Chương 34 - Cậu nhất định là thèm muốn cơ thể của anh ấy
"Thẩm Hướng Hằng."
"Tương lai còn dài."
Dòng chữ cứng cáp có lực bừng bừng nằm trên giấy, giống như có thể xuyên qua chữ nhìn thấy Thẩm Hướng Hằng, cũng giống như vậy, mạnh mẽ cứng rắn mà cũng mềm mại có lực, giống như một thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ, thu lại mũi nhọn.
"Cảm ơn (đã) quan tâm."
"Tương lai còn dài."
Khóe môi của Giản Hoài không tự giác mà gợi lên ý cười, hai lúm đồng tiền nhỏ treo trên khóe miệng, cậu nghiêm túc mà nhìn bốn chữ này, vài nét bút ít ỏi, lại giống như đều dừng trên đầu quả tim của cậu, cậu xem đi xem lại, giống như muốn đem mấy chữ này khắc sâu vào trong lòng.
Nhân viên công tác thấy cậu nhìn lâu như vậy, cũng có chút tò mò: "Là viết rất dài sao?"
Giản Hoài chậm rãi lắc đầu.
Máy quay quay cận khuôn mặt, ngay cả một chút biến hóa nho nhỏ đều có thể quay được, nhìn thấy vẻ mặt của Giản Hoài, bình luận trên màn hình ngập tràn sôi nổi, bắt đầu suy đoán:
"Viết cái gì thế nhỉ?"
"Không phải là lời tâm sự với nhau đấy chứ?"
"Hẳn là mấy lời cổ vũ!"
"Thật sự tò mò, muốn nhìn mà không được!"
Tuy chương trình đã quay xong, nhưng mấy tấm thiệp này vẫn có thể mang đi, Giản Hoài giống như cất bảo bối mà giữ mấy tấm thiệp này rất cẩn thận.
Xe bọn họ đã hẹn buổi chiều tới đón người, lúc đoàn người đến chỉ cảm thấy đường xá vừa lâu vừa khó đi, lúc quay về lại cảm thấy sao mà nhanh quá.
Xe của tổ sản xuất chở không ít người, rất nhiều xe đã ngồi chật kín.
Giản Hoài tìm một chiếc xe còn ghế trống, vừa muốn bước lên, Thẩm Hướng Hằng ở phía sau chậm rãi đi tới: "Còn chỗ không?"
Giản Hoài sửng sốt: "Anh muốn ngồi sao?"
"Làm sao vậy?" Thẩm Hướng Hằng nhướng mày, "Nghe ý của cậu, nếu tôi ngồi thì cậu sẽ không à?"
"..."
Giản Hoài nhanh chóng lắc đầu: "Không, ý tôi là, không phải anh có xe chuyên dùng ở bên kia sao?"
Với địa vị của Thẩm Hướng Hằng, bình thường nhóm sản xuất sẽ mặc kệ nhìn mặt mũi người khác mà đều chuẩn bị xe riêng cho anh, cho nên vốn không tồn tại khả năng 'đi nhờ xe'.
Thẩm Hướng Hằng tựa vào cửa xe: "Xe kia trên đường bị hỏng rồi, tôi với cậu chen chúc chút vậy."
Giản Hoài trợn mắt ngẩn tò te: "Bị hỏng á?"
Thẩm Hướng Hằng cũng không nói nhiều: "Nếu không hoan nghênh, tôi đi hỏi mấy xe khác vậy."
"Ah, hoan nghênh hoan nghênh chứ." Giản Hoài vội vàng kéo cánh tay anh, hình như còn sợ thịt đến miệng còn để rơi mất: "Anh lên trước đi."
Thẩm Hướng Hằng vậy mà cũng không khách khí, lên xe.
Đây là một chiếc xe minibus, nhưng không nhiều người lắm, phía trước có một người lái xe, phía sau phần lớn đều để một ít đạo cụ của tổ sản xuất, nghĩ kỹ lại thì xe này cũng chỉ có hai người khách bọn họ.
Sau khi thu thập xong liền bắt đầu hành trình trở về.
Giản Hoài ngồi dựa vào một bên cửa sổ, nhìn phong cảnh phía ngoài, cậu có hơi thất thần: "Không nghĩ tới nhanh như vậy đã quay xong."
Thẩm Hướng Hằng đang xem wechat, Trà Trà ở bên kia đang hỏi anh khi nào máy bay hạ cánh, anh vừa trả lời vừa nói: "Cảm thấy nhanh cũng là bình thường, tốc độ quay nhanh thì thời gian cũng trôi qua nhanh thôi."
Giản Hoài gật đầu.
Cậu nghiêng mặt trộm liếc Thẩm Hướng Hằng, muốn nhìn kỹ khuôn mặt cùng dáng vẻ của người này, lần này quay chương trình xong tạm biệt nhau, thật sự không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể gặp lại.
Tay Thẩm Hướng Hằng dừng lại trên màn hình một chút: "Mặt tôi có dính gì à?"
Giản Hoài mất tự nhiên thu hồi ánh mắt, giống như bị người ta tóm lấy, chột dạ không thôi: "Không, tôi chỉ tùy tiện nhìn thôi."
Thẩm Hướng Hằng hơi dừng động tác, tắt màn hình điện thoại.
Giản Hoài ngồi ngay ngắn, giống như phạm nhân đang bị thẩm vấn.
"Cậu..." Thẩm Hướng Hằng dừng một chút, "Công việc tiếp theo chắc cũng không có vấn đề gì, show này tuy không khiến cậu quá hot, nhưng tóm lại vẫn có nhân khí, chỉ quay quảng cáo thôi cũng sẽ kiếm được."
Giản Hoài ngừng lại, hơi rũ đầu xuống: "Chủ yếu là tôi cọ nhiệt của anh nên mới..."
"Được rồi."
Thẩm Hướng Hằng không đợi cậu nói xong đã cắt ngang: "Loại nhiệt độ các thứ thì ai cũng có thể cọ được, có thể cọ mà hot cũng chỉ là nhất thời, luôn giữ được tên tuổi mới là có bản lĩnh, cậu cũng không cần vội cảm ơn tôi, nếu bản thân không có năng lực, có cọ ông trời cũng không hot lên được đâu."
Giản Hoài vốn còn đang tính tìm từ để nói cảm ơn, bị anh nói như vậy liền nở nụ cười: "Tôi có thể coi như đây là lời cổ vũ tôi không?"
"Ừ." Thẩm Hướng Hằng hào phóng thừa nhận, "Dù sao cũng nhiều năm rồi ca khó có được một người cọ đến hoàn toàn như vậy, nếu cậu còn không hot, mặt mũi tôi cũng không biết để vào đâu."
Giản Hoài cười: "Tôi nhất định sẽ cố gắng, tranh thủ tìm về mặt mũi cho anh!"
Thẩm Hướng Hằng nhìn cậu hiếm khi nào có được ý chí chiến đấu như vậy, rốt cuộc vẫn dung túng, có đôi khi trong giới giải trí, người có ý chí chiến đấu luôn sống kiên cường hơn người không có ý chí.
Xe sắp chạy đến sân bay, chuyến bay của hai người không giống nhau, địa điểm đến cũng không giống, mấy ngày gặp gỡ ngắn ngủi cũng rất nhanh đã kết thúc.
Nhưng Giản Hoài vẫn thấy rất hài lòng, cậu có thể gần gũi tâm sự với Thẩm Hướng Hằng như vậy, có thể cùng nhau trò chuyện, không hề lạnh nhạt đã thấy rất tốt rồi.
Lái xe nói: "Các vị, tới rồi đây, hai người cứ trực tiếp đi thẳng vào là được."
Thẩm Hướng Hằng ngồi dậy: "Làm phiền rồi."
"Nào có nào có, là chuyện nên làm." Lái xe thực sự rất thích vị ảnh đế bình dị gần gũi này, không có làm giá, thực sự rất tốt.
Thẩm Hướng Hằng từ trên xe đi xuống, phía sau đống đồ trên ghế là hành lý của họ, anh tự tay xách xuống, cũng thuận tay cầm cho Giản Hoài.
Giản Hoài chạy nhanh tới đỡ lấy: "Cảm ơn."
Thẩm Hướng Hằng xua tay: "Chuyến bay của cậu là buổi chiều, tôi đi trước đây."
"À, vâng... Được." Lúc trên xe Giản Hoài vẫn luôn chuẩn bị tâm lý, kết quả đến lúc thực sự chia tay lại vô cùng khổ sở như trước.
Nếu cậu có thể luôn ở cạnh anh thì tốt rồi, cậu tình nguyện ở nông thôn bán đồ ăn cả đời.
Thẩm Hướng Hằng đi vài bước liền xoay người: "Ngốc cái gì đấy, còn không vào sân bay?"
Giản Hoài hoàn hồn, vội vàng bước tới, cảm xúc của cậu hơi tệ, nhưng vẫn luôn cực lực che giấu, một đường đều tìm đủ các đề tài, trên mặt luôn nở nụ cười.
Thẩm Hướng Hằng phải vào kiểm tra an ninh, Giản Hoài dừng bước.
Trong đại sảnh sân bay vang lên tiếng quảng cáo, Giản Hoài đứng tại chỗ vịn chặt quai valy, cậu nhìn Thẩm Hướng Hằng, như một chú cún con bị vứt bỏ, lại vẫn luôn mạnh mẽ vẫy đuôi: "Vậy anh đi thong thả, đi đường bình an."
Thẩm Hướng Hằng nhàn nhạt đáp lời.
Giản Hoài bất động đứng tại chỗ.
"Chờ tôi xuống máy bay có thể gọi điện thoại." Giọng nói của Thẩm Hướng Hằng mang theo từ tính, hỗn loạn giữa tiếng quảng cáo ở sân bay, thực sự có vài phần không chân thực.
Giản Hoài kinh ngạc ngẩng đầu.
Thẩm Hướng Hằng đưa lưng về phía cậu xua tay: "Tôi đi đây."
Giản Hoài yên lặng đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng Thẩm Hướng Hằng, từng chút từng chút nhớ lại câu anh vừa nói. Ý của anh là, hôm nay còn có thể gọi điện thoại sao? Chỉ là, gọi điện thoại thì biết nói cái gì đây, kế tiếp bọn họ không có công việc nào chung cả?
À đúng rồi, có thể báo bình an.
Chờ khi xuống máy bay đã là buổi tối, đến lúc đó có thể hỏi một chút đã ăn gì chưa, như vậy là có thể nói nhiều thêm hai câu rồi!
Cậu đúng thật là người thông minh mà!
...
Nửa tháng sau, --- tòa nhà Thế Kỷ Phong Đằng.
Mùa hè đến thực sự rồi, cả tòa nhà đều mở điều hòa mát mẻ, các cô gái đã mặc những chiếc váy xinh xẻo rồi, các cậu trai rốt cuộc cũng không cần mặc quần thu chống rét nữa.
"Nhà sản xuất này tôi đã tiếp xúc lâu rồi, chúng ta có 50% cơ hội có thể bắt được."
Tiêu Nhân Chân ngồi trong văn phòng, dưới tay chị bày một quyển kịch bản.
Giản Hoài chân thành: "Chúng ta tranh thủ một chút, chị Chân, lâu rồi em đã không diễn, từ sau khi đóng máy bộ phim kia cùng anh Thẩm đã không tiếp xúc với bộ nào."
"Cậu gấp cái gì?" Tiêu Nhân Chân liếc nhìn cậu một cái, "Lần trước tham gia <Cuộc sống tuyệt vời> thật vất vả mới kiếm được thêm nhân khí, không thừa dịp này kiếm tiền cho công ty, cậu cho rằng công ty sẽ phân thứ tốt cho mình sao?"
Giản Hoài hơi thở dài: "Vậy kịch bản kia?"
Tiêu Nhân Chân đưa kịch bản cho cậu xem: "Phim điện ảnh <Đào Hoa Kỷ>, đã có phim truyền hình, là IP hot nhất hiện nay, nam chính bản truyền hình vừa hay là người cậu quen, Thẩm Hướng Hằng, cậu ta quay bản truyền hình, cậu tới quay bản điện ảnh, vừa lúc, đề tài cùng nhiệt độ đều có đủ."
Giản Hoài không ngờ tới chuyện này, cậu nghẹn lại: "Vì sao lại chỉ chọn cái này vậy chị Chân."
"Cậu đang cảm khái tôi có mắt nhìn sao?" Khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Nhân Chân lộ ra vẻ hơi kinh ngạc, cô vẫy vẫy kịch bản: "Kịch bản này không nhất định sẽ là cậu đâu, không ít người đều đang tranh thủ, bên phía Tần Việt cũng đang tìm hiểu tin tức, bên phía đầu tư có người rất vừa ý cậu, đêm nay đi ăn một bữa cơm đi."
Giản Hoài buột miệng: "Phía đầu tư? Không phải là đạo diễn sao?"
Tiêu Nhân Chân cười nhạo một tiếng: "Cậu biết cái gì gọi là 'kim chủ ba ba' không? Chỉ cần kim chủ ba ba không hài lòng, cho dù đạo diễn thực sự nhìn trúng cậu, cậu cũng không thể diễn kịch bản này."
Giản Hoài tò mò: "Vậy phía đầu tư nhìn trúng em ở điểm nào chứ?"
Dù sao thì ở trong giới giải trí toàn soái ca mỹ nữ này thì vẻ ngoài của cậu thực sự không được xem là đặc biệt, hơn nữa nhân khí của cậu nhiều lắm cũng chỉ là tuyến bảy tuyến tám, không thực sự được việc gì.
Tiêu Nhân Chân lạnh lùng nói: "Nói cậu ngốc nên cậu ngốc luôn hả, vì cậu rẻ đó."
"..."
Đủ rồi đấy.
Tuy rằng có không ít nghi hoặc với buổi gặp mặt này, nhưng Giản Hoài rốt cuộc vẫn rất quý trọng từng cơ hội. Cậu rất muốn hot, muốn hot đến mức không ngại gì cả, như vậy cậu có thể tiến lên, có thể đi đến bên cạnh Thẩm Hướng Hằng, cho dù chỉ là một chút thôi cũng đã đủ lắm rồi.
Thành phố A về đêm đèn đuốc sáng trưng, trên đường đều là siêu xe qua lại, thành thị ngợp trong vàng son đang để lộ ra một loại hương vị thối nát từ bên trong.
"Phía đầu tư này tôi có biết một ít." Tiêu Nhân Chân ngồi bên cạnh cậu, "Là thiếu gia nhà giàu, ngày thường thích một chút võ hiệp gì đó."
Giản Hoài gật đầu, cậu xác định nhiều lần: "Em không dùng quy tắc ngầm, có thể uống rượu nhưng những cái khác thì không được."
"Biết rồi." Tiêu Nhân Chân ý vị sâu xa mà liếc nhìn cậu, "Biết sở thích của anh ta không phải cũng là quy tắc ngầm sao, gãi đúng chỗ ngứa đó cậu hiểu không? Cậu không phải nói muốn đóng phim sao, nếu có thể bắt được <Đào Hoa Kỷ>, sáu tháng cuối năm nay không cần quay cái khác, chuẩn bị quay bộ điện ảnh này là được.
Giản Hoài: "Em hiểu."
Xe đang di chuyển, cậu cúi đầu nhìn điện thoại, mở ra mở vào QQ nhìn khung hội thoại với Thẩm Hướng Hằng, nghĩ nghĩ, cậu gửi một tin nhắn: "Thành phố A hai ngày nay đều đang mưa."
Tin nhắn vô thưởng vô phạt gửi đi rồi như đá chìm xuống đáy biển, tự Giản Hoài cũng cảm thấy nhàm chán, tự hỏi nếu vậy hay là thu hồi tin nhắn đi.
Kết quả ngay lúc cậu định thu hồi tin nhắn, Thẩm Hướng Hằng trả lời: "Lúc này hết mưa rồi."
Giản Hoài kinh ngạc, sau đó là vui sướng: "Không phải anh ở nơi khác sao, đã về rồi à?"
"Ừ." Khung hội thoại với Thẩm Hướng Hằng vẫn luôn hiện 'đang nhập': "Chuyến bay sáng nay."
Lúc trước Thẩm Hướng Hằng ra ngoài quay phim tài liệu, nói dự tính sẽ quay trong một tháng mới trở về, Giản Hoài cực cực khổ khổ đếm từng ngày, cho dù biết anh có quay về cũng sẽ không tới tìm mình, nhưng vẫn cứ đếm từng ngày một, ai biết giờ mới hơn nửa tháng, anh đã trở lại rồi!
Giản Hoài nghĩ nghĩ, bắt đầu cuộc hội thoại như người già: "Vậy anh đã ăn chưa?"
...
Thẩm Hướng Hằng chắc cũng cảm thấy bất đắc dĩ, mất một lúc mới trả lời: "Đang ở bên ngoài."
Giản Hoài vội nhắn lại: "Tôi cũng đang ở ngoài."
Khoan đã, có phải như vậy có vẻ đang ám chỉ gì không? Tin nhắn vừa gửi đi Giản Hoài đã thấy hơi hối hận vì mình quá xúc động.
Thẩm Hướng Hằng bên kia trầm mặc một lát, trả lời: "Đang xã giao."
"..."
Quả nhiên là anh hiểu lầm!
Giản Hoài xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, nhanh nói: "Tôi cũng thế, tối nay có tiệc xã giao."
Để tránh chuyện anh không tin, Giản Hoài thuận tiện gửi định vị qua, vừa lúc xe chạy đến Phong Hoa Lệ Trí, định vị cũng chỉ nơi này.
Trong một căn phòng ở tầng 19 của Phong Hoa Lệ Trí, Thẩm Hướng Hằng mở di động, nhìn thấy định vị thì nhíu mày, khóe miệng gợi lên nụ cười nhạt. Cậu bạn nhỏ này chẳng lẽ không biết khách sạn này ngoài việc ăn cơm còn có thể thuê phòng sao, không giải thích còn đỡ, định vị gửi xong, là đang ám chỉ cái gì?
Bãi đỗ xe dưới tầng.
Giản Hoài cất điện thoại đi theo Tiêu Nhân Chân xuống xe, vừa đi vừa nghe Tiêu Nhân Chân nói về sở thích của vị thiếu gia kia, cậu nghe đến mức ong cả đầu. Đợi đến khi bước vào thang máy, người đại diện vẫn luôn thao thao bất tuyệt mới im lặng.
Giản Hoài thở dài: "Chị, chúng ta không phải đến bàn chuyện kịch bản sao, sao chị khiến em thấy như đang tới bán mình vậy, có ổn không thế?"
Tiêu Nhân Chân trừng cậu một cái: "Cậu cho rằng tôi muốn sao? Tính cậu như khúc gỗ vậy, đến lúc đó nói chuyện với người ta cứng ngắc thì còn nói đến hợp đồng gì nữa, đến một chuyến tiền phí cũng không đủ."
"..."
Đi.
Cuối cùng thang máy cũng tới, từ tầng một đi thẳng lên trên, cuối cùng dừng lại ở tầng 19 Phong Hoa Lệ Trí. Ở khách sạn này, tầng càng cao thì mức phí dụng càng lớn, thân phận cũng càng quý trọng, nghe nói ở tầng này chỉ đặt một gian thôi cũng đã tới một trăm chín mươi ngàn, còn chưa kể đến tiền rượu và đồ ăn, có thể nói là thực sự xa hoa lãng phí.
Phòng bao số 1908, Tiêu Nhân Chân đẩy cửa vào, cả phòng có không ít người, ánh đèn tối tăm mù mịt, nhìn qua đang chơi rất hăng.
Giản Hoài đứng ở cửa, vẫn chưa đi vào, tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn bóng dáng người đứng ở cửa, người nọ dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh tú, khí chất như ngọc, như là công tử dòng dõi thư hương đi lầm vào nơi bùn lầy của bọn họ. Trong phòng bỗng nhiên im lặng trong tích tắc, mọi người đều mang tâm tư khác nhau.
Tiêu Nhân Chân kéo cậu đi vào, vòng qua một đám người đang ngồi trên sofa, đi đến trước mặt một người đàn ông đang ngồi trên ghế chính giữa, người nọ đang cầm một ly rượu, nhìn điện thoại, cô dừng chân giơ tay giới thiệu: "Anh Kim, tôi dẫn Giản Hoài tới đây chơi một lát."
Người đàn ông được gọi là "anh Kim" hơi béo, khuôn mặt bình thường, mắt hơi bé, lúc nhìn người khác hay híp mắt vào. Anh ta nhìn trái ngó phải đánh giá Giản Hoài một vòng, dường như có chút vừa lòng, nở nụ cười: "Đến đây đi, ngồi xuống."
Tuy nói thế nhưng bốn phía sofa đều đã ngồi kín người, vốn không biết nên ngồi ở đâu.
Tiêu Nhân Chân lại phản ứng nhanh hơn: "Để tôi tìm người lấy thêm hai cái ghế."
"Không cần đâu." Ngải Kim chỉ chỉ sofa đơn anh ta đang ngồi, "Không phải bên cạnh tôi vẫn còn ngồi được sao?"
Không khí cứng ngắc trong nháy mắt.
Giản Hoài hơi nhíu mày, cậu sớm biết không nên tin Tiêu Nhân Chân, vốn còn tưởng chỉ là một buổi tiệc rượu, ai biết thực tế lại không như vậy, giật giật chân, cậu chuẩn bị rời đi.
Tiêu Nhân Chân thực ra cũng không đỡ nổi, rõ ràng lúc trước cô cũng từng dẫn minh tinh đến, nhưng lúc ấy vị thiếu gia này không như vậy, ai biết đến Giản Hoài lại không như thế, cô kiên trì giải vây: "Anh đừng đùa nữa, cậu nghệ sĩ nhỏ nhà chúng tôi tính cách hướng nội, ngồi cạnh anh chỉ sợ không nói được gì."
"Vậy sao?" Ngải Kim nhìn sắc mặt không vui của Giản Hoài, cười khẽ: "Tôi cũng chỉ nói đùa mà thôi."
Anh ta nói đến khôi hài, đáng tiếc là không có ai tin.
Giản Hoài đã cất bước muốn chạy, Tiêu Nhân Chân lại kéo cậu lại, dùng ánh mắt ý bảo cậu không thể đi, đi rồi sẽ đắc tội với bên đầu tư, không chỉ có bộ này không diễn được, về sau có thể còn bị trả thù.
"Bịch!"
Ngải Kim ném điện thoại lên bàn, phát ra một tiếng vang lớn, khiến những người ngồi trên sofa cũng chấn động.
"Các cậu đứng lên nhường chỗ cho thầy Giản." Giọng điệu của Ngải Kim không tốt, "Nhìn không ra người tôi vất vả mời đến còn đang đứng sao?"
"...Vâng."
Những người ở đây đều quen tính Ngải Kim, anh ta nói chuyện tức khắc họ đều nghe theo, không ai dám có ý kiến, Giản Hoài nhìn thấy vị trí, có hơi đau đầu, nhưng vẫn ngồi xuống, Tiêu Nhân Chân bên cạnh cũng thuận thế ngồi xuống theo.
Ngải Kim nhìn về phía Giản Hoài, trong tay anh ta còn đang thưởng thức ly rượu: "Thầy Giản thích uống rượu gì?"
Nếu không phải đã nhìn thấy đức hạnh của anh ta, Giản Hoài còn có thể uống cùng, nhưng hiện tại cậu không có một chút hứng thú nào: "Thật xin lỗi, tôi không uống rượu."
"Sao không uống?" Ngải Kim buông ly rượu xuống, bắt chéo hai chân, "Tôi nhớ rõ lúc ở Mỹ, thầy Giản đi theo Cahill đâu có nói không uống đâu."
Làm trợ lý sinh hoạt, Giản Hoài đôi khi cũng phải cùng Cahill tham gia mấy buổi tiệc rượu, không thể thiếu các loại xã giao, cũng không tránh được phải uống rượu, có lẽ là ở một bữa tiệc nào đó đã từng gặp qua Ngải Kim, nhưng cậu không có ấn tượng gì.
Ngải Kim đặt mạnh ly rượu xuống, cười lạnh: "Sao vậy, thầy Giản đang khinh thường tôi sao?"
Tiêu Nhân Chân lại hòa giải, cô mỉm cười: "Cơ thể của cậu ấy đang không thoải mái, nên không thể uống nhiều rượu, như vậy đi, nếu không tôi thay cậu ấy uống với anh, có được không?"
"Cô?"
Ngải Kim buông tay: "Chẳng lẽ nhân vật này để cho cô diễn sao?"
Tiêu Nhân Chân đã hiểu vị thiếu gia này hôm nay nhất định phải gây khó dễ với Giản Hoài, cô có chút đau đầu, dùng ánh mắt ý bảo Giản Hoài mau uống một ly.
Giản Hoài ngẩng đầu, xem ra hiểu được ý của người đại diện, nhưng hiện tại cậu không tin được Ngải Kim, trong rượu có gì cũng không biết được, dù sao thì với tình huống trước mắt, vị thiếu gia này cũng không phải người tốt đẹp gì.
Chỉ do dự một lát như vậy, xem ra đã hoàn toàn chọc giận Ngải Kim.
"Bốp!"
Ly rượu bị ném xuống đất, vỡ vụn từng mảnh, vụn thủy tinh văng khắp nơi, vài người ngồi trên sofa kinh hãi đứng bật dậy, ai ai cũng không nghĩ đến Ngải Kim lại đột nhiên gây khó dễ đến như vậy.
Ngải Kim chỉ ra cửa: "Ngoài Giản Hoài ra, tất cả mọi người ra ngoài đi."
Bên trong một mảnh yên tĩnh.
"Có nghe thấy hay không?" Ngải Kim quát lên một tiếng, "Cmn cút hết ra ngoài cho tôi!"
Sắc mặt Tiêu Nhân Chân không tốt lắm, cô cũng không nghĩ tới vị thiếu này ở trong giới vẫn luôn có tiếng là hiền hòa, ai biết đêm nay bỗng dưng lại nổi điên như vậy: "Kim thiếu, nếu Giản Hoài có chỗ nào không đúng, chúng tôi ngày sau sẽ tới nhà giải thích..."
Khuôn mặt hơi mập của Ngải Kim nở nụ cười: "Chỉ sợ cô hiểu lầm rồi, tôi không muốn trả thù thầy Giản, tôi thưởng thức cậu ấy như vậy, chẳng qua muốn giữ cậu ấy lại nói vài câu mà thôi."
Tiêu Nhân Chân không dễ dàng mà nhíu mày.
Giản Hoài ấy vậy lại rất thản nhiên, trầm giọng: "Chị, các chị ra ngoài trước đi."
"..."
Hiện tại Tiêu Nhân Chân đang rất tự trách, nhưng xem bộ dạng của Giản Hoài hình như cũng không phải bị dọa sợ, do dự nửa ngày mới quyết định ra ngoài, nếu thực sự Ngải Kim dám làm gì, cô cũng sẽ nhìn tình huống quyết định sau.
Phòng 1019 Phong Hoa Lệ Trí, tầng phú quý, có khá nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng nắm lấy tay vịn cầu thang.
Ngọn đèn trong phòng lờ mờ, Giản Hoài ngồi trên sofa: "Anh có gì muốn nói với tôi sao?"
"Cậu..." Ngải Kim lại đánh đổ một ly rượu, ánh mắt không có ý tốt mà đánh giá cậu: "Cậu ở Mỹ, có từng lên giường với Cahill chưa?"
Giản Hoài hỏi lại: "Anh là fan của Cahill sao?"
Ngải Kim nở nụ cười: "Tất nhiên là không, chỉ có chút tò mò thôi, dù sao Cahill cũng bảo hộ cậu kín mít đến không có kẽ hở, lúc tôi ở Mỹ đã muốn chơi cậu rồi, chẳng qua làm không đến tay mà thôi."
"..."
Giản Hoài cười lạnh một tiếng: "Là cái gì đã khiến anh có tự tin cảm thấy hiện tại có thể 'muốn làm tới tay' thế?"
"Nước Mỹ là địa bàn của Cahill, có lẽ tôi còn kiêng kị một ít." Ngải Kim hơi tùy tiện, "Ở Trung Quốc, trời cao hoàng đế ở xa, Cahill có thể quản đến tận đây sao, muốn tôi nói cậu ngu quá hay không, có một chỗ dựa vững chắc như vậy cũng không hầu hạ cho tốt, sao lại phải về nước phát triển, cậu thiếu chịch à, anh ta không thỏa mãn được cậu sao?"
Giản Hoài hơi nheo mắt lại, trong lòng đã chậm rãi tích tụ thành lửa giận.
Ngải Kim không khỏi cảm thán mỹ nhân tức giận cũng đẹp đến như vậy. Dưới ngọn đèn mờ, làn da Giản Hoài trắng nõn, màu da hoàn toàn không bị ám đen, ngược lại còn như đang phát sáng vậy, khuôn mặt của cậu thanh tú khôi ngô, mắt phượng, lúc tức giận đôi mắt hơi híp lại, khiến người ta muốn chà đạp, lúc cười rộ lên càng đẹp, má lúm đồng tiền thật sâu, sạch sẽ lại đơn thuần, thực sự câu hồn, năm đó anh ta vừa gặp đã có chút mê muội, thật sự thèm muốn.
Giản Hoài giống như một đóa hoa không nhiễm bụi trần, khiến người ta có ý nghĩ muốn hái xuống, nhốt lại hoặc phá hủy.
Ngải Kim đứng lên, đi đến trước mặt Giản Hoài, anh ta hơi khom lưng nhìn Giản Hoài, lấy tay khều mặt cậu: "Bảo bối à, theo tôi cậu sẽ hot, tài nguyên tùy cậu chọn, tuyệt đối sẽ không kém hơn so với Cahill."
Giản Hoài lạnh lùng vỗ rớt tay anh ta, muốn đứng dậy: "Anh xứng sao?"
Loại khinh thường từ trên cao nhìn xuống này có chút chọc giận Ngải Kim, sắc mặt anh ta nhăn nhó trong chốc lát, nương theo tư thế mà đẩy ngã Giản Hoài lại sofa: "Tôi không xứng, chẳng lẽ Thẩm Hướng Hằng xứng? Sau khi về nước liền dây dưa không dứt với vị Thẩm thiếu gia kia sau lưng Cahill, nói không chừng cậu đã sớm bị anh ta chơi rồi, còn giả bộ thanh thuần với tôi làm gì."
"Thẩm Hướng Hằng là loại người ra vẻ đạo mạo tôi đã sớm không nhìn quen... AAA!"
Giản Hoài đạp anh ta một cái, Ngải Kim lảo đảo ngã về một bên, chiếc bàn đầy rượu bị người đụng trúng phát ra tiếng vang thật lớn, không ít ly rượu bị đổ đầy ra đất, tiếng trong phòng lọt ra ngoài, khiến người nghe thấy hết hồn.
Tiêu Nhân Chân thực sự hơi lo lắng, nghĩ muốn đẩy cửa vào xem.
Bạn bè của Ngải Kim lại ngăn cản cô: "Chị Chân, Kim thiếu nói rồi, trước khi anh ấy mở cửa, mặc kệ có tiếng gì cũng không cho phép đi vào."
"..."
Tầng 19 Phong Hoa Lệ Trí, trên lan can có không ít người đang nằm bò lên, vô cùng náo nhiệt, giống như đang thưởng thức một trò khôi hài bình thường. Ở trong phòng bao lớn nhất, Thẩm Hướng Hằng ngồi trên sofa, bên cạnh cũng có không ít người.
Một ngôi sao nhỏ diện mạo thanh tú dán lại bên người anh kính rượu: "Anh, uống nữa không?"
Thẩm Hướng Hằng không dấu vết đẩy người ra, giọng điệu lười biếng: "Đêm nay không muốn uống, tối qua quay phim cả đêm, lát nữa phải trở về ngủ bù, không chơi."
Chủ nhà Dung Cẩm đi tới ngồi xuống: "Về làm gì, làm như có ai ở nhà chờ cậu vậy, ở chỗ tôi chơi đi, ngày mai cậu cũng không có việc gì, chơi mệt lên tầng 20 có phòng, trực tiếp ngủ luôn, tôi xem cậu nhìn trúng ai trực tiếp dẫn lên theo, bớt việc."
"Thật sự không chơi." Thẩm Hướng Hằng dựa vào sofa nghỉ ngơi, "Cho cậu mặt mũi nên mới đến, cmn nói ít thôi."
Dung Cẩm cười cười, còn chưa nói, bên ngoài có người đi vệ sinh quay lại, một bộ phát hiện ra chuyện hay: "Phòng đối diện đang náo nhiệt lắm, Ngải Kim ấy, nghe nói anh ta vì một ngôi sao nhỏ đang phát hỏa, lúc này đang đuổi hết mọi người ra ngoài, ở bên trong cùng ngôi sao kia, tôi nghe thấy động tĩnh trong phòng to lắm."
Dung Cẩm nói với Thẩm Hướng Hằng: "Cậu nhìn người ta đi, rồi nhìn lại mình, người đưa đến cửa còn không cần."
Thẩm Hướng Hằng xoa mi tâm, cười lạnh một tiếng: "Liên quan gì đến tôi."
"..."
Có một cô gái bên kia chủ động hỏi: "Là ngôi sao nào thế? Anh có nghe thấy tên không, nói không chừng chúng ta lại quen đấy."
"Ừ... Hình như là họ Giản, cụ thể tên gì tôi cũng không biết rõ."
Thẩm Hướng Hằng đơ người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip