Chương 25 - Chúng ta giảng hòa đi
Giản Hoài theo bản năng nhìn về phía Thẩm Hướng Hằng.
Thẩm Hướng Hằng đang nhìn cậu, ánh mắt người đàn ông sâu thẳm, bên trong giống như có một ngọn lừa hừng hực quay cuồng, có thể thiêu cháy con người đau đớn vô cùng.
Giản Hoài chạy nhanh đến giữ chặt Gerrard: "Không phải, anh hiểu lầm rồi, Cahill chưa từng cùng tôi đến Trung Quốc."
Gerrard sửng sốt: "Vậy chỉ cậu đến?"
"Tôi đến Trung Quốc phát triển." Giản Hoài vừa thấy hình như Thẩm Hướng Hằng muốn đi, nhanh chóng nói, "Tôi không cùng Cahill quen nhau."
Gerrard không rõ nguyên nhân: "Nhưng không phải cậu ở nhà của cậu ta sao?"
"..."
Không phải chứ!
Đạo diễn Quách bị vắng vẻ ở một bên nghe thực sự mơ hồ, anh ta chen vào nói: "Cái này, các cậu đang nói đến Cahill sao, là Cahill mà tôi biết sao?"
Gerrard gật đầu: "Tôi nghĩ trên đời này không có người nào có thể làm tôi khó quên như Cahill."
Đạo diễn Quách càng kinh ngạc, anh nhìn về phía Giản Hoài: "Hoài à, cậu cùng... Cahill có quen biết sao?"
Giờ phút này Giản Hoài có khổ không nói nên lời: "Là bạn."
Người có thể quen biết với Cahill làm sao lại lăn lộn thành cái dạng này? Đạo diễn Quách thiếu chút nữa đã rơi cằm xuống đất.
Đương nhiên chuyện này cũng không phải là chuyện anh ta khiếp sợ nhất.
Giản Hoài còn quen biết với Gerrard!
Cái này nói lên điều gì? Cahill là đại lão có tầm ảnh hưởng rất lớn, Giản Hoài có thể thông qua anh ta mà quen biết Gerrard, suy rộng ra, nhân mạch của Giản Hoài ở Âu Mỹ có thể còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng!
Một khi đã như vậy, vì sao Giản Hoài phải về phát triển trong nước để bị ức hiếp, trực tiếp tiến quân vào Hollywood không phải tốt hơn sao?!
Ánh mắt đạo diễn Quách nhìn Giản Hoài đã có mùi không đúng: "Tiểu Hoài, không nhận ra cậu giấu nghề đấy nhé."
Giản Hoài không có tâm tình nhận lời khen tặng này, cậu đang đứng co quắp, nói với Thẩm Hướng Hằng: "Anh, Gerrard anh ta..."
Thẩm Hướng Hằng cười như không mà nhìn cậu: "Chúc mừng thầy Giản gặp được người quen cũ ở trong này."
Gerrard một chút cũng không cảm giác được bầu không khí không thích hợp, ngược lại còn chào hỏi vô cùng nhiệt tình với Thẩm Hướng Hằng: "Thẩm ảnh đế, tôi ở Mỹ đã nghe nói qua về anh, đã từng coi phim điện ảnh của anh nữa, Cahill cũng đã nói qua anh là người Trung cậu ta muốn hợp tác nhất."
Thẩm Hướng Hằng quơ quơ ly rượu trong tay, ngữ điệu tao nhã nhưng không có độ ấm: "Là vinh hạnh của tôi."
Gerrard lấy ly rượu từ trong tay người phục vụ, chạm ly cùng Thẩm Hướng Hằng: "Nếu cậu ta biết nhất định sẽ rất vui mừng."
"Phải vậy không?" Thẩm Hướng Hằng nhấp ngụm rượu, tiếp tục giả bộ cười, "Vậy thì thực sự mong được gặp mặt."
Gerrard còn không biết sống chết: "Vậy thì tốt quá, Trung Quốc thật sự là một nơi rất tốt, về sau tôi cũng muốn giống Cahill tìm một bạn trai người Trung như Giản Hoài, có thể không rời không bỏ, gắn bó bên nhau."
"..."
Giản Hoài nghe vậy đại não như nổ tung.
"Vậy cậu nên cẩn thận." Thẩm Hướng Hằng cười như không cười, "Không phải tất cả người Trung đều có thể bên nhau dài lâu, lúc nên chia tay vẫn sẽ chia tay thôi."
Gerrard cảm thấy Thẩm Hướng Hằng đang trù ẻo mình, nhưng lại có chút cảm giác hình như đang trù Cahill.
Giản Hoài ở một bên nghe không nổi nữa, cậu vội qua đây: "Không phải, Gerrard anh hiểu lầm rồi, tôi với Cahill chỉ là bạn bè bình thường thôi, chúng tôi không phải quan hệ như anh nghĩ."
Gerrard sửng sốt.
Đạo diễn Quách ở bên cạnh dựng thẳng lỗ tai lên hóng hớt.
"Nhưng mà," Gerrard nói, "Vậy sao cậu vẫn luôn chiếu cố Cahill, bạn bè của tôi sẽ không đối xử với tôi như vậy!"
Giản Hoài càng đau đầu: "Tôi là trợ lý sinh hoạt của anh ta, hơn nữa tính tình anh ta như một đứa trẻ, không ai chăm sóc anh ta, có thể anh ta tự đi tìm đường chết..."
Tầng dưới truyền đến âm thanh chào hỏi.
Thẩm Hướng Hằng nhìn thoáng qua tầng dưới, khóe miệng nở nụ cười, rõ ràng nhìn rất ưu nhã khéo léo, lại làm cho người ta cảm thấy như bị kim đâm: "Các cậu trò chuyện đi, tôi còn có việc."
Gerrard vẫy tay: "Lát nữa gặp lại!"
Giản Hoài cũng muốn đi theo, cậu đi được hai bước thì bắt gặp ánh mắt của Thẩm Hướng Hằng, trong đôi mắt kia là lạnh lùng đầy xa cách, khiến người ta không dám tiếp cận.
Đạo diễn Quách vừa thấy tư thế này cũng không đi theo, anh ta cười cười: "Cái đó, Tiểu Hoài à, một khi đã như vậy thì hai người các cậu trước tiên cứ trò chuyện đi, tôi đi xuống trước nhé."
Giản Hoài bất chấp: "Anh đi thong thả."
Nơi này rất nhanh chỉ còn lại hai người bọn họ.
Giản Hoài kéo Gerrard đến một chỗ nghỉ yên tĩnh bên cạnh, có chút bất đắc dĩ: "Gerrard, xem ra anh có chút hiểu lầm đối với tôi và Cahill, tôi vẫn luôn đối xử với anh ta như anh trai, anh ta cũng có cảm tình như vậy với tôi, xin anh về sau đừng hiểu lầm chúng tôi nữa."
Gerrad có chút khó hiểu: "Nhưng mà các cậu vẫn luôn ở cạnh nhau."
"Bởi vì..." Giản Hoài muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn kìm lại, thở dài, "Dù sao anh không nghĩ như vậy là được rồi."
Gerrard nhún vai: "Vậy được rồi."
Giản Hoài thấy anh ta đáp ứng, rốt cuộc cũng nhẹ thở ra.
Gerrard nhìn quanh bốn phía một vòng, rốt cuộc vẫn nhỏ giọng nói: "Tuy tôi vẫn không biết quan hệ của các cậu là như thế nào, có điều tôi nói chính là sự thật, Cahill thực sự rất thích cậu."
Giản Hoài buông tay: "Anh ta cũng rất thích mèo trong nhà."
...
"Sáu năm thực sự đã lâu rồi, muốn tra xét cũng không dễ dàng."
Dung Cẩm tựa vào lan can sân thượng, loạng choạng cầm chén rượu trong tay, cảm khái ngàn lần.
Đôi tay thon dài của Thẩm Hướng Hằng kẹp điếu thuốc, cúi đầu nhìn xuống phong cảnh ban đêm ngoài khách sạn: "Việc này không vội."
Dung Cẩm cảm khái vạn phần: "Đúng vậy, sáu năm anh cũng chờ được, cũng không sớm muộn vài ngày làm gì, thế nào, nối lại tình xưa với Giản Hoài sao?"
Khóe miệng Thẩm Hướng Hằng ngậm điếu thuốc, tựa vào lan can: "Nối lại cái đếch gì."
Dung Cẩm sửng sốt.
"Người ta ở Mỹ..." Thẩm Hướng Hằng ngăn phục vụ lấy chén rượu, sau khi họ đi mới nói tiếp, "So với tôi thì phong phú hơn nhiều."
Dung Cẩm thiếu chút nữa phun rượu: "Không phải chứ?"
Thẩm Hướng Hằng không nói chuyện.
Trong lòng Dung Cẩm như thế nào lại hụt hẫng, làm sao anh em của mình lại cố thủ khổ sở lạnh lẽo ở đây mười tám năm, người ta lại ở đó cờ đỏ trong nhà không đổ, cờ màu bên ngoài lại rực rỡ tung bay?
Dung Cẩm rủa thầm một tiếng: "Tôi cmn thấy lạ, luận phẩm hạnh, luận gia thế, cái gì anh cũng đều không kém, Giản Hoài làm sao lại..."
Thế mà không biết phúc chứ?
Thẩm Hướng Hằng uống cạn ly rượu trong tay: "Không giống được, lời này nói ra, không biết còn tưởng tôi bị cậu ấy vứt bỏ bao lần rồi đấy."
Dung Cẩm cười thành tiếng: "Nói thật, không bằng anh học theo tôi, đi qua vạn bụi hoa thân không dính mảnh lá, nhàm chán cô đơn tìm ai đó giải khuây, không phụ trách, không để tâm, mỗi ngày có người dịu dàng hiểu ý, không phải rất tốt sao?"
Thẩm Hướng Hằng nâng mí mắt lên nhìn cậu ta: "Cậu cho là ai cũng đều nhàm chán giống cậu sao?"
"..."
Quá đáng.
Dung Cẩm không thể hiểu thế giới của người si tình: "Vậy cả đời này anh đều tính toán vì Giản Hoài mà độc thân sao?"
Thẩm Hướng Hằng làm đổ ly rượu, tư thế lười biếng, anh nhìn chất lỏng màu đó trong ly rượu chảy ra theo động tác của anh: "Còn xem tâm tình."
"..."
Dung Cẩm cảm thấy ngốc theo: "Chẳng lẽ người tình kia của Giản Hoài rất khó đối phó? Anh chuẩn bị làm gì?"
"Tôi xác thực nên cảm ơn anh ta." Thẩm Hướng Hằng nhấp một ngụm rượu đỏ, tư thế tùy tiện mà bá đạo, nhướng mày cười, "Dám để Giản Hoài về nước, dũng khí đáng khen."
Dung Cẩm cười thành tiếng, bỗng nhiên có chút đau lòng vì người anh này.
Có lẽ ở Mỹ anh ta một tay che trời, nhưng dám để cho Giản Hoài quay về phát triển ở giới giải trí trong nước, quả nhiên là gan lớn, chẳng lẽ anh ta không hỏi thăm một chút, nơi này ai có tiếng nói sao?
...
"Cậu Giản."
Giản Hoài sửng sốt đứng dưới tầng khách sạn, xoay người nhìn về phía người phía sau: "Là anh sao, sao anh lại ở chỗ này?"
Người trước mắt là tài xế của Thẩm Hướng Hằng, anh ta mỉm cười: "Tôi ở đây chờ anh Thẩm, nếu không cậu theo xe chúng tôi cùng về, là về khách sạn sao?"
Thôi bỏ đi.
Khoảng thời gian này gặp Thẩm Hướng Hằng, chính cậu đều thấy xấu hổ.
Giản Hoài nhẹ nhàng lắc đầu: "Không được, cảm ơn anh, tự tôi gọi xe đến."
Tài xế có chút ngoài ý muốn, rõ ràng lúc tới hai người còn nói chuyện phiếm trên xe, thoạt nhìn không khí rất không tồi, còn tưởng buổi tối sẽ trở về cùng nhau chứ.
Tài xế cũng không cưỡng cầu, vì thế nói: "Được rồi, có điều giờ này cũng khó gọi xe, cậu phải chú ý an toàn đấy."
Giản Hoài rất cảm kích: "Tôi biết rồi, cảm ơn."
Đang nói dở thì điện thoại trong túi tài xế rung lên, anh ta nhanh chóng nhận điện: "Cái gì? Anh, anh có ổn không, nếu không tôi đi lên đón anh?"
Giản Hoài dừng chân lại.
"Tôi chờ anh." Tài xế đáp hai tiếng mới cúp điện thoại, anh ta than thở, "Xem ra buổi tối hôm nay nhất định lại chịu khổ."
Lý trí Giản Hoài nói bản thân nhất định phải rời đi, nhưng ngoài miệng lại theo bản năng khẽ hỏi: "Anh ấy làm sao vậy, có ổn không?"
Thật ra tài xế không có nhiều cảnh giác với Giản Hoài, hơi thở dài: "Hẳn là uống nhiều, cậu biết đấy, với địa vị hiện giờ của anh Thẩm mà đi tham gia xã giao, trong vòng luẩn quẩn này ai cũng đều muốn vây quanh tạo chút giao tình, tuy không có mấy người thực sự dám chuốc rượu anh ấy, nhưng chỉ để ứng phó cũng phải uống không ít."
Giản Hoài trầm mặc.
Tài xế thấy cậu còn chưa đi, thiện ý nói: "Nếu cậu không đi cùng chúng tôi thì phải gọi xe sớm một chút đấy."
Giản Hoài cười cười: "Anh Thẩm vừa nói bao giờ xuống dưới?"
"Đại khái... Còn hơn mười phút nữa." Tài xế chần chừ nói, "Làm sao vậy?"
Giản Hoài gật đầu, bước nhanh ra phía ngoài: "Không có việc gì!"
"..."
Thành phố A nửa đêm mới chính thức tiến vào cuộc sống về đêm, đèn đuốc sáng trưng, ồn ào náo nhiệt, người đi trên đường tấp nập, các cửa hàng vẫn còn mở cửa.
Sau mười phút, một bóng người vừa mới đi đã quay lại đại sảnh khách sạn.
Giản Hoài thở phì phò, đưa chai nước giải rượu trong tay cho tài xế: "Nhờ anh đưa cho anh ấy giúp tôi!"
Tài xế sửng sốt.
Chạy xe quanh năm, anh ta đã quen thuộc với vùng này, quanh đây đều là khu buôn bán, cửa hàng gần nhất bán loại nước giải rượu này cho dù có chạy thì chạy qua lại nhanh nhất cũng phải mất hai mươi phút.
Trong lòng anh ta không rõ: "Thầy Giản... Cậu đến đâu để mua thế?"
Trên trán Giản Hoài phủ một lớp mồ hôi mỏng, cậu nhẹ nhàng thở ra: "Tôi đi đường tắt."
"..."
Cậu còn nhớ bản thân là một ngôi sao không thế?
Giản Hoài không ở lại lâu, xoay người: "Tôi đi đây!"
"Aiz, cậu..." Chai nước trong tay bỗng nặng nề hơn, tài xế nhìn bóng dáng Giản Hoài dần khuất xa, không hiểu sao lại có chút cảm khái, mấy năm nay bên người Thẩm Hướng Hằng người đến kẻ đi rất nhiều, nhưng chỉ có Giản Hoài là thật tâm làm chút gì đó vì Thẩm Hướng Hằng, bất cứ chuyện gì chỉ cần cố gắng làm sẽ đều được hồi đáp.
Không tới mười lăm phút, Thẩm Hướng Hằng từ trên tầng đi xuống, đạo diễn Trương tự mình tiễn xuống dưới.
Đạo diễn Trương uống đến đỏ bừng mặt, đầy mặt đều là ý cười: "Hướng Hằng à, cảm ơn cậu đã đến đây tối nay, hôm nào chúng ta lại gặp nhau vậy."
"Anh thật sự quá khách khí rồi." Thẩm Hướng Hằng một bên vẫn duy trì nụ cười khéo léo, một bên nhìn lướt qua người bên cạnh, "Có cơ hội nhất định sẽ gặp lại."
Đạo diễn Trương vui vẻ hớn hở tiễn anh xuống.
Thẩm Hướng Hằng vẫn luôn nói năng thích đáng, tao nhã thong dong, đứng thẳng tắp, luôn duy trì khoảng cách không xa không gần với người đứng sau, trên khuôn mặt anh tuấn là nụ cười yếu ớt, nhìn không ra một chút bất ổn nào.
Cuối cùng đi đến trước mặt tài xế, mấy người đạo diễn Trương mới rời đi.
Sau khi lên xe, tươi cười trên mặt Thẩm Hướng Hằng lạnh xuống, tư thế lười biếng nằm trên ghế sau, day day mi tâm cảm thấy choáng váng không khỏe lắm vì say rượu, trạng thái của anh thực ra có thể dùng say như chết để hình dung, nhưng ý chí cường đại đã chống đỡ cho anh trước mặt người ngoài không biểu hiện ra bên ngoài chút bất ổn nào.
Tài xế nhanh chóng đưa chai nước giải rượu cho anh: "Anh, anh uống một chút đi."
Thẩm Hướng Hằng nâng mí mắt nhìn đồ uống đang lay động trên không, giọng nói khàn khàn: "Cậu mua sao?"
"Không phải." Tài xế nói thật, "Thầy Giản mua đấy."
Nháy mắt bên trong xe liền im lặng, không biết vì sao, tài xế cảm thấy không khí hình như trở nên hơi nặng nề, tay anh ta đã vươn ra được một nửa thấy rất xấu hổ.
Một lúc lâu sau.
Thẩm Hướng Hằng nhận lấy đặt sang một bên, cũng chưa nói uống hay không.
Tài xế vẫn bình thường khởi động xe, rạng sáng, trên đường vẫn tấp nập như trước, càng đến gần thành điện ảnh càng hoang vắng, lộ trình đã đi được một nửa, chai nước kia giống như một loại đồ uống bị đày vào lãnh cung không người hỏi thăm.
Tài xế không hiểu sao lại nhớ đến hình ảnh Giản Hoài thở hồng hộc, trán đổ đầy mồ hôi, anh ta thử nói: "Anh, thầy Giản vì mua chai nước này đã chạy đến mấy con phố..."
"Tiểu Lục." Đầu ngón tay Thẩm Hướng Hằng kẹp điếu thuốc, khuôn mặt anh chìm sau làn khói không rõ biểu tình, "Hôm nay sao cậu nói nhiều thế."
"..."
Trong xe nháy mặt yên lặng.
Một đường về đến bãi đỗ xe của khách sạn, Thẩm Hướng Hằng trực tiếp ra khỏi xe, chai nước giải rượu kia bị ném ở trong xe dường như đã bị quên lãng.
Tài xế nhìn thoáng qua, cũng không dám gọi, tuy rằng Thẩm Hướng Hằng chưa bao giờ làm khó cấp dưới, nhưng như thế cũng không có nghĩa là có người dám đi khiêu chiến quyền uy với anh.
Tài xế đỡ Thẩm Hướng Hằng vào thang máy, nhấn nút tầng 8, nhìn con số bên trong thang máy dần hướng lên trên.
"Tinh!"
Thang máy dừng ở tầng một, cửa mở, Giản Hoài mang theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn đứng bên ngoài.
Tài xế sửng sốt: "Thầy Giản? Cậu là..."
Giản Hoài hơi ngại ngùng giơ mấy cái túi to trong tay lên: "Đồ ăn khuya."
Vừa nãy trong bữa tiệc quả thật trong đầu cậu có quá nhiều việc làm cậu không ăn được gì, giữa trưa cậu lại toàn tâm toàn ý đối diễn với Thẩm Hướng Hằng, nghĩ bữa sáng đã ăn rồi nên cũng không ăn gì nữa.
Một lèo như vậy đã khiến bi kịch xảy ra --- cậu đói bụng.
Tài xế buồn cười: "Cậu vào đi."
Giản Hoài lên tiếng đi vào, lúc này màn đêm buông xuống không có người nào, trong thang máy tài xế đang đỡ Thẩm Hướng Hằng, mà Thẩm Hướng Hằng tựa vào vách thang máy khép hờ mắt.
Mùi rượu cả người làm cho bên trong thang máy nháy mắt cũng ngập tràn toàn mùi rượu.
Giản Hoài nhìn anh hình như có chút khó chịu, nhẹ giọng: "Uống rất nhiều sao?"
Thẩm Hướng Hằng khép hờ mắt buồn ngủ, tài xế trả lời thay anh: "Đúng thế, lâu rồi không thấy anh uống nhiều như vậy."
"..."
Tâm tình của Giản Hoài không hiểu sao lại nặng nề.
Thang máy rất nhanh đã đến tầng 8, mở cửa ra là cả một trận khí lạnh. Không khí lạnh lẽo khiến người ta thanh tỉnh, Thẩm Hướng Hằng mở mắt, ghé mắt qua nhìn tài xế bên cạnh: "Cậu quay về đi."
Tài xế chần chừ nói: "Anh có ổn không?"
Thẩm Hướng Hằng xua tay.
Sếp đã nói như vậy, tài xế cũng không cưỡng cầu, cười với Giản Hoài cũng nhân lúc thang máy vừa mở bước vào.
Trên hành lang thật dài chỉ còn lại Thẩm Hướng Hằng cùng Giản Hoài.
Một tay Giản Hoài còn cầm theo bữa khuya, cậu đứng bên cạnh Thẩm Hướng Hằng, chần chừ nói: "Anh uống rượu, tôi đỡ anh đi qua nhé?"
Thẩm Hướng Hằng nghe được giọng nói quen thuộc liền nâng mí mắt lên, ánh mắt anh thâm trầm, nhìn đến mức Giản Hoài cả kinh trong lòng, trong nháy mắt thậm chí còn thấy sợ hãi.
"Giản... Hoài?"
Thẩm Hướng Hằng híp híp mắt, ý tứ không rõ mà nhìn cậu, khóe miệng hơi nhếch, không nói một lời mà bước đi.
Giản Hoài trố mắt nhìn bóng dáng anh. Sau khi Thẩm Hướng Hằng uống say không giống với những người khác, người khác đều là say khướt, mà anh lại là từng đợt, có khi bình tĩnh thanh tỉnh đến kỳ cục, có khi lại bắt đầu nói năng hàm hồ.
Nhiều năm như vậy, Giản Hoài cũng không dám xác định hiện giờ còn giống như trước không, nhưng hiện tại Thẩm Hướng Hằng có khả năng say thực sự, cho nên Giản Hoài không có khả năng mặc kệ.
Bước theo sau Thẩm Hướng Hằng, Giản Hoài một bước cũng không dám rời xa.
Thẩm Hướng Hằng ở phía trước bỗng dừng bước, Giản Hoài đi theo sau chưa kịp dừng thiếu chút đã đụng phải, cậu hít hà một hơi.
Thẩm Hướng Hằng xoay người, ngữ khí không tốt: "Thầy Giản lúc này không sợ hiềm nghi?"
Giản Hoài sửng sốt.
"Cũng đúng." Khóe miệng Thẩm Hướng Hằng hơi nhếch lên cười đến ý vị thâm trường, "Thầy Giản ở Mỹ thực sự tốt, ở trong nước có phát triển được không, có được truyền thông công nhận không cũng không quan trọng."
Giản Hoài mím môi: "Anh say rồi, tôi không muốn ầm ĩ với anh, tôi đỡ anh về."
Thẩm Hướng Hằng cười như không cười: "Không nhọc thầy Giản quan tâm."
"..."
Vì sao phải cùng một con ma men nói chuyện chứ.
Thẩm Hướng Hằng đi tới trước cửa một gian phòng, lấy thẻ ra chuẩn bị mở cửa, kết quả quét vài lần cửa vẫn không mở.
Giản Hoài đứng bên cạnh anh: "Đây là phòng của tôi."
Động tác của Thẩm Hướng Hằng dừng lại một chút.
Giản Hoài chỉ chỉ đối diện, từ trong tay Thẩm Hướng Hằng cầm lấy thẻ phòng: "Bên kia là của anh, tôi giúp anh mở."
Thẩm Hướng Hằng trầm mặc không nói.
Tìm đến đúng phòng, thẻ phòng dễ dàng mở được cửa, Giản Hoài mở cửa xong quay lại nói với Thẩm Hướng Hằng: "Tôi đỡ anh vào nhé?"
Thẩm Hướng Hằng tựa vào vách tường, trên khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ mỏi mệt, anh cất bước đi tới tiếp nhận thẻ phòng: "Cậu trở về đi."
Giản Hoài lên tiếng sau đó xoay người.
"Bịch!"
Trong phòng truyền đến tiếng đồ vật rơi vỡ, Giản Hoài ngay cả cửa còn chưa ra đã chạy nhanh lại nhìn vào trong, thấy Thẩm Hướng Hằng hơi cong eo, bên chân là cái đèn bàn vừa rơi xuống, hẳn là bị anh đụng đổ.
Giản Hoài bước nhanh đến khép hờ cửa phòng, đi tới đỡ Thẩm Hướng Hằng dậy: "Không sao chứ?"
"Tôi đi..."
Vốn dĩ chỉ hơi đỡ một chút, chỉ là Giản Hoài trăm triệu lần không ngờ đến Thẩm Hướng Hằng sẽ đem toàn bộ sức nặng toàn thân đặt lên người cậu, kết quả không đủ trọng tâm, chân cậu mềm nhũn ngã thẳng xuống sàn.
Cả người Giản Hoài ngã xuống sàn, đồ ăn khuya trong tay cũng theo đấy mà đổ hết ra ngoài, thân mình Thẩm Hướng Hằng cũng ngã xuống đè lên trên người cậu.
"Uhm..."
Trên mặt truyền đến cảm xúc mềm mại, mắt Giản Hoài trừng lớn, phát hiện Thẩm Hướng Hằng ngã trên người cậu, hai người mặt đối mặt, trong lúc đó môi của Thẩm Hướng Hằng đang đặt trên mặt cậu, là một nụ hôn vừa chạm vào đã vội tách ra.
Bị ngã như thế, Thẩm Hướng Hằng mở lớn mắt, bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của anh là một màu đen sâu thẳm.
Giản Hoài khó khăn thở dốc: "Trước, trước tiên đứng lên đã."
Thẩm Hướng Hằng chống nửa thân mình dậy, từ trên cao nhìn xuống cậu, giọng khàn khàn: "Giản... Hoài?"
Giản Hoài không biết bây giờ rốt cuộc anh có tỉnh táo hay không, gật đầu: "Là tôi."
"Làm sao em lại đổi kiểu tóc rồi?" Thẩm Hướng Hằng nhíu mày, anh vuốt ve khuôn mặt Giản Hoài, "Trước đây lúc em xuất hiện không phải như thế này."
*Đoạn này THH say nên m để xưng hô như thời còn yêu nhau.
"..."
Anh tỉnh táo lại chút đi.
Giản Hoài trả lời khó khăn: "Trước tiên anh đứng lên đã, chúng ta lại bàn đến vấn đề kiểu tóc sau được không?"
Thẩm Hướng Hằng nhắm mắt làm ngơ, ngược lại trực tiếp mất sức ngã xuống, vùi đầu ở cổ Giản Hoài, thậm chí mang chút ý tứ làm nũng mà cọ cọ.
Giản Hoài nghĩ không ra kịch bản này, thử đẩy ra, kết quả đối phương không chút xê dịch.
Thẩm Hướng Hằng khàn giọng: "Đừng nhúc nhích."
Động tác Giản Hoài trong nháy mắt cứng đờ lại.
"Để anh dựa một lát thôi." Thẩm Hướng Hằng hình như hơi chán nản, "Chờ anh tỉnh, em đã đi mất rồi."
Trong phòng một mảnh tĩnh lặng, giống như có thể nghe được tiếng tim đập kịch liệt lẫn nhau, trên người Thẩm Hướng Hằng đều là mùi rượu, Giản Hoài hơi khó thở.
Giản Hoài an ủi anh: "Không đâu không đâu, ngày mai vẫn còn có thể nhìn thấy, ngoan, trước tiên chúng ta đứng lên đã được không?"
Thẩm ảnh đế uống say giống như lập tức dỡ xuống tất cả mọi thứ quanh thân, như một chú chó lớn nhu thuận lại không có cảm giác an toàn.
Thẩm Hướng Hằng trầm mặc một lúc.
Bỗng nhiên.
Anh buồn cười giễu cợt hai tiếng: "Giản Hoài à Giản Hoài, em vẫn giỏi lừa gạt anh như vậy."
Thân mình Giản Hoài cứng đờ.
Thẩm Hướng Hằng chậm rãi ngồi thẳng dậy, nửa dựa vào sofa, khép mí mắt lại nghỉ ngơi, nhìn không ra trạng thái của anh là như thế nào.
Trên người Giản Hoài bỗng nhẹ đi, cậu chậm rãi đứng dậy, nhìn về bữa khuya đáng thương của mình, vẫn may là mua salad, hộp bị móp một chút nhưng vẫn có thể ăn được.
"Tôi đi mở điều hòa." Giản Hoài đi qua lấy điều khiển trên bàn.
Thẩm Hướng Hằng ngồi bất động tại chỗ.
Nhiệt độ trong phòng dần giảm xuống, ngồi trên nền gạch không thích hợp, Giản Hoài thở dài, lại gần dìu anh: "Chúng ta lên giường được không?"
Thẩm Hướng Hằng nâng mí mắt lên nhìn cậu, trong đôi mắt một mảnh trấn tĩnh.
Giản Hoài bị anh nhìn bỗng thấy hồi hộp trong lòng: "Trên mặt đất... Dễ bị cảm lạnh."
Thẩm Hướng Hằng tự mình đứng lên, dáng người cao lớn thẳng tắp, cả người dường như bị bao bọc bởi hơi thở xa cách bình thường: "Tài xế đâu?"
"..."
Đã nhiều năm như vậy quả nhiên anh say rượu vẫn là từng đợt giống như trước kia.
Giản Hoài nhận mệnh trả lời: "Anh vừa cho anh ta về rồi."
Thẩm Hướng Hằng nhíu mày, tựa hồ muốn nghĩ lại một chút, nhưng ánh mắt lại thoáng liếc về phía cái hộp trên mặt đất, bên trong là chút salad bị rơi ra, anh nhìn về phía Giản Hoài.
Giản Hoài căng da đầu: "Là bữa khuya."
Trong phòng nháy mắt yên tĩnh.
Thẩm Hướng Hằng cười lạnh ra tiếng: "Xem ra thầy Giản ở Mỹ vài năm, đã không quen ăn đồ ăn Trung Quốc rồi?"
??
Giản Hoài không nghĩ tới tối nay anh mẫn cảm như vậy: "Không phải, tôi phải giảm cân nên mới ăn, ở Mỹ tôi cũng thường xuyên làm đồ ăn Trung Quốc."
Cậu vốn muốn giải thích một chút, kết quả ai biết không giải thích còn đỡ, nói xong lại giống như chọc phải tổ ong vò vẽ.
Thẩm Hướng Hằng đen mặt, anh cười như không cười: "Đúng, tôi quên mất, tay nghề nấu nướng của thầy Giản rất cao siêu, vì chăm sóc cho Cahill nên tay nghề chắc đã nâng cao lên rất nhiều mới đúng."
Giản Hoài co quắp đứng tại chỗ: "Anh hiểu lầm rồi, tôi không làm riêng cho anh ta, bản thân tôi cũng không ăn quen đồ ở Mỹ, cho nên mới thường xuyên tự mình xuống bếp."
Thẩm Hướng Hằng nhướng mày: "Cho nên hai người ở cùng nhau?"
"..."
Góc độ xảo quyệt.
Đêm nay Giản Hoài hơi quá sức, oan ức kêu: "Đều có nguyên nhân cả, vì sao anh luôn muốn xuyên tạc ý của tôi, Hướng Hằng, anh đừng như vậy nữa, xin anh đấy."
Thẩm Hướng Hằng ngồi yên không nói được một lời.
Hốc mắt Giản Hoài đỏ bừng, ngồi xổm xuống bên cạnh anh: "Tôi đỡ anh qua kia nằm nhé?"
Thẩm Hướng Hằng xoa mi tâm: "Cậu quay về nghỉ ngơi đi."
Thực ra Giản Hoài không quá yên tâm, nhưng chủ nhân đã hạ lệnh đuổi khách, cậu cũng không thể cố chấp mà ở lại: "Được, vậy anh có ổn không?"
Thẩm Hướng Hằng xua tay, tự mình đứng lên đến bên giường ngồi xuống.
Giản Hoài nhặt salad rơi trên đất, tổng cộng cũng chỉ mất vài phút, lúc quay đầu lại, Thẩm ảnh đế đã trực tiếp ngã lên giường ngủ rồi.
Trong phòng vẫn còn mở điều hòa, buổi tối còn có mưa to, nhiệt độ nhất định còn giảm xuống, cứ như vậy đi ngủ không chỉ không thoải mái, ngày mai nhất định sẽ bị cảm.
"Aiz..."
Giản Hoài cũng tự đau đầu, đi qua cố kéo Thẩm Hướng Hằng, giúp anh cởi giày và áo khoác, thuận tiện đắp chăn lên cho anh.
Làm xong mọi chuyện cả người cậu toàn là mồ hôi.
Giản Hoài đói đến không chịu được, dứt khoát ngồi cạnh giường ăn salad, vừa ăn vừa có chút lo lắng: "Cũng không biết đã uống nước giải rượu chưa, nếu không uống sáng mai sẽ đau đầu..."
Nghĩ một lát, Giản Hoài quyết định dùng biện pháp vật lý, nhiều ít cũng cố gắng một chút, để Thẩm Hướng Hằng giảm bớt cơn say.
...
"Cốc cốc cốc."
Ngoài cửa sổ mưa to, sự yên tĩnh trong phòng bị tiếng đập cửa bên ngoài quấy rầy, Giản Hoài khẽ cựa mình, đầu óc trì độn bị tiếng đập cửa bên ngoài thúc giục.
Cả người giãy dụa đứng lên, Giản Hoài than thở: "Đoan Ngọ à, hôm nay không phải trời mưa..."
Tiếng nói chuyện đột nhiên im bặt, Giản Hoài trừng mắt nhìn phòng khách sạn, còn có hộp salad bên cạnh, cứng ngắc mà quay đầu nhìn về phía giường.
Thẩm Hướng Hằng vẫn đang vùi mình trong chăn, một nửa mặt chôn bên gối đầu, sườn mặt bình thường có chút sắc bén giờ phút này có vẻ nhu hòa đi rất nhiều.
Rõ ràng đã nghe thấy tiếng gõ cửa, Thẩm Hướng Hằng không kiên nhẫn mà nhíu mày, mở mắt.
Giản Hoài hít sâu một hơi: "Hình như có người gõ cửa..."
Thẩm Hướng Hằng đột nhiên quay mặt về phía Giản Hoài bên cạnh giường, ánh mắt sắc bén.
Giản Hoài vội nhớ lại một chút: "Tối qua anh uống say, sau đó tôi ở lại chăm sóc anh một lát, vốn nghĩ muốn chờ anh ngủ xong sẽ quay về, kết quả lại đói quá, ngồi cạnh ăn qua một chút."
Thẩm Hướng Hằng nhướng mày, ý vị thâm trường mà nhìn cậu, ánh mắt chốc chốc lại đảo qua trên người Giản Hoài: "Ăn gì?"
"..."
Giản Hoài chỉ chỗ rau bên cạnh: "Salad."
Thẩm Hướng Hằng hình như không quá tin tưởng: "Tôi uống rượu, cậu ăn cái này?"
"Không thì sao?" Giản Hoài cảm thấy lời này thiếu chút nữa không nói được, sau đó tiếng gõ cửa bên ngoài khiến cậu chú ý, "Bên ngoài là Trà Trà sao?"
Thẩm Hướng Hằng ngồi dậy, gật đầu.
Giản Hoài tự nhiên phá lệ sinh ra một loại cảm giác chột dạ như bị bắt gian: "Vậy tôi, tôi trốn đi một lát?"
Thẩm Hướng Hằng khó tin nhìn cậu: "Cậu trốn cái gì?"
"Thì..." Giản Hoài sắp xếp từ ngữ, "Lát nữa Trà Trà vào, thấy chúng ta ở cùng một phòng, có thể giải thích như thế nào đây?"
Thẩm Hướng Hằng chăm chú nhìn cậu, cười nhạo ra tiếng: "Thầy Giản, cậu dám giải thích với tôi, mà không dám giải thích với trợ lý của tôi sao?"
"..."
Không phải nói như vậy.
Tiếng gõ cửa bên ngoài như đòi mạng, Giản Hoài co quắp đứng tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan.
Thẩm Hướng Hằng cũng không trông cậy vào cậu, trực tiếp đứng lên đi ra mở cửa.
Trà Trà mang theo bữa sáng, nhìn thấy Thẩm Hướng Hằng ra mở cửa liền thở phào nhẹ nhõm: "Anh, anh làm em sợ muốn chết, vừa nãy Tiểu Lục lái xe gọi điện nói tối qua anh say không ít, bảo em sớm qua xem anh, gõ cửa mãi không thấy mở, còn thật sự đang lo muốn chết."
"Có thể xảy ra chuyện gì chứ?" Thẩm Hướng Hằng tựa vào cạnh cửa, day day mi tâm còn đang khó chịu sau khi say rượu, "Nếu tôi chậm một chút nữa, cô không nỡ gọi một cuộc cấp cứu sao?"
Vậy thì hotsearch ngày mai liền có, ngôi sao X say rượu, trợ lý lo lắng gặp chuyện không may liền gọi ngay cho cảnh sát.
Leo lên đầu hotsearch luôn.
Trà Trà có chút ngượng ngùng: "Anh đừng chế giễu em."
Thẩm Hướng Hằng lười biếng né ra một bên để cô đi vào, Trà Trà mang theo túi lớn bữa sáng tiến vào, vốn muốn đặt lên bàn, kết quả nhìn thấy Giản Hoài đang đứng bên giường, cả người đều cứng lại.
Hai mắt Trà Trà trừng lớn, ít nhiều thì kinh nghiệm làm trợ lý nhiều năm mới khiến cô cố nén không thét chói tai, mà khẽ nở nụ cười: "Thầy Giản, thật khéo quá."
Giản Hoài đang đau lòng vì vẻ kiên cường của cô, cũng cười theo: "Chào buổi sáng."
Trà Trà cứng ngắc đi đến cái bàn trước mặt: "Anh ăn sáng không, cùng nhau ăn đi, tối qua nhất định là mệt mỏi, không đủ thì em lại đi mua thêm."
"..."
Cô tỉnh táo lại một chút!
Giản Hoài cảm thấy cô có hơi lạc đề, vội nói: "Không, không cần..."
"Ăn ở đây đi." Thẩm Hướng Hằng ngồi xuống cạnh bàn, nhướng mày nhìn cậu, "Tối qua thầy Giản chăm sóc tôi vất vả rồi."
Tay Trà Trà cứng đờ.
Chăm sóc...
Giản Hoài cũng có chút không được tự nhiên: "Thực ra... Cũng không quá vất vả."
Khóe miệng Thẩm Hướng Hằng cong lên một đường mang ý vị thâm trường: "Vậy sao, vậy thầy Giản lại ngủ ở đây sao?"
Ý chính là, cậu vất vả, vì thế mới mệt mỏi ngủ tại chỗ của tôi; nếu cậu không vất vả, chẳng lẽ là cố ý ở lại câu dẫn tôi?
Giản Hoài: "..."
Hiện tại chính là hận vì sao lúc trước lại ngủ chứ.
Giản Hoài đành cắn răng: "Giờ nhớ lại thì hình như cũng rất vất vả."
Thẩm Hướng Hằng chỉ sofa: "Ngồi đi, còn đợi tôi mời cậu sao?"
Giản Hoài đành phải thuận thế ngồi xuống, không biết có phải vì tối qua không cẩn thận ngủ ngồi trên sàn hay không mà cả người cậu như bị sâu cắn, cậu xoa xoa thắt lưng cảm thấy hơi khó chịu.
"Loảng xoảng!"
Cái thìa trong tay Trà Trà rơi xuống bàn.
Thẩm Hướng Hằng say rượu đau đầu, nâng mí mắt nhìn cô: "Cái thìa có gai à?"
"Không phải." Trà Trà nhịn xuống con sóng trong lòng, "Chắc em dậy sớm quá, cho nên còn chưa tỉnh ngủ."
Thẩm Hướng Hằng chỉ nhà vệ sinh: "Vậy đi rửa mặt đi."
Trà Trà như được cứu rỗi: "Được, em xuống dưới tầng rửa mặt đây!"
Kích thích như vậy, khi ấy mình sẽ không quá mệt nhọc, ngàn tính vạn tính, vẫn là không nghĩ tới Thẩm Hướng Hằng của chúng ta lại thực sự nắm thầy Giản trong tay.
Quan trọng nhất chính là, nhìn bộ dạng thầy Giản còn rất không thoải mái, đúng vậy, trước đây anh Thẩm căn bản chưa bao dưỡng ai, kinh nghiệm ở khía cạnh này quả thực có điểm thiếu sót!
Trà Trà sờ cằm: "Mình phải đến hiệu thuốc mua thuốc mỡ tiêu sưng..."
Nói thật, trước đó Trà Trà cũng không biết Thẩm Hướng Hằng sẽ đột nhiên làm ra chuyện tốt này!
Làm sao bây giờ, nếu chị Tịnh biết nhất định sẽ nổi bão. Nếu nói cho chị Tịnh, anh Thẩm nhất định sẽ mất hứng; nhưng nếu không nói cho chị Tịnh, vậy thì một khi chuyện bị bại lộ, mạng nhỏ của cô sẽ khó giữ lấy đó!
...
Bữa sáng là cháo gạo kê và bánh bao.
Giản Hoài ngồi đối diện với Thẩm Hướng Hằng, có chút chần chừ: "Trong phòng có mật ong không?"
Thẩm Hướng Hằng ý vị thâm trường nhìn cậu: "Dùng làm gì?"
"..."
Ăn đấy!
Giản Hoài thiếu chút nữa không theo kịp tiết tấu của anh: "Anh say rượu nhất định khó chịu, uống chút nước mật ong sẽ tốt hơn rất nhiều, hôm qua tôi muốn làm dịu bớt cho anh, liền dùng chút nước hoa ở đầu giường xoa cho anh, có điều hiệu quả chắc không lớn."
"Tối hôm qua..." Thẩm Hướng Hằng húp một miếng cháo, "Tôi uống rượu, không làm gì cậu chứ?"
Trong lòng Giản Hoài nháy mắt nảy lên, vô cùng khẩn trương: "Không có, anh say thì đi ngủ, tôi đỡ anh đến bên giường."
Thẩm Hướng Hằng hơi biếng nhác: "Cậu đỡ tôi?"
Giản Hoài gật đầu: "Đúng vậy."
"Vậy cậu cố ý để tôi nằm trên đất sao?" Thẩm Hướng Hằng chỉ góc sofa, "Thảm chỗ đó đã bị nằm qua rồi."
"..."
Rõ ràng người nằm trên đất là tôi!
Giản Hoài vùi đầu húp cháo, giống như chim cút: "Tôi không cẩn thận ngã một cái."
Khóe miệng Thẩm Hướng Hằng khẽ cười: "Vậy cậu nằm lâu như thế tính ăn vạ sao?"
Giản Hoài ậm ừ: "Thì ngã một cái, hơi hoảng nên chưa đứng lên được ngay, chúng ta không làm cái gì hết."
"Vậy sao?" Thẩm Hướng Hằng nhướng mày nhìn cậu, "Cậu còn thấy tiếc à?"
"..."
Tôi nào có!
Từ cổ đến tai Giản Hoài đỏ rực, trực tiếp thẹn quá hóa giận: "Cháo nguội rồi!"
Thẩm Hướng Hằng cười thành tiếng.
Bữa sáng thực ra ăn rất nhanh, lúc Trà Trà từ bên ngoài trở về thì Giản Hoài vừa chuẩn bị ra về, vốn chuẩn bị chào một cái rồi đi, ai ngờ Trà Trà kéo cậu lại.
Giản Hoài nghi hoặc nhìn cô: "Có việc gì sao?"
Trà Trà lén lút đưa một cái túi to cho cậu: "Thầy Giản vất vả rồi."
Giản Hoài cúi đầu nhìn qua, phát hiện bên trong chiếc túi này hình như đều là hộp thuốc, cậu tiện tay cầm lên một cái xem, nháy mắt sắc mặt trở nên đỏ bừng.
Cái này, cái này đều là cái gì thế!
Mỡ tiêu sưng, bôi trơn...
Trà Trà ho nhẹ một tiếng: "Thầy Giản không cần ngại ngùng, anh Thẩm có thể chưa chuẩn bị cho anh, anh đừng giận nhé..."
Giản Hoài thiếu chút nữa muốn tìm cái lỗ nẻ mà chui: "Tôi không cần thứ này, cô hiểu lầm rồi."
Trà Trà sửng sốt.
Thẩm Hướng Hằng ngồi trên sofa nhìn về phía bên này: "Mua cái gì thế?"
Trà Trà vừa định nói chuyện, Giản Hoài liền trực tiếp đem trả cái túi về cho cô rồi chạy lẹ đi, tốc độ cực nhanh, bước chân hoảng loạn chạy trối chết.
Trà Trà: "Aiz..."
Thẩm Hướng Hằng dù bận vẫn ung dung nhìn cô nàng.
Trà Trà bước nhỏ đến, đặt cái túi lên bàn: "Anh, em mua mà thầy Giản không cầm."
Thẩm Hướng Hằng day mi tâm, cánh tay dài duỗi ra lấy hộp thuốc mỡ từ trong túi nhìn vài lần, buồn cười thành tiếng.
Trà Trà hiếu kỳ nói: "Anh cười gì thế?"
Thẩm Hướng Hằng xua tay: "Tôi với thầy Giản của cô không phát sinh chuyện gì, rất trong sạch."
"Hả?" Trà Trà nói năng lộn xộn, "Vậy các anh, còn 'chiếu cố', thầy Giản còn xoa thắt lưng..."
Việc này cũng không thể trách cô nàng, Thẩm Hướng Hằng say rượu nhiều năm như vậy, cho dù là lần say nhất đó, có người lén trà trộn vào phòng khách sạn, đêm hôm khuya khoắt đều bị anh Thẩm vô tình đuổi ra, căn bản không ai có thể ở qua đêm.
Bây giờ thì tốt rồi, bỗng nhiên xuất hiện một sủng phi, chẳng những có thể ở lại qua đêm, còn có thể ở lại dùng bữa sáng!
Thẩm Hướng Hằng nhướng mày: "Cậu ấy xoa thắt lưng?"
Trà Trà khiếp sợ: "Anh, không phải anh không nhớ rõ đấy chứ? Say rượu loạn tính, loạn---"
"Chậc." Thẩm Hướng Hằng ném thuốc mỡ lên bàn, "Nói bậy bạ cái gì đó, nếu làm loạn thật, cô cho rằng mình còn có thể đi vào sao?"
"..."
Cái này cũng quá không trong sáng rồi.*
*Từ gốc là 狼虎之词 , một ngôn ngữ mạng dùng để chỉ một số từ rất bình thường nhưng khi nói ra lại ám chỉ ý nghĩa không thuần khiết, ví dụ như 'lái xe'...
Rốt cuộc sau khi nhìn thuốc mỡ trên bàn, Trà Trà chần chừ nói: "Vậy thì, nếu không có việc gì, em đem ném cái này đi nhé?"
Thẩm Hướng Hằng thấy cô đứng dậy: "Về đi."
Trà Trà nghi hoặc nhìn anh.
"Giữ lại." Thẩm Hướng Hằng vắt chéo đôi chân dài, ra vẻ một bộ hư hỏng, "Nói không chừng ngày nào đó lại cần dùng."
"..."
Mưa to hai ngày, Giản Hoài nhân cơ hội này ra ngoài đi theo Tiêu Nhân Chân chạy không ít việc, lúc trước nhận hai cái quảng cáo, nhân cơ hội này quay luôn.
Bên ngoài mưa to, Giản Hoài ngồi trong xe nghỉ ngơi.
Tiêu Nhân Chân đưa cho cậu một chai nước: "Mệt sao?"
"Vẫn ổn." Giản Hoài uống ừng ực hết chai nước, "Mức độ không khác lắm lúc đi quay cùng đoàn phim, ngược lại ở bên này được nghỉ ngơi nhiều hơn một chút."
Tiêu Nhân Chân vén tóc mai, nở nụ cười: "Bận một chút mới tốt, chờ cậu mờ nhạt, cả năm đều là thời gian nghỉ, đến lúc đó cậu mới thực sự được nghỉ ngơi."
Giản Hoài làm sao lại không hiểu.
Trước đây lúc vừa mới ký hợp đồng, có một lãnh đạo cấp cao công ty coi trọng cậu, muốn phát triển thêm một bước, bởi vì Giản Hoài không hiểu quy củ nháo lên thật sự ầm ĩ.
Cậu bị đóng băng hơn nửa năm, sau này vì chuyện hotsearch đồ uống, lại vào đoàn phim, lúc này mới dần dần chuyển biến tốt hơn.
Giản Hoài vặn nắp chai nước: "Chị yên tâm nhận công việc cho em đi."
Tiêu Nhân Chân nghịch móng tay được làm khéo léo: "Cậu cũng nhân dịp này có thể dựa vào độ hot của ảnh đế nhận nhiều thêm mấy hoạt động, về sau có thể không còn cơ hội đâu."
Lòng Giản Hoài trùng xuống.
Tiêu Nhân Chân thấy cậu bỗng nhiên trầm mặc, có chút ngoài ý muốn: "Sao vậy, không lẽ cậu đi quay phim lại thực sự có cảm tình với ảnh đế đại nhân đấy chứ?"
Giản Hoài cuống quít lắc đầu: "Không có."
"Vậy là tốt nhất." Tiêu Nhân Chân liếc nhìn cậu một cái, "Thông thường, loại kịch bản này quay xong vì phòng ngừa một vài ảnh hưởng không tốt, diễn viên hợp tác rất nhiều năm sau hẳn sẽ không đứng cùng khung hình, cũng sẽ không có cơ hội hợp tác nữa."
Cả người Giản Hoài chấn động: "Như thế nào sẽ..."
Tiêu Nhân Chân một bộ biểu tình kỳ quái nhìn cậu: "Đây vốn là quy củ, có lẽ bây giờ cậu còn có thể dựa vào độ hot của ảnh đế nhận vài công việc, sau đó có thể không còn cơ hội đâu."
"..."
Giống như bị một tảng đá đè nặng trong lòng, Giản Hoài thiếu chút nữa không thở nổi.
Cậu còn tưởng rằng.
Còn nghĩ ít nhất có thể làm bạn.
Lại không nghĩ tới thành cũng vì nó bại cũng vì nó, bộ phim này không phải bắt đầu mà là để chấm dứt.
Tiêu Nhân Chân cũng không có tâm tư quản nghệ sĩ nhỏ, tiếp tục hỗ trợ thu xếp công việc, nghệ sĩ của của cô cũng không có mấy người, thật vất vả mới có người có chút khởi sắc, dù thế nào cũng không thể buông tha.
...
"Trời nhiều sương mù, chú ý an toàn đấy!"
Đạo diễn Quách một tay cầm kịch bản một tay bóp eo, ngẩng mặt lên nhìn thời tiết không ổn, không chịu được nhíu mày.
Phó đạo diễn ở bên cạnh hút thuốc: "Ngoại cảnh không có mấy cảnh, mấy cảnh quan trọng đến lúc đó tận lực quay ở bên trong là ổn rồi."
"Xui xẻo." Đạo diễn Quách rốt cuộc vẫn mê tín, "Vừa mới khởi quay thời tiết lại xấu như vậy."
Giản Hoài thay trang phục diễn xong đang từ phòng nghỉ đi ra, nhìn thấy đạo diễn đứng cách đó không xa sắc mặt không tốt, chần chừ rốt cuộc có nên đi qua hay không.
Khóe mắt đạo diễn Quách thấy được cậu, vô cùng vui vẻ: "Tiểu Hoài à! Đến đây đến đây!"
Giản Hoài cười cười, lễ phép: "Đạo diễn Quách."
Tay đạo diễn Quách thân mật gác lên vai Giản Hoài: "Vất vả rồi, lát nữa cảnh này cậu diễn chính là cảnh cuối quan trọng của cậu với Thẩm Hướng Hằng."
Cảnh cuối cùng.
Giản Hoài đã sớm chuẩn bị tâm lý: "Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã chiếu cố tôi tới bây giờ, tôi sẽ làm hết sức!"
Đạo diễn Quách vui tươi hớn hở: "Đừng nói như vậy, cậu cũng không tồi."
Giản Hoài phát hiện từ sau khi đạo diễn Quách biết cậu quen biết với Gerrard, thái độ đối xử với cậu cũng hòa nhã hơn một chút.
Đang nói, Thẩm Hướng Hằng cách đó không xa cũng lại đây, anh mặc chiếc áo khoác vàng đen, thân hình cao lớn đem không khí uy nghiêm quý khí cũng dâng lên, bởi vì cảnh quay này vô cùng quan trọng, chuyên viên hóa trang cùng chuyên viên trang phục vừa kịp lúc, tạo hình của Thẩm Hướng Hằng đều vô cùng nghiêm túc, ánh mắt sắc bén.
Đạo diễn Quách vẫy tay: "Đến đến đến, mau tới đây."
Thẩm Hướng Hằng đi qua ngồi trên xích đu: "Sáng nay lão già nhà anh nhiệt tình mười phần vậy."
Đạo diễn Quách trừng anh một cái.
Giản Hoài trước sau như một không dám tham dự vào loại tranh cãi của mấy anh lớn này, không thì rất dễ bị ngộ thương, thần tiên đánh nhau người phàm gặp họa.
Đạo diễn Quách giảng giải cho cậu và Thẩm Hướng Hằng: "Cảnh này, chính là sau khi Quan Chí Văn trộm lấy được cơ mật của Vương phủ, Vương gia đến chất vấn hắn mà hắn giết Vương gia."
Giản Hoài gật đầu.
"Trong lòng cậu..." đạo diễn Quách dừng một chút, "Trên thực tế là có do dự, cũng có không muốn, nhưng so với tư tình của bản thân, mấy trăm oan hồn của gia tộc, cậu không thể không bất công, cậu có rối rắm và do dự, nhưng nhiều hơn là buộc phải chọn lựa."
Giản Hoài ngẫm nghĩ loại tư vị này, cậu nói: "Tôi hiểu rồi, anh yên tâm, thực ra hơn một tháng này, tôi vẫn luôn nghiền ngẫm tâm tư của Quan Chí Văn, lát nữa tôi nhất định sẽ nắm chắc."
Đạo diễn Quách hài lòng: "Cố lên, hôm nay thời tiết không tốt, mấy cảnh cuối của cậu, chúng ta tranh thủ một lần qua luôn."
Giản Hoài gật đầu: "Tôi hiểu rồi."
Thẩm Hướng Hằng ngồi trên ghế cách đó không xa, một tay cầm kịch bản, đạo diễn Quách rất ít khi giảng giải cho anh nhưng anh cũng chưa từng xảy ra lỗi nào.
Giản Hoài muốn đi qua nói mấy câu, lập tức lại nghĩ tới mấy lời Tiêu Nhân Chân đã nói, nhất thời có chút do dự.
Cách đó không xa người phụ trách cảnh quay kêu: "Có thể rồi!"
Nhân viên công tác vào chỗ, mọi người được nghỉ ngơi hai ngày trạng thái cũng tốt hơn, các tổ đều vào chỗ, thư ký trường quay cũng chuẩn bị gõ Clapper Board:
"'Nguyệt Lạc Ô Đề' cảnh bốn mươi mốt lần một! Action!"
Cửa phòng ngủ bị người bên ngoài đẩy ra, Thẩm Hướng Hằng đứng ở cửa, trên người hắn bao bọc một tầng lệ khí dày đặc, sắc mặt âm trầm, trong tay cầm một thanh kiếm dính máu.
Giản Hoài ngồi trên ghế, không hề nhúc nhích.
Bước chân Thẩm Hướng Hằng dừng trước mặt hắn, thanh kiếm cũng hướng thẳng lên mi tâm của Giản Hoài, lớn tiếng: "Ngươi còn lời gì muốn nói?"
Tay Giản Hoài đặt trên bàn không tự giác cuộn tròn lại: "Nếu trong lòng Vương gia đã có định đoạt, cần gì phải hỏi lại."
Trong phòng tĩnh lặng.
Thẩm Hướng Hằng cầm kiếm, gắng sức gẩy cằm Giản Hoài, buộc hắn đối diện với chính mình: "Bổn vương muốn nghe chính miệng ngươi nói."
"..."
Đôi mắt đen tuyền của Giản Hoài nhìn thẳng hắn, ẩn nhẫn mà lại đau đớn.
Thẩm Hướng Hằng cố chấp đợi một câu trả lời, ngoài phòng vang lên tiếng chém giết không dứt bên tai, Vương phủ ngập trong biển lửa, trong phòng lại tuyệt vọng mà yên tĩnh.
Một lúc lâu sau.
Giản Hoài trầm giọng: "Không phải ta."
"Loảng xoảng!"
Kiếm rơi trên mặt đất, Thẩm Hướng Hằng đứng lặng trước mặt Giản Hoài, máu trên người hắn chảy ra, trên mặt đất nơi hắn đứng đã là một mảnh đỏ tươi.
Giản Hoài: "Ngươi bị thương."
Thẩm Hướng Hằng nửa quỳ trước mặt hắn: "Ta không đau."
Giản Hoài trầm mặc mà nhìn hắn.
"Bọn họ đều nói, là ngươi phản bội ta." Thẩm Hướng Hằng ngẩng mặt nhìn hắn, "Tưởng tượng có khả năng thật sự là ngươi, ta mới đau."
Giản Hoài vuốt ve khuôn mặt hắn, từng chút lại từng chút.
Thẩm Hướng Hằng vung tay, để hắn ngã vào lồng ngực mình.
Khóe miệng Giản Hoài khẽ cười: "Ta cũng đau."
Một chủy thủ từ phía sau đâm mạnh vào tim Thẩm Hướng Hằng, Giản Hoài hít sâu một hơi, trước mắt như nhìn thấy mấy trăm người của gia tộc chết thảm: "Vương gia, ta cũng đau..."
Chủy thủ không chỉ đâm sau lưng Thẩm Hướng Hằng xuyên tới trái tim hắn, mà cũng trực tiếp chặt đứt tất cả tình cảm của hai người.
Bản thân Cửu Vương gia bị trọng thương, mà người hắn yêu nhất lại cho hắn một nhát trí mạng cuối cùng.
Hắn trầm mặc ngồi tại chỗ, tuy hấp hối lại vẫn có thể nói. Vốn hắn có thể kêu thân tín bên ngoài tiến vào, nhưng hắn không hề gọi.
Giản Hoài khàn giọng: "Vì sao không gọi bọn họ tiến vào giết ta?"
Thẩm Hướng Hằng dùng đôi tay run rẩy tháo ngọc bội xuống, máu tươi rất nhanh nhiễm đỏ cả ngọc bội, hắn đem ngọc bội đặt vào tay Giản Hoài: "Đi."
Giản Hoài kinh ngạc mà nhìn hắn.
Hơi thở của Thẩm Hướng Hằng mong manh, hắn khàn giọng: "Cầm... nó, rời Vương phủ."
"Cắt! Qua!"
Tổ đạo diễn bên kia đã lên tiếng, ý là cảnh này đã qua, Thẩm Hướng Hằng ngồi dậy tại chỗ, cầm thanh kiếm đạo cụ vứt xuống.
Giản Hoài trừng mắt vẫn ngồi tại chỗ, hít sâu mấy hơi, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Tự trách, thống khổ, áy náy, ngừng diễn rồi mà cảm xúc này vẫn chưa hết, che trời lấp đất mà thổi đến, mãnh liệt đến độ hoàn toàn bao phủ cả người, Giản Hoài vùi mặt xuống, ngồi tại chỗ mà khóc nấc lên không kiềm chế được, cả người không khống chế được mà run rẩy, kịch liệt thở dốc, nước mắt từng hàng từng hàng lăn dài.
Thẩm Hướng Hằng ngừng động tác.
Đạo diễn Quách lại đây, đứng ở cách đó không xa, vỗ ót: "Không thoát vai rồi."
Hai mắt Giản Hoài đẫm lệ, khóc đến thở hổn hển, tầm mắt của cậu chỉ có thể nhìn đến vũng máu kia, còn có ánh mắt thất vọng của Thẩm Hướng Hằng nhìn mình.
Thẩm Hướng Hằng bên cạnh cậu tựa sát vào một chút, vỗ lưng cậu: "Đã quay xong rồi."
Giản Hoài vừa nghe thấy giọng của anh, trái tim càng đau đớn hơn, cậu trực tiếp nhào vào lồng ngực Thẩm Hướng Hằng, khóc thút thít: "Thực xin lỗi."
Người Thẩm Hướng Hằng cứng đờ.
"Thực xin lỗi." Giản Hoài khóc lóc lặp lại, "Thực xin lỗi thực xin lỗi, thật sự xin lỗi."
Mọi người trong đoàn phim ngây ngẩn cả người, mọi người nghĩ Giản Hoài có khả năng không thoát vai, nhưng lại không nghĩ tới có thể nghiêm trọng như vậy, thật sự quá lợi hại.
Thẩm Hướng Hằng trầm mặc vỗ lưng cậu.
Giản Hoài nức nở run rẩy cả người, sáu năm tự trách cùng áy náy vẫn luôn bị chôn chặt trong lòng, giờ phút này như bỗng nhiên tìm được chỗ phát tiết, càng không thể cứu vãn.
"Thực xin lỗi..."
Thời gian trôi qua mỗi phút mỗi giây, Giản Hoài giống như muốn đem nước mắt của sáu năm này khóc cho hết, cuối cùng vẫn không thể ngừng hẳn.
Người trong lòng khóc đến khàn cả giọng.
Thẩm Hướng Hằng rốt cuộc cũng từ từ thở dài, vỗ vỗ lưng Giản Hoài: "Đã qua rồi."
Giản Hoài khụt khịt vài tiếng, theo thói quen tính xoa nước mắt lên vai Thẩm Hướng Hằng, chớp mắt vài cái, nước mắt vẫn không ngừng được lại chảy xuống, cậu giống như một đứa nhỏ đã chịu uất ức bấy lâu rốt cuộc cũng chiếm được sự chú ý của cha mẹ, khóc đến rã rời chân tay.
Nhân viên công tác xung quanh đã bắt đầu lo lắng đứng dần lên, đạo diễn cũng đứng ngồi không yên, đứa nhỏ này... Trước kia cũng không nhìn ra, khóc được quá thể!
Thẩm Hướng Hằng nâng mí mắt nhìn một vòng người bốn phía, bất đắc dĩ cười: "Bạn nhỏ, cậu bao lớn rồi còn khóc hết mặt mũi, tất cả mọi người còn đang nhìn đấy."
Giản Hoài dựa vào lòng anh căn bản không nghe được.
Đạo diễn Quách ở bên kia nhìn một hồi, vẫn là không chịu được, nhịn không được phải lại đây an ủi tình cảm của diễn viên một chút.
Thẩm Hướng Hằng nhìn thoáng qua bóng người cách đó không xa đang tiến lại gần, nắm cằm Giản Hoài, ngón tay có chút thô bạo lau sạch nước mắt của cậu, mắt Giản Hoài khóc đến sưng lên, thoạt nhìn rất đáng thương, cậu khụt khịt mấy tiếng, nước mắt lại không ngừng được chảy ra.
"Được rồi." Tay Thẩm Hướng Hằng vuốt ve khuôn mặt cậu, dần dần hướng sang bên cạnh, nhéo nhéo vành tai đầy đặn mềm mại, đáy mắt sâu thẳm mà thâm trầm, giọng nói nửa hỗn loạn nửa bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn chính là cam chịu, "Tha thứ cho em."*
*Chỗ này dù chưa chính thức nhưng tình cảm có biến đổi m vẫn đổi xưng hô. Các đoạn sau sẽ có đôi chỗ m thay đổi xưng hô linh hoạt phù hợp với hoàn cảnh và tình cảm nhân vật.
_________
(◕︵◕)
Bộ Ảnh Đế từ những chương tới quá dài, gấp 4-5 lần mấy chương trước nên tiến độ của toàn bộ các truyện sẽ bị chậm lại, vì m k muốn ngắt chương, nếu độ dài bình thường m sẽ ráng up như cũ, còn nếu vẫn tiếp tục dài hơi như này tiến độ sẽ chậm hơn, mong mn thông cảm v(ಥ ̯ ಥ)v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip