Chương 24 - Cahill đưa cậu tới?

Hôm sau.

"Được rồi, dừng ở đây, mọi người ăn cơm đi, buổi chiều quay cảnh hậu viện!"

Một lời đạo diễn Quách vừa nói ra, cả đoàn phim đều hoan hô đứng lên, bận rộn cả buổi sáng, tất cả mọi người đều mệt không chịu được, tiến độ hai ngày này đuổi khá nhanh, chính vì nghe nói mai kia có mưa lớn phải dừng quay.

Thẩm Hướng Hằng nhận nước trợ lý đưa qua, mở nắp bình: "Cảnh quay vừa rồi, cậu nắm bắt không tệ."

Giản Hoài được khen mà lo: "Thật sao?"

"Ừ." Thẩm Hướng Hằng nâng mí mắt nhìn cậu, cười, "So với trước kia thả lỏng không ít."

Mặt mày Giản Hoài giãn ra cười vui vẻ, diễn xuất nhận được lời khen của Thẩm ảnh đế là cơ hội có một không hai, nhưng có thể được khen thì chính là diễn xuất đã có sự tiến bộ, cậu tự tin gấp bội: "Lần sau tôi nhất định sẽ cố gắng!"

Thẩm Hướng Hằng "Ừ" một tiếng: "Điều hòa bên phía cậu còn chưa sửa được sao?"

Giản Hoài có chút bất đắc dĩ gật đầu: "Đúng vậy, tổng giám chế nói có chút phiền toái nhỏ, còn phải đợi hai ngày."

"Giữa trưa qua chỗ tôi đối diễn cảnh quay buổi chiều." Thẩm Hướng Hằng đưa bình nước cho Trà Trà, "Qua cảnh này có thể nghỉ ngơi."

Trời ạ, kinh hỉ cũng quá nhiều đi!

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Giản Hoài phát hiện cậu đã có thể nói chuyện bình thường với Thẩm Hướng Hằng, quan hệ của hai người họ cũng không quá cứng ngắc xấu hổ nữa.

Thậm chí đôi khi... Còn rất hòa hợp.

Giản Hoài rất vui vẻ mà đáp lời: "Được, đợi một lát mọi người ăn cơm xong tôi sẽ qua."

Thẩm Hướng Hằng ứng tiếng.

Giản Hoài nhận được giao hẹn buổi trưa, cả người vốn mệt mỏi suốt buổi sáng, lại như được tiêm máu gà trở nên hưng phấn, đi chưa được mấy bước đã gặp Đoan Ngọ.

Đoan Ngọ đi tới: "Anh Hoài, chị Chân nói anh quay về gọi điện thoại ngay cho chị ấy."

Hiện tại Giản Hoài nghe thấy tên Tiêu Nhân Chân có chút sợ phát hoảng, cậu thật cẩn thận mà liếc Đoan Ngọ một cái: "Tâm trạng chị Chân thế nào?"

Đoan Ngọ cam đoan: "Cũng không tệ lắm!"

Giản Hoài phở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi."

Nhân dịp nghỉ giữa cảnh quay, Giản Hoài đi qua một bên gọi điện cho người đại diện: "Alo, chị Chân."

Tiêu Nhân Chân bên kia đại khái có chút bận, ồn ào thực sự, qua một hồi lâu mới yên tĩnh lại: "Cậu ở đoàn phim quay phim thế nào?"

Giản Hoài nói thật: "Rất thuận lợi."

"Nếu tôi nhớ không nhầm." Tiêu Nhân Chân suy nghĩ, "Cậu rất nhanh sẽ đóng máy hả?"

Giản Hoài nói thật: "Đúng vậy, đại khái còn nửa tháng nữa là đóng máy, chị có sắp xếp gì sao?"

Tiêu Nhân Chân rất vừa lòng sự thức thời của cậu: "Trong khoảng thời gian này cậu tích lũy cũng không ít độ hot, vào đoàn đóng phim không ổn lắm, tôi chuẩn bị cho cậu nhận quảng cáo với lên mấy show truyền hình."

Giản Hoài tỏ vẻ không sao: "Đều nghe chị."

"Ừ." Tiêu Nhân Chân nói, "Tối nay cậu không diễn phải không, tối nay Trương Chính Tắc đạo diễn Trương mở một bữa tiệc riêng, mời không ít đạo diễn và diễn viên nổi tiếng trong giới, tôi cho cậu một tấm vé vào, cậu đi đi, đến xem có thể mở rộng mối quan hệ không."

Giản Hoài có chút không thể tin được: "...Em sao?"

Loại ngôi sao nhỏ không quyền không thế như cậu, dựa vào cái gì có thể mở rộng quan hệ, có người để ý đến đã không tồi, Tiêu Nhân Chân hình như cũng quá để ý đến cậu.

Tiêu Nhân Chân đem vấn đề ném lại cho cậu: "Lấy năng lực cọ nhiệt Thẩm Hướng Hằng của cậu ra là được rồi, loại chuyện này còn cần tôi dạy cho cậu sao?"

Đây là hai chuyện khác nhau mà.

Nhưng còn chưa đợi Giản Hoài nói gì, điện thoại bên kia đã ngắt máy, cậu chỉ có thể nhìn bản ghi cuộc gọi mà thở dài.

...

"Cậu phải đi chơi thôi..." Đạo diễn Quách ngậm điếu thuốc, như bán hàng đa cấp mà chưa từ bỏ ý định khuyên Thẩm Hướng Hằng trước mặt, "Đạo diễn Trương lần trước nhắc tới cậu với tôi, có cơ hội còn có thể lại hợp tác, nhiều bạn bè cũng có nhiều đường hơn."

Thẩm Hướng Hằng cười tủm tỉm: "Anh đã biết thân thể tôi không quá thoải mái, sẽ không---"

"Đạo diễn Quách."

Giản Hoài từ bên ngoài tiến vào, cậu thuận miệng hỏi: "Tối nay chúng ta có đi chơi không?"

Đạo diễn Quách kinh hỉ: "Làm sao, Tiểu Hoài cậu có hẹn à?"

"Cũng không phải." Giản Hoài giơ điện thoại trong tay mình lên, "Nếu buổi tối không có cảnh quay, tôi có thể phải đi tham gia bữa tiệc của đạo diễn Trương."

Đạo diễn Quách ngạc nhiên: "Thật đúng là trùng hợp, tối nay tôi vừa lúc phải qua đấy."

Giản Hoài rất vui mừng có người quen: "Thật vậy không?"

"Còn không phải sao." Đạo diễn Quách lại nhìn về phía Thẩm Hướng Hằng đứng một bên, "Aiz, cậu vừa muốn nói cái gì thế?"

Thẩm Hướng Hằng nâng mí mắt nhìn thoáng qua Giản Hoài, khóe miệng khẽ cười: "Anh biết đấy, thân thể tôi không thoải mái, cho nên vừa lúc cần ra ngoài giải sầu."

Đạo diễn Quách vừa lòng vỗ vai anh: "Tôi đã nói rồi! Vậy chúng ta vừa lúc cùng đến đấy."

Giản Hoài không nghĩ đến Thẩm Hướng Hằng cũng sẽ tới, nhất thời vui ra mặt: "Được!"

Bởi vì buổi tối mọi người đều có sắp xếp, đạo diễn sắp xếp cảnh quay cũng rất ít, chuyện Thẩm Hướng Hằng muốn đến bữa tiệc của đạo diễn Trương làm cho trợ lý cũng chấn động.

Trà Trà thực sự kinh ngạc: "Anh, trước kia em nghe chị Tịnh nói qua, hình như anh không thực sự thích đạo diễn Trương."

"Cô không biết anh ta?" Thẩm Hướng Hằng ngồi trên sofa trong phòng nghỉ, cầm chén nước thuốc, "Là một người dắt mối."

Người ta nói đạo diễn Trương tên tuổi lớn, tên tuổi anh ta xác thực cũng không kém, nhưng người này ở trong mắt những người có danh tiếng thực sự không tính là tốt.

Nguyên nhân không vì gì khác, anh ta thích tìm kim chủ cho người ta, dẫn mối. Tuy loại hành vi này bị một bộ phận người coi thường, nhưng những người khác ngược lại lại xem đây là một cơ hội.

Nhiều nghệ sĩ nhỏ không có danh tiếng lựa chọn có quan hệ với đạo diễn Trương, trông cậy đạo diễn Trương có thể liên hệ tìm được một cơ hội thích hợp.

Trà Trà thở dài: "Thật đúng là, có điều trước đây anh không phải chưa bao giờ phản ứng lại anh ta sao, làm sao lần này..."

Thẩm Hướng Hằng nhấp ngụm trà: "Lão già Quách Uy kia nói nửa ngày, cho anh ta chút mặt mũi."

Trà Trà bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Hóa ra là như vậy."

Có điều, trước kia cho dù là chị Tịnh có nói anh đi anh cũng không đi mà, làm sao bỗng nhiên lại có quan hệ tốt với đạo diễn Quách như vậy chứ?

Trà Trà cũng không dám hỏi, Trà Trà cũng không dám nói.

...

Thành phố A ban đêm ngựa xe như nước.

Đạo diễn Trương không hổ danh là đạo diễn nổi tiếng, cho dù trong vòng danh tiếng có tranh luận, nhân mạch không có lời gì để nói, bao cả một tầng tại khách sạn phồn hoa nhất đô thị, người tới tham gia buổi tiệc quần áo hào nhoáng, liếc mắt nhìn lại, hơn phân nửa diễn viên ở hotsearch đều đến đây, có thể nói là nơi tụ tập toàn ngôi sao.

Giản Hoài từ trên xe Thẩm Hướng Hằng xuống, sửa sửa ống tay áo: "Anh, anh đi vào trước đi?"

Thẩm Hướng Hằng ngồi trong xe, hôm nay anh ăn mặc cũng rất trang trọng, vì quay phim cổ trang cần đội tóc giả nên đã cắt bớt một ít, bây giờ hất tất cả ra sau, khuôn mặt mang vẻ anh tuấn sắc bén, mặc một bộ lễ phục cao cấp màu xanh, lại nhiều thêm vài phần ưu nhã sang trọng.

"Trước kia tôi làm sao lại không phát hiện ra?"

Thẩm Hướng Hằng thiếu chút nữa hoài nghi mình nghe nhầm, "Giá của thầy Giản còn rất lớn, làm sao nào, cùng tôi đi vào rất mất mặt?"

"..."

Giản Hoài nhanh chóng giải thích: "Nếu để cho người khác nhìn thấy chúng ta vào cùng nhau có thể bàn tán không hay."

Đến lúc đó lại bắt đầu lan truyền các loại tin đồn xấu, trận cọ nhiệt lần trước còn chưa giải thích rõ ràng được đâu, lúc này không phải sợ là đang tự gây thêm chuyện sao.

Thẩm Hướng Hằng đương nhiên không nghe: "Cậu là người tình của tôi?"

Giản Hoài sợ run lên, không hiểu sao có chút ngượng ngùng: "Không phải."

"Vậy cậu sợ cái gì?" Thẩm Hướng Hằng đi thẳng vào trong, "Chính không sợ tà, không thẹn với lương tâm."

"..."

Nhưng nếu trong lòng tôi có quỷ thì sao.

Thì...

Nếu là anh, làm sao cũng không thể thanh tâm được.

Tiếc rằng lời Thẩm Hướng Hằng đã nói đến nước này, Giản Hoài cũng không thể không biết điều, nghĩ nghĩ vẫn trực tiếp đi theo, dù sao mọi người nếu muốn bàn tán cũng chỉ có thể nói đến cậu, không nói về Thẩm Hướng Hằng là được rồi.

Cửa thang máy đến tầng 29 thì mở ra, bên trong cánh cửa ăn uống linh đình, loạn hết mặt mày, người phục vụ ở cửa nhận thiệp mời, cung kính đem khay rượu lại đây.

Tửu lượng Giản Hoài không cao, tùy tiện cầm lấy một ly rượu trái cây, bên cạnh còn có một ly rượu trái cây, cậu chần chừ mà cầm cho Thẩm Hướng Hằng.

Thẩm Hướng Hằng nhướng mày.

Giản Hoài do dự: "Tôi nhớ... Anh không thích uống rượu."

Thẩm Hướng Hằng trầm mặc nhìn cậu, thấy Giản Hoài căng thẳng trong lòng, có chút ảo não bản thân không nên nhiều chuyện, nói không chừng hai năm này người ta lại thích uống thì sao?

"Cậu..." Thẩm Hướng Hằng đi về phía bartender đổi lại một ly đưa tới tay Giản Hoài, "Không biết ly cậu cầm trong tay mới mang nồng độ cao nhất sao?"

??!!

Mặt Giản Hoài đỏ bừng, co quắp không thôi.

Thẩm Hướng Hằng cười khẽ, chỉ chỉ cái bàn cách đó không xa: "Bàn bên kia đều là số độ không cao, tự mình uống hết thì đi lấy, ca không muốn buổi tối phải vác một con ma men trở về."*

*Một số chỗ mình thích xưng hô ca hơn anh nên mình sẽ để nguyên

Giản Hoài gật đầu như gà mổ thóc, không dám nói hai lời.

Hai người nói xong chuẩn bị từ hành lang đi xuống, cửa thang máy phía sau lại vừa vặn mở ra, sau Quách Uy còn có một người, không phải ngôi sao nội địa, liếc mắt một cái có thể nhìn ra tới từ Âu Mỹ.

Đạo diễn Quách vừa nhìn thấy hai người Thẩm Hướng Hằng, liền nở nụ cười: "Vừa mới nói hai người các cậu nên tới rồi, không phải đúng lúc sao, tôi giới thiệu cho các cậu một chút nào, đây là Gerrard, các cậu chắc đã từng nghe đến, năm nay được đề cử giải thưởng Mercury Music, ca sĩ thịnh hành ở Âu Mỹ!"

Gerrard chủ động tiến lên bắt tay: "Xin chào."

Thẩm Hướng Hằng lễ phép mỉm cười: "Xin chào, ngưỡng mộ đã lâu."

"Ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu." Gerrard ghé mắt nhìn về phía Giản Hoài đứng bên cạnh, tươi cười bỗng nhiên đọng lại trên mặt, "Giản?"

Giản Hoài cứng ngắc cả người, không tự giác muốn lui về phía sau.

Gerrard bỗng nhiên tươi cười rạng rỡ, lại gần nhiệt tình ôm Giản Hoài một cái: "Ôi trời ơi, không nghĩ tới lại có thể gặp cậu ở đây, cậu đến Trung Quốc lúc nào thế, bạn trai cậu Cahill đưa cậu tới đây chơi sao?"

Sợ cái gì thì đến cái đấy.

Giản Hoài lùi không thể lùi, không dám ngẩng đầu: "Không phải..."

Gerrard từ trước đến nay hoàn toàn là kiểu người không chín chắn, mở miệng ra liền không dứt: "Sao cậu ta lại để cậu đến Trung Quốc một mình, các cậu không phải vẫn luôn ở cạnh nhau sao? Tôi vẫn luôn nhớ đến đồ ăn Trung Quốc cậu làm, khoảng thời gian trước tôi có gọi điện cho Cahill, cậu ta còn nói năm nay muốn chúng ta tụ tập một lần để tôi nếm thử tay nghề của cậu, ai đoán được lại gặp ở chỗ này, cậu ta ở đâu thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip