Nhưng Cao Ngọc Hi lại càng nghĩ càng giận, cô lầu bầu: “Chị cũng nói với cậu biết bao nhiêu lần rồi? Đã bảo cố ngủ cho tốt đi không nghe để giờ bệnh nặng càng thêm nặng!”
“Đi một chuyến đến bệnh viện cũng khó lắm hả? Chị thiệt là không thèm quản cậu nữa!”
“Ngủ hay không tùy thích! Dù sao người chết cũng không phải tôi!”
Cao Ngọc Hi tức giận chịu không nổi, trợ lý ở bên cạnh Cao Ngọc Hi khẽ kéo tay áo, nhỏ giọng nói một tiếng: “Chị Cao, thôi được rồi chị.”
“Thôi?” Cao Ngọc Hi nhướng mày, còn tưởng rằng trợ lý giúp Tông Văn nói chuyện.
Tuy nhiên trợ lý chỉ chỉ phía sô pha, hạ giọng nói: “Thầy Tông ngủ rồi.”
Cao Ngọc Hi quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy trên sô pha cao có nam nhân cao lớn nhắm mắt dựa vào gối đầu, kịch bản cầm ở trong tay nam nhân đã rơi xuống dưới.
Cao Ngọc Hi nhìn Tông Văn ngủ, tức khắc im lặng, kéo trợ lý rời phòng nghỉ.
Nhưng một lúc sau, liền có nhân viên công tác chạy đến, nói: “Chị Cao, Giang đạo nhờ em kêu thầy Tông đến.”
Cao Ngọc Hi mở cửa phòng nhìn thoáng qua, Tông Văn còn đang ngủ, đóng cửa phòng nghỉ lại.
Trợ lý nhỏ giọng hỏi: “Chị Cao, có cần kêu thầy Tông dậy không?”
Cao Ngọc Hi: “Theo chị đi xin đạo diễn Giang nghỉ.”
-
Chờ đến khi Tông Văn lại tỉnh, bên ngoài trời đã tối
Phòng nghỉ không bật đèn, Tông Văn híp híp mắt, lấy ra di động từ túi xem giờ, phát hiện đã 7 giờ tối.
Bên ngoài truyền đến tiếng đóng phim, Tông Văn xoa cái trán, cảm thấy mình đã ngủ rất sâu.
Tông Văn đứng dậy, từ phòng nghỉ đi ra ngoài, nhìn thấy phía ngoài đoàn phim còn đang quay cảnh đêm.
Cao Ngọc Hi vẫn còn chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Tông Văn đã tỉnh, vội vàng lại hỏi: “Muốn nghỉ ngơi nữa không? Hay là ăn một chút gì?”
“Không cần đâu.” Tông Văn đứng phía xa nhìn qua phim trường đang quay cảnh đêm, hỏi: “Sao buổi chiều chị không kêu em?”
“Khó lắm cậu mới ngủ được, tôi xin đạo diễn Giang đem cảnh của cậu dời đi.” Cao Ngọc Hi giải thích.
Tông Văn nhíu nhíu mày, buổi chiều lúc xem kịch bản tự nhiên anh có chút mệt mỏi, nhưng buổi chiều còn cảnh diễn của mình, vì thế nhắm mắt nghĩ nghỉ ngơi một hồi, không nghĩ tới “nghỉ ngơi” này ngủ luôn.
Tông Văn nói: “Lần sau trực tiếp kêu em.”
“Không kêu, không dễ gì để cậu ngủ, không cần lo lắng ngày nào đó cậu đột quỵ mà chết.” Cao Ngọc Hi nói, lại vội vàng hỏi: “Đúng rồi, sao hôm nay cậu lại ngủ được?”
“Không biết.” Tông Văn cũng không rõ, thật giống như là đột nhiên muốn ngủ vậy.
“Quên đi, có thể ngủ chính là chuyện tốt.” Cao Ngọc Hi cười tủm tỉm, “Đúng rồi, cảnh chiều nay đổi qua sáng mai.”
Tông Văn gật gật đầu, không nói cái gì nữa.
Chờ đến buổi sáng ngày hôm sau, Tông Văn đi vào phim trường hóa xong trang xong, liền tìm đạo diễn.
Đạo diễn còn đang giảng cho Nhậm Thâm, Tông Văn ở bên cạnh đợi một hồi, thẳng đến đạo diễn nói xong, lúc này mới đi qua, nói: “Xin lỗi Giang đạo, chiều qua tôi có chút mệt mỏi rồi ngủ quên.”
“Cậu nghỉ ngơi tốt là được rồi.” Đạo diễn vẫy vẫy tay, ông cũng biết Tông Văn có bệnh mất ngủ nghiêm trọng, “Dù sao thì hôm nay diễn hay hôm qua cũng vậy. Không sao.”
Đạo diễn nói, lại vỗ vỗ bả vai Nhậm Thâm, một bên nói: “Nhưng mà cậu cũng nói với Nhậm Thâm, đáng ra có thể ngủ nướng nhưng phải dậy sớm quay phim.”
Nhậm Thâm bên cạnh nghe xong, vội vàng nói: “Không có gì Không có gì. Cháu có thể dậy sớm được! Không vất vả!”
Nhậm Thâm lại nhìn kịch bản, khi bắt đầu quay, liền đem kịch bản nhét vào cặp sách, sau đó cõng cặp sách đứng ở máy quay cách đó không xa.
Lần này là quay bổ xung cảnh hôm chiều qua, Tiểu Ách Ba theo cảnh sát về nhà tìm chứng cứ, đột nhiên có người xông vào, muốn giết người diệt khẩu.
Trợ lý trường quay cầm bảng quay phim đập vào nhau, Nhậm Thâm cũng tiến vào trạng thái của Tiểu Ách Ba.
Cảnh sát hộ tống Tiểu Ách Ba về nhà, hai người dọc theo đường đi một câu cũng không nói, Tiểu Ách Ba đem cảnh sát đưa tới phòng chị mình.
Khi cảnh sát bắt đầu điều tra chứng cứ ở trong phòng, từ phía bên ngoài cửa sổ đột nhiên có bóng người xông tới, trong tay còn cầm một thanh đao thật dài, hướng về phía Tiểu Ách Ba.
Tiểu Ách Ba hoảng loạn chạy khắp nơi tránh né, cảnh sát cũng nhanh chóng phản ứng lại, đem Tiểu Ách Ba kéo phía sau.
Ngay khi Tông Văn đem Nhậm Thâm để phía sau, lại lần nữa ngữi được mùi thảo dược trên người Nhậm Thâm.
Tông Văn theo bản năng nhìn phía Nhậm Thâm, rất nhanh liền thu hồi tầm mắt, bảo vệ Nhậm Thâm né tránh đòn công kích của sát thủ, sau đó mang theo Nhậm Thâm chạy ra cửa trốn đi.
Đạo diễn: “Cắt!”
Nguyên bản là Tông Văn kéo Tiểu Ách Ba trốn thoát, do cảnh quay kết thúc, Tông Văn cũng buông lỏng tay ra, đi qua bên cạnh.
Trợ lý chờ ở bên kia cũng vội vàng đem khăn giấy ướt đưa qua, Tông Văn tùy ý lấy một tờ ra lau tay.
Đạo diễn còn xem lại cảnh diễn, thấy một vài cảnh chưa vừa lòng lắm, vì thế đem Tông Văn cùng Nhậm Thâm kêu lại.
Đạo diễn chỉ vào màn hình cảnh sát đang che chở Tiểu Ách Ba ở phía sau, nói: “Động tác này có chút cố tình, Nhậm Thâm cậu không cần phải trốn như vậy, buông lỏng tay ra một chút.”
Trong màn hình, Tiểu Ách Ba được cảnh sát bảo vệ ở sau, liền liên tiếp lui về phía sau vài bước, như là cố tình cùng Tông Văn bảo trì khoảng cách.
Đạo diễn cho hai người đánh nhau một lần nữa, chờ nhân viên công tác dựng lại bối cảnh, sau đó Tông Văn cùng Nhậm Thâm lại quay lại cảnh đánh nhau.
Lúc quay lại, Nhậm Thâm so với lần đầu thì hơi buông lỏng một chút, được Tông Văn bảo vệ phía sau cũng không có né tránh đi.
Tông Văn một bên che chở Tiểu Ách Ba một bên tránh né đuổi giết, do hai người đứng quá gần, Tông Văn lại ngữi thấy mùi dược thảo trên người Nhậm Thâm.
Chờ đến khi cảnh này quay xong, Tông Văn buông ra tay, nói với Nhậm Thâm: “Không xài nước hoa?”
“Không.” Nhậm Thâm vội vàng lắc đầu, lại hỏi: “Thầy Tông, trên người tôi có mùi gì hả?”
“Có một chút.” Tông Văn đáp, cũng không nói nữa, lại lấy khăn giấy ướt từ chổ trợ lý tiếp tục lau tay.
-------------------------
Chưa kịp nghỉ hè thì mai tui học tiếp rồi nè. Nhưng khum sao đâu. Tui vẫn up truyện đều đều, mỗi ngày một hai chương gì đó. Học kì tới chuẩn bị đăng kí thực tập òi. Mong sao dịch bệnh mau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip