Chương 36 - Công khai comeout
Giản Hoài chôn đầu trong gối, sau khi nghe thấy câu hỏi, cậu trầm mặc một lúc lâu, chút giây phút ít ỏi này lại giống như đã trôi qua cả thế kỷ, qua một hồi lâu mới nghe được giọng nói của cậu: "Chuyện này không phải chúng ta đã từng nói qua rồi sao?"
"Nói lại lần nữa", Thẩm Hướng Hằng nhìn cậu, ánh mắt âm trầm, bướng bỉnh mà chờ đợi kết quả, "Nói rằng em không yêu tôi."
"..."
Trong phòng chợt yên tĩnh, tiếng mưa rơi từng giọt từng giọt đập lên cửa sổ, tiếng điều hòa chạy ầm ầm trong phòng.
Giản Hoài cuộn chặt đôi bàn tay trong chăn, cậu nhìn ánh mắt của Thẩm Hướng Hằng, mùi hương của Thẩm Hướng Hằng cũng tràn ngập xung quanh từng nhịp thở của cậu, mà cậu lại yêu người đàn ông này, hơn mười năm rồi vẫn như thế, chưa bao giờ dừng lại.
Sao cậu lại có thể không yêu được.
Đã từng phải nói lời trái với lương tâm, sao có thể nói lại một lần nữa được chứ?
Yết hầu Giản Hoài khẩn trương, một chữ cũng không cất nổi thành lời, trái tim loạn thành một đoàn, vành mắt không khống chế được mà đỏ lên: "Em..."
"Reng reng reng..."
Tiếng chuông cửa vang lên, bên ngoài truyền tới giọng nói của Trà Trà: "Anh, anh ở trong đấy không?"
Thẩm Hướng Hằng thu hồi tầm mắt, xuống giường đi ra mở cửa, Giản Hoài cảm nhận được một trận gió lạnh kéo tới lại rất nhanh đã biến mất, cậu nhìn khoảng trống lớn bên cạnh, điện thoại trên gối giờ này cũng đang rung lên ầm ĩ.
Giản Hoài quơ tay qua một lúc cũng cầm được điện thoại, trên đó hiển thị một dãy số lạ, cậu chần chừ một lúc, nhận cuộc gọi: "Alo?"
"Alo? Giản Hoài phải không?" Bên kia truyền đến giọng một người phụ nữ, "Ôi, đứa nhỏ này, cuối cùng cũng gọi được rồi, mợ của cháu đây!"
"Mợ?"
Từ ngữ xa lạ này khiến cho Giản Hoài sửng sốt một lát mới phản ứng lại nhận ra đối phương là ai.
Cậu nhíu mày: "Sao mợ lại có số điện thoại của cháu?"
"Cháu nói cái gì thế?" Người phụ nữ vô cùng bất mãn, "Đã nhiều năm như vậy rồi mợ với cậu cháu đều rất nhớ cháu, cháu ấy, lúc trước nói đi liền đi, chúng ta đều lo lắng gần chết, cháu không biết đâu, chúng ta còn đi tìm cháu nữa đấy."
Giản Hoài rúc vào trong chăn, hiện tại đầu cậu đang đau vô cùng, vốn không muốn nói chuyện: "Mọi chuyện đã qua rồi không cần phải nhắc lại nữa, mợ gọi cho cháu có chuyện gì sao?"
Người phụ nữ ngẩn người, do dự một lúc mới nói ra ý đồ: "Tiểu Hoài à, mợ với cậu cháu đối xử với cháu cũng 'không tệ', dù thế nào thì cũng đã chăm sóc cháu nửa năm, trước đây khi cháu còn nhỏ chúng ta đối xử với cháu cũng không tồi đi..."
Giản Hoài nhanh nhẹn dứt khoát: "Nếu không nói thì cháu còn có việc, cháu cúp máy trước."
"Á! Đừng!" Người phụ nữ chỉ có thể mắng thầm Giản Hoài, nhưng bà cũng không thể hiện quá lộ liễu, "Tiểu Hoài, gần đây chúng ta nhìn thấy cháu trên TV, cháu hiện giờ là ngôi sao lớn rồi, còn ở bên Hướng Hằng nữa. Hướng Hằng hiện giờ cũng rất giỏi, chúng ta ở đây ai ai cũng đều xem qua phim của cậu ấy, cậu ấy kiếm được cũng không ít nhỉ?"
Ánh mắt Giản Hoài lạnh đi, đại khái đã hiểu đối phương gọi tới để làm gì, cậu trầm giọng: "Mợ nghe đây, thứ nhất, cháu không phải ngôi sao gì cả, cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, thứ hai, cháu không ở bên anh ấy, cho dù Thẩm ca có kiếm được bao nhiêu thì đấy cũng là tiền của anh ấy không phải của cháu, nếu mợ dám đánh chủ ý lên người Thẩm Hướng Hằng, cháu nhất định sẽ không bỏ qua cho mợ, mợ nghe rõ rồi chứ?"
Người phụ nữ sửng sốt.
Giản Hoài đang muốn cúp điện thoại, chợt nghe thấy bà nói: "Quan hệ của cháu với Thẩm Hướng Hằng cho rằng mợ với cậu cháu không biết sao, hiện giờ hai người các cháu sống tốt rồi, đã muốn vất bỏ chúng ta?"
Lời này nói ra tràn ngập giọng điệu châm chọc, khiến cho người khác phải tức giận.
Giản Hoài đau đầu, vốn dĩ người sinh bệnh tính tình cũng kém, cậu nói thẳng: "Một lần cuối cùng, cháu với Thẩm Hướng Hằng không có quan hệ gì cả, mợ có chuyện gì đừng tìm tới anh ấy."
Sau cánh cửa, Thẩm Hướng Hằng đang cầm túi thuốc lại đây, vừa vặn nghe thấy lời này.
Giản Hoài cảm giác được động tĩnh phía sau, sợ Thẩm Hướng Hằng nghe được điều gì, cuống quít ngắt điện thoại, cậu ngồi dậy, hỏi anh: "Anh đi đâu thế?"
Thẩm Hướng Hằng đưa túi thuốc to trên tay cho cậu xem: "Trà Trà vừa đem thuốc tới."
"À..." Giản Hoài dừng một chút, "Cảm ơn Trà Trà, nơi này không dễ tìm, cô ấy đến cũng hơi khó đi?"
Thẩm Hướng Hằng xoay người đi lấy thuốc: "Tôi phát định vị, lái xe đi theo đó, tôi bảo lái xe đưa cô ấy về rồi, cô ấy cũng nói sợ cậu nhìn thấy mình lại xấu hổ."
Giản Hoài gọi xong cuộc điện thoại, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, cậu đoán có thể Trà Trà lại hiểu lầm cái gì đó, nhưng cho dù lúc này cậu có ra giải thích thì cũng không có ai tin.
Từ trên giường ngồi dậy, cậu nhìn xung quanh tìm dép.
Thẩm Hướng Hằng đem miếng dán hạ sốt dán lên trán Giản Hoài: "Dán đi, 15 phút sau gỡ ra."
"Uhm..." Giản Hoài sờ sờ miếng dán hạ sốt, "Lạnh quá, là Trà Trà mua đến sao, lạnh quá đi mất."
Thẩm Hướng Hằng một tay cầm thuốc cảm, nghe vậy thì cười: "Sao nào, không phải cậu muốn tôi ôm cả người cậu đấy chứ?"
Mặt Giản Hoài đỏ lên, ngượng ngùng nói: "Không cần."
Thẩm Hướng Hằng để thuốc lên tủ đầu giường: "Đợi nước nguội một chút hãy uống, lát nữa gọi trợ lý của cậu đến đây, để cậu ta chăm sóc cậu, lúc đến dặn cậu ta chú ý một chút, đừng để paparazzi theo dõi."
Giản Hoài dừng động tác, cậu tội nghiệp mà nhìn Thẩm Hướng Hằng: "Anh phải đi à?"
Thẩm Hướng Hằng mặc áo khoác: "Giống như lời thầy Giản vừa nói ấy, chúng ta không có quan hệ gì, tôi ở lại đây để làm gì đâu?"
"..."
Anh ấy nghe được rồi.
Không phải như thế, ý của tôi không phải vậy.
Giản Hoài nhìn bóng dáng của Thẩm Hướng Hằng, hít sâu một hơi, tuy đang rất đau đầu, nhưng mà chút đau đớn ấy còn kém xa so với những lời Thẩm Hướng Hằng nói ra, càng đau xót càng khổ sở hơn.
Dường như không thể khống chế được, Giản Hoài lớn tiếng: "Từ từ đã!"
Giản Hoài từ trên giường đứng dậy, bước mấy bước rất nhanh đã đuổi theo kịp, bắt đầu giải thích cho Thẩm Hướng Hằng: "Ý của tôi không phải thế, là vừa nãy... có người gọi điện cho tôi, tôi sợ người ta sẽ lấy quan hệ của chúng ta làm cớ hại đến anh, cho nên mới nói như vậy, không phải như những gì anh nghĩ đâu."
Thẩm Hướng Hằng dừng chân, một lúc sau anh xoay người, nhìn thẳng Giản Hoài: "Hai chúng ta có quan hệ gì?"
"..."
Giản Hoài cứng đờ người.
Thẩm Hướng Hằng đợi một lát, khóe miệng cười lạnh, xoay người rời đi.
Cánh cửa 'rầm' một tiếng đóng lại, âm thanh không quá lớn lại như đang gõ lên đầu quả tim của con người, phảng phất như muốn gõ nát trái tim người đó.
Trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh quạnh quẽ, Giản Hoài trừng mắt nhìn cánh cửa, bởi vì chạy quá nhanh mà miếng dán hạ sốt của cậu rớt xuống.
Đây là miếng dán Thẩm Hướng Hằng dán cho cậu.
Giản Hoài ngồi xổm xuống nhặt miếng dán bên cạnh lên, lúc đứng lên còn thấy choáng váng một hồi, bước chân cũng lảo đảo, thiếu chút nữa đã ngã xuống.
Tiếng chuông điện thoại trong phòng ngủ lại vang lên.
Giản Hoài day day trán, tìm thấy điện thoại trên giường, lại là dãy số lạ vừa rồi, cậu do dự một chút, rốt cuộc vẫn bấm nhận: "Alo?"
Bên kia truyền đến giọng một người phụ nữ: "Tiểu Hoài, tôi là mợ của cháu Trương Kim Phượng, sao cháu có thể cúp điện thoại của tôi chứ?"
Giản Hoài ngồi xuống giường, cậu vô cùng hiểu người phụ nữ này, không có chuyện sẽ không tìm đến, chắc chắn là tham tiền, cho nên cũng không dây dưa với bà ta: "Cũng đã nói với mợ rồi, cháu không có tiền, mợ cũng đừng tìm cháu, càng không cần phải gọi điện."
"..."
Trương Kim Phượng trầm mặc trong giây lát: "Cháu là ngôi sao lớn, sao lại không có tiền được."
"Cháu vừa gia nhập giới giải trí được bao lâu chứ? Dựa vào đâu mà có tiền?" Ánh mắt Giản Hoài lạnh băng, "Cho dù cháu có tiền, thì cũng không thiếu nợ mợ."
Trương Kim Phượng vừa nghe thấy giọng điệu này của Giản Hoài, cũng biết có thể không bòn được đồng nào, bà ta đưa ra chiêu cuối cùng: "Giản Hoài, cháu không nên vong ân phụ nghĩa như vậy, tình hình nhà cháu năm đó như thế, cháu xem xem có họ hàng nào dám nhận nuôi cháu? Chúng ta nuôi cháu mấy tháng, cho cháu ăn cho cháu mặc, cháu không nhớ đến đoạn ân tình này sao?"
"Mợ nói cho cháu biết, nếu cháu không phụng dưỡng mợ và cậu cháu, cháu nhất định sẽ hối hận, chúng ta sống không tốt, thì cháu và Thẩm Hướng Hằng cũng đừng mong sống tốt!"
Giản Hoài khẽ nhíu mày: "Mợ có chuyện gì thì tìm cháu, đừng có liên lụy Hướng Hằng."
Trương Kim Phượng thấy cậu thỏa hiệp, khẽ cười: "Trước tiên cháu chuyển cho mợ năm triệu, mợ cam đoan sẽ kín miệng, sẽ không nói lung tung, nếu tối nay mợ còn chưa nhận được tiền, mợ sẽ đem chuyện của cháu và Thẩm Hướng Hằng phơi bày ra ngoài, mợ cũng muốn nhìn xem rốt cuộc ai sợ ai!"
Bàn tay nắm điện thoại của Giản Hoài căng thẳng, cậu cố gắng khiến mình trấn tĩnh lại: "Cháu không có tiền, mợ tốt nhất cũng nên nhớ kỹ, nếu mợ dám bôi đen Thẩm Hướng Hằng trên mạng, nhà họ Thẩm có bỏ qua cho mợ hay không? Mợ cho rằng Thẩm Hướng Hằng sẽ bỏ qua cho mợ sao? Đến lúc đó mợ không chỉ không lấy được tiền, còn không có trái ngọt nào để ăn đâu."
"Vậy thì sao?" Trương Kim Phượng không biết sợ, "Cháu không có tiền, người đàn ông của cháu cũng không có sao? Chỉ năm triệu thôi, sản nghiệp nhà họ Thẩm lớn như vậy, công ty trăm triệu niêm yết trên sàn mà ngay cả chút tiền nhỏ ấy cũng không lấy ra được sao? Cháu không cần phải nói nhiều như vậy, nếu tám giờ tối nay không nhận được tiền, mợ nhất định sẽ không bỏ qua đâu!"
Điện thoại bên kia cúp máy, chỉ còn lại tiếng 'tút tút tút', cậu ngồi trên giường, chỉ cảm thấy cả người đều lạnh lẽo, trái tim triệt để đóng băng.
Điện thoại từ trên tay rơi xuống, rớt trên mặt đất, trên màn hình màu đen xuất hiện một giọt nước, sau đó, hai giọt, ba giọt, Giản Hoài cúi đầu xuống, khóe mắt nhìn thấy cốc nước ấm trên tủ đầu giường, cậu hít hai hơi, trong phòng bỗng vang lên thanh âm nức nở nhỏ vụn.
"Cốc cốc cốc!"
Thành phố B ban đêm đèn đuốc sáng trưng, trong một tòa nhà cũ nát, cửa phòng của một gia đình bị người ta gõ mạnh.
Có người đi tới mở cửa: "Đến đây đến đây."
Trương Kim Phượng mở cửa, Giản Hoài đứng ở cửa. Bên ngoài trời mưa rất to, không biết cậu làm thế nào đến đây được, trên người bị ướt nước đến phân nửa.
Đã lâu chưa gặp Giản Hoài, nếu tính kỹ càng đại khái đã được bảy năm, thời điểm nhà Giản Hoài phá sản lúc trước, đứa nhỏ này vẫn còn ít tuổi, lúc nhà cũ bị mất đi, cậu đứng trong góc giữa một đám người, thân hình gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, khiến người ta thiếu chút nữa hoài nghi đứa nhỏ này không khéo cũng ra đi theo cha mẹ nó.
Mới có mấy năm, đứa nhỏ trước mặt đảo mắt đã trưởng thành thế này, thân hình cao gầy, bộ dạng thanh tú, thật sự rất đẹp trai.
Trương Kim Phượng tránh sang một bên để Giản Hoài tiến vào: "Tiểu Hoài à, cháu đến đưa tiền sao?"
"Vâng."
Giản Hoài vào nhà, cậu tiến đến sofa trong phòng khách ngồi xuống: "Trước khi đưa tiền cho mọi người, cháu hỏi một vấn đề trước."
Trương Kim Phượng sửng sốt, lập tức nở nụ cười: "Chuyện gì thế, cháu nói đi."
"Ai cho mợ số điện thoại của cháu?" Giản Hoài nâng mí mắt liếc nhìn bà, "Là ai tìm đến mợ để mợ đến uy hiếp cháu?"
Trương Kim Phượng bị ánh mắt sắc bén của cậu khiến bà ta sợ hãi, nói: "Chính mợ hỏi thăm được, cũng không có ai sai khiến mợ."
Giản Hoài cười lạnh một tiếng, cậu ngẩng đầu nhìn quanh nhà một vòng: "Mợ, đã nhiều năm không gặp, xem ra mợ sống cũng không tệ lắm nhỉ?"
Trương Kim Phượng hơi xấu hổ: "Cháu cũng thấy rồi đấy, mợ thực sự rất túng quẫn, cho nên mới cần cháu trợ giúp thôi."
"Cậu và anh họ có tay có chân, khi nào thì đến phiên cháu giúp đỡ cho tiền chứ." Giản Hoài lạnh nhạt, "Không phải chính mợ đã từng nói sao, loại người xui xẻo như cháu, nói không chừng còn có thể rước nợ cho mọi người, tách ra mới sống tốt được."
Trương Kim Phượng không nghĩ tới chuyện khi đó Giản Hoài lại nghe được: "Cháu nghe thấy sao? Cháu cũng không nên trách mợ, cháu cũng biết trong nhà chúng ta nào có giàu có gì, bỗng nhiên lại thêm cháu thêm một miệng ăn, lúc ấy cũng chưa nghĩ tới chuyện này, nếu khi đó mợ có làm gì không phải, Tiểu Hoài, cháu cũng đừng để bụng, cháu biết không, cậu của cháu bị bệnh, mợ mới đến tìm cháu hỏi tiền."
Giản Hoài xua tay: "Đương nhiên cháu sẽ không để bụng, cậu bị bệnh phải không, ở bệnh viện nào, cháu đến thăm xem."
"..."
Ánh mắt Trương Kim Phượng né tránh: "Thăm thì không cần, cháu cứ đưa tiền là được."
"Cậu bị bệnh cháu có thể cho tiền chữa bệnh", Giản Hoài nhìn thẳng bà ta, "Mợ cũng không cần đem chuyện của cháu với Thẩm Hướng Hằng lên mạng để uy hiếp cháu."
"Không được!"
Trương Kim Phượng lớn tiếng: "Cháu phải đưa cho mợ năm triệu, không cần cháu phải ra tiền chữa bệnh cho ông ấy, nếu hôm nay cháu không đưa tiền cho mợ, tôi nhất định sẽ không để cho cháu cùng Thẩm Hướng Hằng sống yên đâu!"
Trong phòng một mảnh yên tĩnh, bên ngoài là tiếng gió táp mưa sa.
Một lúc sau.
Giản Hoài cười lạnh một tiếng, từ trong túi lấy ra một chiếc bút ghi âm, cậu nhấn mở lại đoạn nói chuyện vừa nãy:
"Mợ muốn tung lời đồn về cháu với Thẩm Hướng Hằng lên mạng?"
"Cháu phải đưa cho mợ năm triệu... Tôi nhất định sẽ không để cho cháu cùng Thẩm Hướng Hằng sống yên đâu!"
Giọng nói rõ ràng từ trong bút ghi âm truyền ra, Trương Kim Phượng càng nghe thì sắc mặt càng khó coi, bà ta hít sâu một hơi, nhìn Giản Hoài: "Cậu tính kế tôi."
"Không phải lúc trước bà tính kế tôi sao?" Khuôn mặt thanh tú của Giản Hoài lộ rõ ý lạnh, "Cậu lại thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi phải không, ông ta lại chạy đi trốn nợ rồi sao?"
Trương Kim Phượng oán hận nhìn cậu.
Giản Hoài đứng lên: "Nếu bà dám lên mạng nói gì, tôi cũng sẽ vạch trần bộ mặt của bà lên trên mạng. Sau lưng bà có người phải không, có phải bà cảm thấy phơi bày bộ mặt của mình lên mạng cũng không sao, dù sao người sau lưng bà cũng sẽ cho bà tiền đúng không?"
Trương Kim Phượng sửng sốt: "Cậu..."
"Tôi cảnh cáo bà, tốt nhất bà đừng ôm loại tâm lý may mắn này, cho dù tôi tán gia bại sản hay rời khỏi giới giải trí, cũng nhất định sẽ làm cho bà cùng người sau lưng bà không sống yên!"
Tiếng sấm ngoài cửa sổ vang lên, trong lòng Trương Kim Phượng run lên.
Giản Hoài kéo cửa đi rồi. Thời gian hiện tại vừa đúng tám giờ, cậu đi từ tầng năm xuống tầng một, đầu váng mắt hoa, miễn cưỡng chống lên cầu thang, phía trong hiên nhà gió lạnh thổi mạnh, cậu cúi đầu hắt xì một cái, cậu hoài nghi bản thân có phải sẽ chết ở đây hay không.
Thẩm Hướng Hằng, em rất nhớ anh.
Phong Hoa Lệ Trí, tầng 19.
Bên trong phòng riêng náo nhiệt vô cùng, xa hoa trụy lạc, người người tới lui trong bóng tối không rõ mặt, ban đêm vô hạn đã phóng đại dã tính của con người.
"Đây là chai thứ ba rồi đấy."
Dung Cẩm ôm chai rượu ngồi xuống sofa, bất đắc dĩ nhìn Thẩm Hướng Hằng bên canh.
Thẩm Hướng Hằng tư thế lười biếng ngồi trên sofa, thong thả ung dung nhấp mấy ngụm rượu: "Tôi có mấy chai rượu mà cậu vẫn nhớ thương đấy, lúc nào về sẽ cho người đưa sang tặng cho cậu."
Dung Cẩm phỉ nhổ: "Cậu nghĩ rằng tôi đang đau lòng cho mấy chai rượu này sao, nói đi, sao lại thế này, không phải cậu lại bị vứt bỏ đấy chứ?"
Anh ta nói nửa đùa nửa thật, ai biết đợi nửa ngày, không nghe thấy Thẩm Hướng Hằng phản bác, ý cười trên mặt Dung Cẩm dần dần biến mất: "Không phải là thật đấy chứ, không phải hôm qua cậu mới 'anh hùng cứu mỹ nhân' sao, cho dù tim Giản Hoài làm từ đá cũng nên bị sưởi ấm chứ!"
Thẩm Hướng Hằng 'xì' một tiếng: "CMN ít nói về cậu ta với tôi đi."
"Thực sự cắt đứt rồi?" Dung Cẩm cười cười, "Vậy đi, cậu cũng đừng khách khí với tôi nữa, tất cả mọi người đều là anh em, tôi nhất định sẽ chiếu cố cậu, để chúc mừng cậu rốt cuộc cũng thoát khỏi bể khổ, đêm nay không say không về, tôi tìm cho cậu hai bé bot, tuyệt đối biết hầu hạ đúng chỗ."
Thẩm Hướng Hằng lười để ý đến cậu ta: "Lại lấy cho tôi một chai nữa."
Dung Cẩm dứt khoát: "Được!"
Trong phòng riêng xa hoa trụy lạc, Thẩm Hướng Hằng cũng chơi đến vui vẻ. Điện thoại trong túi rung lên, tiếng chuông vang lên, người bồi rượu bên người nhìn thoáng qua, muốn duỗi tay lấy ra, Thẩm Hướng Hằng nâng mí mắt liếc nhìn cậu ta một cái, người nọ liền cứng đờ tại chỗ không dám nhúc nhích.
Anh cầm điện thoại, nhìn lướt qua màn hình, là Mẫn Tịnh gọi đến, ngón tay vừa trượt đã nhận: "Alo."
"Hướng Hằng." Giọng Mẫn Tịnh hiếm khi lại mang theo chút lo lắng, "Cậu không phải đã gây lộn gì với Giản Hoài chứ?"
Thẩm Hướng Hằng hơi nhíu mày: "Có chuyện gì?"
Lòng Mẫn Tịnh trầm xuống, trong giọng nói hơi có ý chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Đứa nhỏ Giản Hoài này trước đây tôi thật nhìn không ra, cậu còn chưa xem weibo phải không, cậu ta vì để nổi tiếng mà đã tung tin tức về mình và cậu năm đó, hiện giờ weibo cũng sắp nổ tung rồi!"
Trong phòng riêng mờ tối, khuôn mặt Thẩm Hướng Hằng trở nên âm hiểm: "Không phải cậu ấy."
Mẫn Tịnh hoàn toàn không ngờ đến lúc này rồi mà Thẩm Hướng Hằng vẫn còn che chở cho Giản Hoài: "Không phải cậu ta thì còn ai nữa, loại chuyện này sáu năm qua không có người đào ra, vì sao Giản Hoài vừa về nước phát triển đã náo loạn lên? Cậu ta vẫn luôn lợi dụng cậu, cọ nhiệt cậu, có phải hiện tại lại gây chuyện với cậu, cho nên muốn một lần chơi lớn, dựa vào bôi đen để nổi tiếng?"
Thẩm Hướng Hằng xoa xoa mi tâm: "Tôi về ngay đây."
Điện thoại cũng dứt khoát cúp ngang, người bên cạnh đều không có phản ứng lại đây, Thẩm Hướng Hằng đứng lên. Cách đó không xa là Dung Cẩm đang trái ôm phải ấp cũng ngẩng đầu nhìn lại đây với ánh mắt nghi hoặc.
Thẩm Hướng Hằng nói: "Các cậu chơi trước đi, tiền tính cho tôi."
Dung Cẩm sửng sốt: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Ừ." Thẩm Hướng Hằng đang muốn nói phải trở về một chuyến, không biết nghĩ đến chuyện gì, anh xoay người, "Giúp tôi tra một chuyện."
Hơn một giờ sáng, Thế Kỷ Phong Đằng tầng 15 đèn đuốc sáng trưng.
"Cậu rốt cuộc còn giấu diếm tôi chuyện gì nữa!"
Tiêu Nhân Chân vừa mới cúp điện thoại bên truyền thông, đi qua đi lại chất vấn Giản Hoài.
Giản Hoài ngồi trên sofa, cũng không bình tĩnh được: "Không nhiều lắm."
"Một chuyện như vậy còn chưa đủ hay sao?" Văn phòng bên cạnh đang có không dưới năm người nhận điện thoại của truyền thông, điện thoại của Tiêu Nhân Chân không ngừng vang lên, "Bà đây vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, chưa từng có một ngôi sao nổi tiếng nào, cũng chưa từng được nếm thử hương vị nhận điện thoại không dứt tay, hôm nay là do tôi lây phúc của cậu."
Giản Hoài không có tâm trạng nói giỡn, cậu đang load weibo, hơn hai giờ sáng, ba hotsearch bạo đỏ trên weibo:
#Phơi bay mối tình đầu của Thẩm Hướng Hằng#
#Thẩm Hướng Hằng thật thật giả giả comeout#
#Chuyện tình của Giản Hoài Thẩm Hướng Hằng#
Từ hotsearch đồ uống lần đầu tiên, sau đó là đủ loại chuyện không ngớt xảy ra, Giản Hoài ra mắt được một năm, một ngôi sao nhỏ tuyến 18, cũng không biết đã buộc chặt với ảnh đế bao nhiêu lần.
Phía dưới mặc kệ là fan hay người qua đường đã hơn nửa đêm rồi vẫn không mệt nhọc:
"Trời ơi, cho nên bọn họ là đồng tính sao?"
"Đồng tính luyến ái thật ghê tởm."
"Sáu năm trước đã quen rồi, bây giờ còn giả bộ không quen, là điểm đen rồi."
"Giản Hoài này thực sự là sao chổi, ca ca ra mắt nhiều năm như vậy chưa từng có tai tiếng, giờ đều bị cậu ta làm hỏng!"
"Tôi thực sự không tin được ca ca tôi hâm mộ nhiều năm như vậy là gay, nếu là thật tôi sẽ thực sự thoát fan."
Bình luận bên trong người nào cũng có, mà bài post chính trên weibo còn đính kèm mấy tấm ảnh chụp thời niên thiếu, không biết là ai chụp. Giản Hoài còn đang nghiên cứu kỹ góc độ cùng địa điểm, trong lòng dần dần đoán ra được đối tượng.
Tiêu Nhân Chân nghĩ tới nghĩ lui: "Chuyện này tôi đã liên hệ với phòng làm việc của Thẩm Hướng Hằng, ý của bên kia là nói ảnh chụp của blogger là ảnh photoshop, dù sao chỉ cần không thừa nhận, phần lớn mọi người sẽ không tin tưởng."
Giản Hoài lại không lạc quan như vậy, Trương Kim Phượng lần này có chuẩn bị mà đến, rõ ràng bà ta không chỉ có một chiêu như vậy, có thể thấy được người sau lưng bà ta rất lợi hại, hạ quyết tâm phải hủy hoại cậu.
Tiêu Nhân Chân: "Đêm nay cậu đừng về nữa, trước tiên xem xem chuyện này có hạ nhiệt xuống không đã, chuyện xấu truyền ra, nhất là loại chuyện đồng tính này, đối với nghệ sĩ là loại đả kích lớn nhất, trước tiên nhìn xem có thể áp chế được không đã, đã triệt hết hotsearch rồi."
Giản Hoài gật đầu.
Từ hai giờ đến sáu giờ sáng, cậu dường như không chợp mắt một phút nào, nhìn hotsearch cũ bị triệt đi, lại thấy hotsearch mới xuất hiện, lặp đi lặp lại, như thủy triều mãnh liệt.
Mấy giờ qua, cậu không nhận được một cuộc điện thoại nào của Thẩm Hướng Hằng, cũng không nhận được bất cứ tin nhắn nào, rõ ràng không hề có một lời chất vấn nào, nhưng cậu lại khó chịu muốn chết, vốn ban đầu cũng không mong nhiều lắm, chỉ nghĩ muốn làm bạn bè, nhưng hiện thực lại hung hăng vả cho cậu một phát.
Hơn sáu giờ, mặt trời bên ngoài đã dần dần ló ra.
Tiêu Nhân Chân có chút cao hứng: "Hotsearch đã đánh rớt rồi, có thao tác của thủy quân chúng ta, hơn nữa có mấy account marketing nỗ lực, hiện tại có rất nhiều người đều tin tưởng hai người là tình anh em rất tốt, ảnh chụp chỉ có chút thân mật quá mức, đã tìm người giám định là ảnh photoshop."
Giản Hoài thở phào nhẹ nhõm: "Chị Chân, cảm ơn chị."
"Cốc cốc cốc—"
Đoan Ngọ gõ cửa tiến vào, cậu ta cầm điện thoại: "Hai người, quấy rầy rồi, em muốn nói, hai người có thấy hotsearch mới nhất không?"
Giản Hoài nghe vậy cả người chấn động, ngồi xuống, mở điện thoại xem weibo, lúc nhìn thấy chữ 'Mợ' trên hotsearch đầu tiên, lòng cậu đã lạnh hơn phân nửa.
Ngón tay có chút run rẩy mở hotsearch, bên trong có video, Trương Kim Phượng một câu thừa nhận: "Đúng vậy, quan hệ của bọn họ tốt lắm, lúc học trung học còn dọn đến ở cùng nhau."
"Đứa nhỏ Giản Hoài này rất phản nghịch, tình nguyện bỏ học cũng muốn chuyển ra ngoài sống cùng cậu ta."
"Cũng không còn cách nào, chúng cũng lớn rồi, sẽ có suy nghĩ riêng của bản thân."
"Ôi, bọn họ rốt cuộc có phải một đôi không thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng quan hệ thực sự rất tốt, anh xem mới 17-18 tuổi, còn muốn thi đại học, tiền đâu mà thuê nhà đi học chứ!"
Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, nhiệt độ trên mạng vốn đã dần hạ nhiệt nay nháy mắt đã bị phản công, các fan tin tưởng vào tình cảm anh em điên cuồng vả mặt:
"Lần đầu tiên công khai comeout trong giới giải trí!"
"Đương sự không ra mặt nói chuyện sao?"
"Đồng tính luyến ái vốn không hợp pháp, một diễn viên quốc dân trở thành đại diện không đúng lúc như vậy có thực sự ổn không?"
"CMN thoát fan."
Trên mạng nghị luận sôi nổi, Giản Hoài nhìn video, hít sâu một hơi, cậu tức giận đến cả người đều phát run, choáng váng đau đầu đến vô cùng, nóng bừng lên, cả người như thiêu như đốt.
Tiêu Nhân Chân khiếp sợ nhìn Giản Hoài: "Cậu với Thẩm Hướng Hằng là thật sao?"
"Là giả, chúng tôi đã không ở bên nhau nữa." Giản Hoài tắt điện thoại, quả quyết nói, "Chị Chân, cảm ơn chị đã chiếu cố em lâu như vậy, một lần cuối cùng, thay em mở một cuộc họp báo, có một số việc em muốn làm sáng tỏ với truyền thông."
"Cậu muốn làm gì?"
Giản Hoài tiện tay dán một miếng dán hạ nhiệt lên trán, cậu uống thuốc, rất phóng khoáng: "Tất cả chuyện này đều không có quan hệ gì với anh ấy, anh ấy không sai, không nên thừa nhận chuyện gì cả. Có lẽ bọn bọ nói đúng, đáng lẽ em không nên về nước, tất cả mọi chuyện đều là do em gây ra, cũng nên do em chấm dứt, sáu năm trước là anh ấy bảo vệ em, cuối cùng đến giờ phút này, đến lượt em phải bảo vệ anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip