Chương 18 - Để bạn trai của cậu tới


Giản Hoài lùi lại sau giá hàng, khóe miệng nở hai lúm đồng tiền nhỏ ngọt ngào, cười lấy lòng: "Cái này tương đối an toàn phải không, đợi một lát nhóm fan tan rồi, cho dù chúng ta đi ra thì cơ hội bị nhận ra cũng rất lớn đấy."

Thẩm Hướng Hằng cười lạnh một tiếng: "Sau khi đi ra ngoài nếu như cái đầu gấu đó phát sinh ngoài ý muốn rớt xuống, đầu đề ngày mai là cái gì cậu đã nghĩ đến chưa?"

Giản Hoài sửng sốt.

Thẩm Hướng Hằng nhướng mày: "Cậu cảm thấy, nhóm fan của tôi là vấn đề của tôi hay của cậu?"

"..."

Cái này, thực sự rất khó nói.

Đối với người hâm mộ mà nói, thần tượng của mình tuyệt đối sẽ không sai, nếu thần tượng của mình mắc sai lầm, vậy thì nhất định người khác sẽ bị nghi ngờ có liên quan xúi giục.

Mà cậu còn có tiền án cọ nhiệt lúc trước nữa, đây thực sự là bị ụp nồi hoàn hảo.

Giản Hoài cười không nổi, day day huyệt thái dương: "Vậy, vậy phải làm thế nào bây giờ?"

Thẩm Hướng Hằng đứng lên tựa vào tủ quầy, đứng cạnh đầu gấu bông kia đối diện với Giản Hoài nói: "Nếu như nhớ không lầm cậu đã luyện qua thay đổi giọng nói."

"..."

Mắt thường cũng có thể nhìn thấy mặt Giản Hoài trong nháy mắt đỏ bừng lên: "Cái đó, cái đó cũng đã lâu lắm rồi!"

Năm đó, một đoạn ký ức khiến người khác cảm thấy xấu hổ nhất chính là học qua thay đổi giọng nói, có một khoảng thời gian Giản Hoài vì muốn thử Thẩm Hướng Hằng rốt cuộc là thích con trai hay con gái, tìm một cái tài khoản clone nói chuyện với anh, vì muốn lấy tín nhiệm của đối phương còn đi học riêng một khóa thay đổi giọng nói.

Lúc ấy tuổi dậy thì, âm điệu giọng nói vẫn tương đối mỏng, lại cố ý biến đổi, chính là âm thanh của một cô gái vừa dịu dàng lại mềm mại.

Kết quả...

Cậu thử thế nào cũng không ra kết quả, có một ngày quyết định buông bỏ cách này, lại nghĩ một biện pháp khác.

Vốn dĩ cho rằng mình làm không chê vào đâu được, đêm đó thời điểm xuống tầng đổ rác gặp được Thẩm Hướng Hằng, vừa mới chuẩn bị đi đã bị gọi lại.

Thẩm Hướng Hằng đứng dưới ngọn đèn đường, hỏi cậu: "Làm sao lại không lên mạng?"

Làm sao

Không lên mạng.

Loại cảm giác này cho dù đã cách hơn mười năm nhưng Giản Hoài vĩnh viễn không thể nào quên, đó là một loại hận không thể chui xuống đất nổ tan xác tại chỗ, tư vị trong đó không lời nào có thể diễn tả được.

Thẩm Hướng Hằng nhíu mày: "Còn có thể không?"

Giản Hoài xấu hổ không chịu được: "Làm, làm gì?"

"Lát nữa cậu mặc bộ đồ này ra ngoài, tôi đi theo sau cậu, sau khi rời khỏi đây cậu hét to hai tiếng để mọi người biết cậu là con gái." Khóe miệng Thẩm Hướng Hằng gợi lên ý cười: "Sẽ không có người nào nghi ngờ chúng ta."

"..."

Giản Hoài thực sự không nghĩ tới còn có chuyện xấu hổ như vậy: "Tôi thực sự đã lâu không luyện rồi."

"Hả?" Thẩm Hướng Hằng dựa vào tủ quầy, dù vội vẫn ung dùng liếc mắt nhìn cậu một cái: "Vậy bây giờ cậu luyện một chút?"

Giản Hoài nghẹn lời, lúc trước chỉ đỏ mặt, bây giờ cả cổ cũng đỏ bừng!

Cảm thấy quá xấu hổ!

Trước kia tốt xấu gì còn cách điện thoại, bây giờ để cậu biểu diễn tại hiện trường còn không bằng để cậu đi chết đi.

Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, mấy cô bé đi vào nhìn ngó trái phải, dường như đang tìm kiếm cái gì đó.

Chủ cửa hàng nghe thấy âm thanh ở phía sau liền đi ra, vừa lúc ở chỗ ngoặt bốn mắt nhìn nhau với Giản Hoài.

Giản Hoài vội vàng làm một tư thế 'làm ơn' lại chỉ chỉ ra bên ngoài 'suỵt' một tiếng, sử dụng khí lực toàn bộ cơ thể để biểu đạt ý tứ của mình.

Chủ cửa hàng sửng sốt nửa ngày, mỉm cười đi ra ngoài can thiệp với mấy cô gái ở cửa.

Một lát sau bà đã quay trở lại.

Chủ cửa hàng cũng là một người phụ nữ, bà nói: "Các cậu làm sao đột nhiên vào đây, ôi tôi vừa mới bị dọa chết khiếp, là có chuyện gì sao, bên ngoài có rất nhiều người đấy."

Giản Hoài nói: "Thật ngại quá, chúng tôi chỉ tạm thời ở trong này đợi một lát."

Nói nửa ngày, chủ cửa hàng không theo đuổi thần tượng sắc mặt cũng không thích hợp: "Các cậu không mua đồ gì cả, vậy các cậu ở trong này cũng ảnh hưởng đến việc làm ăn của tôi đấy."

Tuy có ngôi sao ở trong tiệm thì tốt, nhưng ngôi sao còn đang trốn tránh lại không mua đồ gì cả vậy thì có ích gì, chủ cửa hàng cũng không theo đuổi ngôi sao, đừng nói là mượn bộ đồ thú bông, căn bản không muốn giúp đỡ gì.

Giản Hoài có chút khó xử nhìn về phía Thẩm Hướng Hằng.

Thẩm Hướng Hằng dựa vào tường ngẩng đầu lên, anh đội mũ đeo khẩu trang màu đen, chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén mỉm cười, tháo khẩu trang xuống chủ động bắt tay với chủ cửa hàng: "Xin chào, tôi là Thẩm Hướng Hằng."

Chủ cửa hàng nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn này có chút hoảng hốt: "Xin chào, cậu không phải là người diễn vai sĩ quan Trương Án Thu sao?"

Thẩm Hướng Hằng khiêm tốn: "Đúng vậy, cô đã xem qua?"

"A vậy cũng không phải, cả nhà tôi đều thích xem, ôi cậu diễn thực sự rất tốt." Thái độ chủ cửa hàng đột nhiên thay đổi: "Hóa ra cậu là người diễn sao?"

Danh hiệu Ảnh đế quốc dân cũng không phải chỉ là nói suông.

Thẩm Hướng Hằng mỉm cười: "Cô có thể thích thực sự là vinh hạnh của tôi, vừa này cũng thật sự có lỗi, đã mạo muội tiến vào để cô bị sợ hãi."

"Không không không, tôi mới là..."

Chủ cửa hàng là một người phụ nữ trung niên không quá vài câu đã bị Thẩm ảnh đế xoay vòng vòng, cười toét miệng, vội vàng tỏ không sao cả, bộ đồ gấu bông cũng có thể cầm, để lại bức ảnh có chữ ký là được rồi, so sánh thái độ với Giản Hoài trước đó thực sự là một trời một vực.

Giản Hoài buồn bực mặc bộ đồ hóa trang hình con gấu trong phòng nhỏ, cảm giác sâu sắc lòng dạ phụ nữ sâu như đáy biển.

Thẩm Hướng Hằng làm rất tốt, chụp đầu đã đội cẩn thận, đây là một bộ hóa trang hình con gấu, bụng nhỏ tròn vo, mắt to đen nhánh, thực sự ngốc nghếch mà dễ thương.

Giản Hoài nhìn một hồi, cười khúc khích thành tiếng: "Hợp quá."

Thanh âm Thẩm Hướng Hằng lạnh lùng: "Giọng nữ cậu đã luyện tốt chưa?"

"..."

Giản Hoài trong nháy mắt cười không nổi, cậu hắng giọng: "Hẳn là... không sao cả, chốc nữa tôi thử xem sao."

Thẩm Hướng Hằng: "Thầy dạy biểu diễn của tôi mấy năm trước đã dạy cho tôi một đạo lý, cậu đoán là cái gì?"

Giản Hoài ngừng một chút: "Là cái gì?"

Thẩm Hướng Hằng tựa vào cạnh bàn, trầm giọng: "Một lần thành công cần ngàn lần diễn tập."

"..."

Cho nên anh đang muốn tôi luyện sao!

Tâm tình Giản Hoài hiện giờ vô cùng phức tạp: "Tôi..."

"Tôi phát hiện..." Thẩm Hướng Hằng nhìn cậu, nhíu mày: "Là do khi về nước người đầu tiên hợp tác với cậu là tôi, hay là vì không quen với giới giải trí, là một nghệ sĩ, lá gan của cậu làm sao..."

Anh nói tới đây thì dừng lại không nói tiếp.

Giản Hoài bị nghẹn họng không trả lời được.

Thẩm Hướng Hằng nói rất đúng, cậu không buông bỏ được, nhất là khi quay phim, giống như cảnh hôn môi bên bờ suối hôm đó, quay mấy lần đều không qua, cuối cùng nếu không phải do Thẩm Hướng Hằng dẫn dắt cậu thì không biết phải quay đến bao giờ.

Kể từ đó, cậu không thể buông bỏ được như trước, hiện tại lại đã vào trường quay, ít nhiều diễn xuất cũng thân thiết một chút, cậu mãi mãi cũng không có cách nào một lần liền qua, có lúc Thẩm Hướng Hằng có thể diễn dẫn dắt cậu, có lúc phải dựa vào sự phát huy của chính mình, có điều sẽ rất lâu.

Đạo diễn Quách tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng vẫn luôn có điểm thất vọng, ngày đó Giản Hoài ở vòng thu thứ hai biểu hiện vô cùng tốt, nhưng một khi biến thành Quan Chí Văn thì tay run chân run, một chút cũng phát huy được trình độ nên có.

Giản Hoài giống như bị tạt nước lạnh, cả người lạnh lẽo: "Tôi... Tôi cũng không biết."

Thẩm Hướng Hằng trầm mặc nhìn cậu, không nói một lời.

Giản Hoài lần đầu tiên cảm thấy nghiêm túc như thế, hóa ra mấy năm nay chỉ có một mình cậu không thoát ra được, Thẩm Hướng Hằng sớm đã không thèm để ý, chỉ có mình cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ, do dự khắp nơi.

Giọng Giản Hoài có chút khô khốc: "Không phải lá gan tôi có vấn đề..."

"Cậu ở cùng chỗ này với tôi còn như vậy." Thẩm Hướng Hằng đã đi ra đến cửa: "Về sau cậu ở đoàn phim khác, ở chương trình giải trí đều không buông bỏ được, cậu muốn bị đóng băng đào thải sao?"

Trong lòng Giản Hoài rất khó chịu, cậu trăm ngàn lần không muốn bị mất mặt trước Thẩm Hướng Hằng.

Thẩm Hướng Hằng mở cửa muốn ra ngoài, Giản Hoài chạy nhanh đuổi kịp, cậu hít thở mấy lần, giọng nói rõ ràng, là giọng mềm mại của con gái: "Đợi đã..."

Thẩm Hướng Hằng quay đầu lại.

Giản Hoài quơ quơ đầu gấu, giống như một một em gái đáng yêu ở bên trong: "Tôi thử xem..."

Thẩm Hướng Hằng nhíu mày.

Giản Hoài cười dịu dàng, giọng nói mềm mại: "Chúng ta đi thôi, cùng bà chủ phát tờ rơi, lát nữa tôi phải nói cái gì đây..."

Chân cậu vừa muốn bước ra ngoài, cổ tay đã bị Thẩm Hướng Hằng nắm.

Giản Hoài dừng bước một chút.

Thẩm Hướng Hằng quay cậu lại, chỉnh đầu lại cho cậu, tay gấu béo múp vỗ vỗ trên đầu Giản Hoài: "Đi thôi."

Giản Hoài nhìn theo bóng dáng anh có chút ngây ngẩn, cười cười đuổi theo.

Cứ như vậy đi.

Là được rồi.

Thẩm Hướng Hằng có thể bước ra thật tốt, cậu cũng sẽ thử bước ra xem sao.

Đẩy cửa ra ngoài, bên ngoài là một con phố chen chúc đầy ắp người, đa phần là nhóm các cô gái, cảm giác có người tới đều nhìn lại đây.

Giản Hoài phất phất tờ rơi trên tay, thanh âm mềm mại: "Đẩy mạnh tiêu thụ trong cửa hàng, khách hàng cũ hay mới đều được giảm 20%."

Thẩm Hướng Hằng ở đằng sau cũng đi theo cùng nhau phát tờ rơi.

Vốn có cô gái đang muốn qua đây nhưng sau khi nghe thấy giọng là con gái nhất thời không thấy hứng thú, thậm chí lắc đầu từ chối: "Không cần."

Một con Kumamon một con gấu nhỏ, hai con nghênh ngang đi lại trên đường, vừa đi vừa tùy tiện phát tờ rơi cho mọi người.

Có không ít quán ăn vặt trên đường, có một nhà bán lẩu Oden cách thật xa vẫn có thể ngửi thấy mùi, dạ dày Giản Hoài điên cuồng kháng nghị.

Cậu cứ mãi nhìn vào quầy hàng, bước chân càng ngày càng chậm.

Thẩm Hướng Hằng thấp giọng: "Đói bụng?"

"Vẫn ổn." Giản Hoài không dám yêu cầu nhiều: "Vẫn còn thể chịu thêm một lát."

Thực tế thì sáng nay cậu không được ăn sáng, lại qua bên này lăn lộn cả buổi, vừa nãy còn vận động liên tục, lúc này đã đói đến mức bụng dán vào lưng.

Thẩm Hướng Hằng trầm mặc một lát: "Đói thì đi mua một ít."

Giản Hoài nhìn lẩu Oden: "Có thể sao?"

"Có gì là không được?" Thẩm Hướng Hằng nhìn ngã tư phía trước: "Hay là cậu muốn trước khi đi hết phố thì đã đói đến ngất xỉu?"

Giản Hoài tự động coi nhẹ câu sau, vô cùng vui vẻ: "Chúng ta mau đi đi!"

Bước nhanh đến quầy hàng trước mặt, Giản Hoài dùng giọng nữ mềm mại gọi món với chủ quán, cậu theo thói quen gọi hai phần, phần của Thẩm Hướng Hằng đều là đồ anh có thể ăn cũng rất thích ăn.

Thẩm Hướng Hằng trầm mặc đứng một bên.

Chủ quán lấy xong nói: "Tổng cộng là 45."

"Được!" Giản Hoài theo bản năng sờ tay tới lui, sờ đến di động bên trong túi kết quả là trống không, lòng cậu chợt lạnh: "Nguy rồi, tôi để quên di động trên xe rồi."

Sắc mặt chủ quán cũng có chút không đúng: "Cô gái, cô không được, để cho bạn trai cô trả đi."

"..."

Không khí chợt im lặng trong nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip