Chương 37 - Nguyện vọng


"Giản Hoài làm việc thật sự quá tuyệt." Mẫn Tịnh đứng trước bàn họp, cô khoanh tay: "Rõ ràng đã thấy tin tức được áp xuống rồi, vẫn còn tìm đến mợ cậu ta quay video được?"

Thẩm Hướng Hằng ngồi trên ghế trước mặt cô, tay load màn hình.

Mẫn Tịnh nhìn anh: "Chúng ta cần phải ra thông cáo, nhất định không thừa nhận comeout, đừng nhìn phần lớn cư dân mạng đều tin tưởng, thực ra vẫn chỉ có một phần nhỏ trong đấy là tin thôi, đại đa số mọi người đều đang quan sát, danh tiếng của cậu rất tốt, trong một khoảng thời gian ngắn bọn họ không có khả năng bôi đen chúng ta, kế tiếp sẽ liên hợp với người trong vòng tẩy chay mấy account marketing tung tin giả, đưa các tin tức khác lên, dù sao cũng không thể để Giản Hoài được như ý."

Trà Trà từ bên ngoài tiến vào, cô cầm cốc rót nước vào.

"Cạch!"

Máy tính bảng bị ném lên bàn, nước trong cốc sánh ra ngoài.

Thẩm Hướng Hằng châm điếu thuốc: "Chị nói xong chưa?"

Mẫn Tịnh sửng sốt, cô gật đầu: "Nói xong rồi."

"Công khai comeout, lôi chuyện cũ ra, đắc tội tôi, đối với cậu ấy có gì tốt?" Thẩm Hướng Hằng nâng mí mắt nhìn cô: "Hotsearch cùng marketing từng đợt nối tiếp nhau, người đại diện kia của Giản Hoài, hay cả đoàn đội kia có thể có trình độ này sao?"

Mẫn Tịnh á khẩu không trả lời được.

Đôi tay thon dài của Thẩm Hướng Hằng cầm điếu thuốc, nhả khói, sườn mặt của anh hiện lên sự sắc bén: "Việc này không phải bút tích của Giản Hoài."

Mẫn Tịnh thực sự không ngờ Thẩm Hướng Hằng lại tin tưởng Giản Hoài như thế: "Hướng Hằng, cậu không cần phải nghĩ cậu ta quá tốt như vậy, biết người biết mặt nhưng không biết lòng."

"Mẫn Tịnh."

Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Thẩm Hướng Hằng gọi đầy đủ tên cô: "Những lời này, đều là mẹ tôi dạy cho chị?"

"..."

Mẫn Tịnh trong lúc nhất thời không thể nói thành lời.

Cho đến nay, cô đều nguyện trung thành với mẹ Thẩm, mẹ Thẩm để cô chăm sóc Thẩm Hướng Hằng, mẹ Thẩm cho cô cơ hội thể hiện bản lĩnh, nếu không phải mẹ Thẩm, cô vốn không có biện pháp tiếp cận Thẩm Hướng Hằng.

Thẩm Hướng Hằng nâng mí mắt nhìn cô: "Đi thăm dò một chút trong khoảng thời gian này có ai đến tìm mợ của Giản Hoài không."

Mẫn Tịnh: "Nhưng..."

"Sao vậy?" Thẩm Hướng Hằng dụi điếu thuốc: "Tôi không nhờ chị được nữa sao?"

Mẫn Tịnh gật đầu: "Được rồi."

Cô từ trong phòng đi ra, mơ hồ cảm nhận được địch ý của Thẩm Hướng Hằng với mình, ngần ấy năm, không có Giản Hoài bên cạnh, bọn họ vẫn luôn hợp tác rất tốt, cô toàn tâm toàn ý trợ giúp cho sự nghiệp của Thẩm Hướng Hằng, tìm kiếm tài nguyên, mà Thẩm Hướng Hằng cũng phối hợp với cô, không phạm sai lầm gì.

Chỉ là từ sau khi Giản Hoài trở về, tất cả đều đã thay đổi, cho dù thoạt nhìn Thẩm Hướng Hằng chưa điều tra ra được gì, nhưng Mẫn Tịnh vẫn có cảm giác bản thân đã không được tín nhiệm.

Hoặc là nói, cô chưa bao giờ được tín nhiệm cả.

"Reng reng reng"

Điện thoại trong túi vang lên không ngừng, Thẩm Hướng Hằng lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, trong một giây anh đã nghĩ là Giản Hoài gọi tới.

Trên màn hình hiển thị là cuộc gọi của Dung Cẩm.

Thẩm Hướng Hằng trầm mặc trong chốc lát, nhận điện thoại: "Alo."

"Tôi điều tra ra rồi." Giọng Dung Cẩm truyền tới rõ ràng: "Lúc trước nói với cậu thời gian đã lâu có thể không tra được gì, cậu vừa mới nhắc nhở tôi thì đã tra ra được rồi."

Ánh mắt Thẩm Hướng Hằng hơi trầm xuống: "Nói."

"Sáu năm trước, mẹ cậu xác thực đã đi tìm Giản Hoài." Dung Cẩm lật xem một ít tài liệu: "Tôi cạy miệng lái xe, tuy không có biện pháp xác thực Mẫn Tịnh đã nói gì với Giản Hoài, nhưng mẹ cậu cùng Mẫn Tịnh đi gặp, chị ta đưa cho Giản Hoài một số tiền nhưng bị Giản Hoài từ chối, sau đó lại nói chuyện trong nhà ăn gần nửa giờ không ra ngoài, ngày đó vừa vặn là ngày Giản Hoài thi xong đại học nhận được học bổng."

Thẩm Hướng Hằng trầm mặc nửa ngày: "Cậu ấy tới nhà ăn..."

"Đúng vậy, cậu ấy tới nhà ăn định gọi đồ, chắc là muốn cho cậu bất ngờ, nhưng mẹ cậu cùng Mẫn Tịnh đã tới trước." Dung Cẩm tính thời gian: "Lúc chiều cậu về nhà, hẳn là Giản Hoài đã từ nhà ăn quay lại."

Thẩm Hướng Hằng đi tới bên cửa sổ, phía bên ngoài mặt trời dần lên cao, ánh mặt trời dừng ở trên người anh, khiến anh hơi nheo mắt lại, cả một đêm rồi anh chưa ngủ, giọng nói khàn khàn dọa người: "Đã biết."

"Tôi cảm thấy, lấy sự hiểu biết của tôi với Giản Hoài, lần này cậu ấy về nước, sở dĩ không nói cho cậu biết sự thật, chỉ sợ vẫn là không muốn làm tổn hại đến cậu và mẹ, hay cảm tình của cậu với nhà họ Thẩm." Dung Cẩm đôi khi không đáng tin cậy, nhưng rất nhiều sự việc càng nhìn càng hiểu rõ: "Hướng Hằng, sáu năm trước, cậu vì cậu ấy đã quyết liệt với người nhà, sáu năm sau, cậu ấy không thể để cậu lại làm như vậy một lần nữa được."

Thẩm Hướng Hằng trầm mặc không nói.

Dung Cẩm xoa xoa giữa mày: "Lúc điều tra đến mấy thứ này, tôi đã nghĩ không biết có nên nói với cậu hay không..."

"Cảm ơn." Thẩm Hướng Hằng cắt ngang lời anh ta: "Cậu nhìn trúng chai rượu nào, để tôi cho người đem qua, hôm nào mời cậu ăn cơm sau."

Dung Cẩm do dự một chút, vẫn nói: "Tôi vừa mới tra xét một chút, bên phía Giản Hoài hình như đang chuẩn bị mở họp báo công bố tin tức, nếu cậu ấy không đánh tiếng với cậu, thì tôi đoán không lầm, có thể là cậu ấy chuẩn bị... bằng bất cứ giá nào."

Sáu năm trước, Giản Hoài thà rằng một mình đến một nước khác tha hương, cũng không muốn làm ảnh hưởng đến tiền đồ của Thẩm Hướng Hằng, sáu năm sau, Giản Hoài cũng có thể vì không để cho con đường sự nghiệp của Thẩm Hướng Hằng gặp trở ngại gì mà hy sinh một lần nữa.

Sự nhẫn nại cùng dứt khoát của cậu đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người.

"..."

Sóng gió nơi đáy mắt Thẩm Hướng Hằng dường như đã ngưng tụ thành sương: "Cúp đây."

Điện thoại bị cắt ngang, trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ.

"Bộp!"

Điện thoại bị ném trên đất, Thẩm Hướng Hằng đạp một chân lên bàn, ngực anh phập phồng, hô hấp hơi nặng nề, cả một đêm chưa ngủ khiến hốc mắt toàn tia đỏ, cánh tay vì nắm chặt thành ghế mà nổi đầy gân xanh.

Giản Hoài.

Giản Hoài, cậu nói cho tôi biết.

Dựa vào cái gì mà nói từ bỏ liền từ bỏ, dựa vào cái gì mà đơn phương quyết định chuyện tình cảm của bọn họ, dựa vào cái gì mà nói đi liền đi, cho dù có vì muốn tốt cho anh cũng không được!

"Cốc cốc cốc"

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Trà Trà cẩn thận mà ghé đầu vào dò xét bên trong.

Thẩm Hướng Hằng không ngẩng đầu lên: "Nói."

Trà Trà sợ hãi ôm chặt bản thân: "Em vừa mới nhận được tin, thầy Giản hình như muốn mở họp báo, chúng ta..."

Thẩm Hướng Hằng cầm áo khoác trên bàn: "Chuẩn bị xe, đến buổi họp báo."

Giản Hoài, cậu muốn tự mình ôm việc, tôi lại cố tình không để cậu được như ý!

...

Cuộc họp báo lâm thời Thế Kỷ Phong Đằng tổ chức, hiện trường vô cùng náo nhiệt.

Rõ ràng chỉ là chuyện của một nghệ sĩ nhỏ, các phóng viên có mặt lại đông đến mức thiếu chút nữa đã đạp hỏng cửa, độ hot trên mạng cao đến dọa người, ai cũng đều muốn xem tin tức này.

Giản Hoài ở phía sau hậu đài nghe Tiêu Nhân Chân dặn dò cậu: "Cậu đừng xử sự cảm tính, sau khi vào họp báo, chúng ta phải khẳng định quan hệ của cậu cùng cậu ta chỉ là bạn bè, việc ở chung thì nói... chỉ là thuê cùng, chỉ cần chúng ta đến chết không thừa nhận, những người đó sẽ không nắm được nhược điểm của chúng ta."

Giản Hoài thản nhiên gật đầu: "Em hiểu rồi."

Tuy nói vậy, nhưng ai cũng hiểu làm vậy cũng không giải quyết được chuyện gì, làn sóng trên mạng quá lớn, mỗi người một ngụm nước miếng cũng có thể nhấn chìm một người.

Bọn họ sẽ không tin vào sự trong sạch hay vô tội, chỉ muốn tin vào điều họ mong muốn.

Chuyên viên trang điểm tiến tới sửa lại trang điểm cho Giản Hoài, bởi vì hiện tại Giản Hoài chưa trang điểm nên sắc mặt thoạt nhìn rất nhợt nhạt, hơn nữa còn vô cùng suy yếu, không ăn ảnh.

Giản Hoài nói với cô: "Cảm ơn."

Chị gái chuyên viên trang điểm cười cười, cô hơi đau lòng: "Cậu cố lên nhé."

"Vâng." Giản Hoài đứng lên đi tới trước gương, cậu thay một bộ âu phục, dáng người thẳng tắp, làn da hơi nhợt nhạt, cậu nhìn mình trong gương, người ở trong gương cũng đang nhìn cậu.

Bốn mắt nhìn nhau, Giản Hoài nở một nụ cười, tái nhợt mà vô lực.

Cuộc họp báo ở phía trước rất náo nhiệt, các loại đèn flash lóe lên lập lòe, phóng viên đến từ mọi nơi tập hợp lại một chỗ.

Tiêu Nhân Chân nhìn thấy Giản Hoài tiến đến, hắng giọng nói: "Các bạn phía truyền thông, cảm ơn mọi người đã đến buổi họp báo ngày hôm nay, về lời đồn đầu tiên trên weibo ngày hôm qua, tôi tin rằng mọi người đều rất quan tâm..."

Cô nói xong sự việc liền để Giản Hoài tiến lên nói tiếp.

Giản Hoài dẫm lên bậc thang, tiếp nhận micro từ tay Tiêu Nhân Chân, trầm giọng: "Xin chào các bạn phía truyền thông, tôi là Giản Hoài."

Phía dưới ánh đèn flash nhắm thẳng cậu, lấp lóe nháy sáng.

Mắt Giản Hoài cũng không chớp: "Tin xấu trên mạng gần đây về chuyện của tôi cùng Thẩm ca, chuyện này, tôi tin mọi người hẳn là rất tò mò."

"Ngay đêm qua, mợ của tôi cũng đã tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên giải trí nào đó, trong tối ngoài sáng ám chỉ tôi cùng Thẩm ảnh đế có tư tình, có thể gặp mợ liên tục trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, khiến tôi cảm thấy thật ngoài ý muốn."

Giản Hoài lấy điện thoại ra, nhấn mở bản ghi âm tối qua đã thu được, bên trong truyền đến giọng của Trương Kim Phượng:

"Cháu phải cho mợ năm triệu!"

"Nếu tiền không được gửi, mợ sẽ để cháu cùng Thẩm Hướng Hằng sống không yên đâu!"

Phóng viên bên dưới hít một hơi, cốt truyện như vậy thực sự khiến họ rất kinh hỉ, mọi người đều không nghĩ tới chuyện lại phát triển đến mức này.

Giản Hoài cũng không thèm đếm xỉa đến gì nữa: "Ngay ngày hôm qua, mợ của tôi tìm đến tôi, muốn tôi đưa năm triệu vì thiếu bên vay nặng lãi để cậu chữa bệnh..."

Cậu nói chuyện rất êm tai, thong thả có logic, người bên dưới nghe rất nghiêm túc.

"Về phần quan hệ của tôi cùng Hướng Hằng..." Giản Hoài đã chuẩn bị đem tất cả mọi chuyện đổ lên người mình: "Lúc trước nhà tôi gặp chuyện không may bị phá sản, Hướng Hằng xác thực có thu nhận tôi, anh ấy rất lương thiện, thấy tôi đáng thương mới giúp đỡ."

Phóng viên ở dưới hỏi: "Vậy thì vì sao các cậu lại cùng nhau chuyển trường, lại còn có mấy tấm ảnh chụp thân mật như vậy, anh Thẩm vì sao sau đó lại bỏ học?"

Giản Hoài liền biết cậu không thể trốn khỏi vấn đề này.

Chuyện này cũng không còn cách nào giải quyết, chuyện Thẩm Hướng Hằng năm đó bỏ học có quá nhiều người biết, chuyện cậu ở chung cùng Thẩm Hướng Hằng cũng không có cách nào lau sạch, nếu thật sự muốn loại bỏ hoàn toàn chuyện này, chỉ còn một cách, cậu nhất định phải khiến mọi người tin Thẩm Hướng Hằng không phải gay.

Giản Hoài hít một hơi sâu: "Chuyện chuyển trường là do tôi cầu xin..."

"Giản Hoài."

Một giọng nam trầm ổn bên cầu thang vang lên, Thẩm Hướng Hằng đứng gần đó, anh mặc áo khoác đen, thẳng tắp đứng ở đấy.

Giản Hoài sửng sốt, không dám tin nhìn anh.

Thẩm Hướng Hằng bước chầm chậm tới, nhận micro từ tay người khác, anh mỉm cười nhìn phóng viên: "Thật ngại quá, tôi đến muộn."

Tất cả phóng viên đều sửng sốt, lúc bọn họ nhận được lời mời, cũng không thấy nói Thẩm Hướng Hằng sẽ tham dự, rốt cuộc là sao thế này?

Thái độ Thẩm Hướng Hằng tự nhiên: "Hotsearch ngày hôm qua là chuyện của cả hai chúng tôi, họp báo tất nhiên cũng nên cùng nhau mở, thầy Giản đã sớm liên hệ với tôi, chẳng qua ngày hôm nay trời mưa, trên đường kẹt xe, đã tới muộn."

Giản Hoài trừng mắt nhìn anh.

"Không ngại chứ?" Thẩm Hướng Hằng nghiêng người: "Đến muộn một chút."

Giản Hoài lắc đầu.

"Vấn đề vừa nãy mọi người hỏi thầy Giản đều là vấn đề của tôi, tôi nghĩ đương sự là tôi đến trả lời sẽ tốt hơn."

Thẩm Hướng Hằng không hổ là đã ở trong giới giải trí nhiều năm, phong thái vô cùng vững vàng, mới mấy câu đã biến nơi này thành sân nhà của mình, cũng nắm gọn tiết tấu câu chuyện trong tay.

"Bỏ học vì muốn dốc sức tiến vào giới giải trí." Thẩm Hướng Hằng lời ít ý nhiều giải thích: "Trong nhà tôi lúc ấy có ý kiến rất lớn, dẫn tới nảy sinh một vài mâu thuẫn, lúc này mới thuê nhà, thuê cùng thầy Giản."

Khóe miệng Thẩm Hướng Hằng gợi lên ý cười: "Thầy Giản thực sự rất chăm chỉ, thời gian sau khi học xong đều đi làm thêm kiếm học phí, tôi rất tán thưởng cậu ấy."

Các phóng viên dưới đài nghe thấy vậy, có người đã bắt được trọng điểm.

"Đã có mợ, vì sao một đứa bé phải tự mình kiếm học phí chứ?"

"Nếu không có chuyện, bình thường cũng sẽ không bỏ nhà ra đi đâu."

"Giản Hoài học ở đâu mợ cậu ấy cũng không biết, cho dù đã dọn ra ngoài, cũng nên hỗ trợ học phí chứ."

Có phóng viên bình tĩnh lại: "Cho nên nói, hai người sở dĩ thân mật khăng khít như vậy, là vì tán thưởng lẫn nhau sao?"

Thẩm Hướng Hằng gật đầu: "Còn hơn thế nữa."

Vì thế khiến những người khác hoài nghi, tự mình dứt khoát cắt đứt đường đi của bản thân, Thẩm Hướng Hằng lạnh nhạt: "Mọi người có thể không biết, trước khi gia đình Giản Hoài phá sản, có giao tình không tồi với gia đình tôi, tôi cùng Giản Hoài đã quen biết nhau từ nhỏ, xem như nhìn nhau mà lớn lên."

Thì ra là thế.

Nếu ở dưới tiền đề này, quan hệ tốt cũng không có gì lạ.

Sau khi có mấy lý do thoái thác, chuyện sau đó cũng thuận lý thành chương cả, phóng viên trong buổi họp báo đều thuận theo ý của Thẩm Hướng Hằng, thẳng cho đến khi họp báo tuyên bố chấm dứt, Giản Hoài đều không có cơ hội cầm lấy micro nữa.

Sau khi cuộc họp báo kết thúc, Thẩm Hướng Hằng đã cảm ơn phía truyền thông, tiễn từng người một, quan hệ của anh với giới truyền thông vô cùng tốt, nhân duyên tốt không phải chỉ nói suông, lúc Giản Hoài lên mấy phóng viên đều hỏi những vấn đề sắc bén, nhưng lúc Thẩm Hướng Hằng xuất hiện, không có mấy người dám xen ngang, cũng không có mấy ai dám hỏi mấy đề tài mẫn cảm.

Trái tim treo lơ lửng của Tiêu Nhân Chân rốt cuộc cũng buông xuống, cô nhìn Giản Hoài: "Tiểu Hoài à, cậu hẹn anh Thẩm lúc nào vậy, sao cậu không nói với chúng tôi một tiếng?"

Giản Hoài cười cười, còn chưa nói được lời nào, đã bị Thẩm Hướng Hằng kéo đi.

"Aiz..."

Một gian phòng nghỉ mở ra rồi đóng lại, Giản Hoài đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đẩy mạnh, phía sau truyền đến tiếng đóng cửa dứt khoát nhanh nhẹn, Thẩm Hướng Hằng đứng ở cửa.

Giản Hoài trừng mắt nhìn anh: "Hướng Hằng?"

"Tự chủ trương là truyền thống tốt đẹp của cậu từ trước đến nay à?" Thẩm Hướng Hằng tựa người vào cửa, anh với bộ dạng hùng hổ ban nãy như hai người khác nhau, giờ phút này toàn thân đều bọc một tầng mỏi mệt mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được: "Nếu vừa nãy tôi không đến, cậu chuẩn bị đổ hết chuyện lên người mình sao?"

Giản Hoài đúng là nghĩ như vậy, cậu ngượng ngùng: "Thanh danh của tôi vốn không tốt rồi, có nhiều hơn mấy tin xấu cũng không sao cả."

"Cậu thực sự không sao cả."

Thẩm Hướng Hằng đi về phía cậu, từng bước một, ánh mắt kiên định nhìn cậu: "Cho dù không lăn lộn được ở trong nước nữa, cũng có thể quay lại Mỹ, có đúng không?"

Giản Hoài cứng đờ người.

Thẩm Hướng Hằng cười lạnh một tiếng: "Bán một cái nhân tình không thể từ chối cho tôi, lại bỏ đi luôn, cuộc mua bán này của thầy Giản thực sự là có lời."

Giản Hoài mất tự nhiên đứng tại chỗ, cậu dường như không chống đỡ được một Thẩm Hướng Hằng đang hùng hổ dọa người: "Tôi không có ý ấy."

"Vậy cậu có ý gì?" Thẩm Hướng Hằng nhíu mày: "Không phải cậu luôn am hiểu chuyện này sao, sáu năm trước chính là như thế."

"..."

Giống như bị dội một chậu nước lạnh từ đầu đến chân.

Giản Hoài cảm giác máu trong người mình bị đông cứng hết lại, Thẩm Hướng Hằng đã biết, thế mà anh ấy đã biết, trái tim như bị bóp nghẹt, hô hấp có chút khó khăn.

Xong rồi.

Tất cả đều xong hết rồi.

Nếu bị Thẩm Hướng Hằng biết chân tướng, lấy ngạo khí của Thẩm Hướng Hằng, nhất định sẽ không tha thứ cho cậu.

Quả nhiên, đáy mắt Thẩm Hướng Hằng sâu hút, nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Giản Hoài, cười lạnh một tiếng: "Tôi phải cảm ơn cậu thế nào đây, cảm ơn cậu đã bố thí tiền đồ cho tôi, cảm ơn cậu đã thành toàn một gia đình viên mãn cho tôi sao?"

Dáng vẻ Giản Hoài hơi lung lay.

"Tôi đã từng..." Thẩm Hướng Hằng dừng lại trước mặt cậu, lệ khí quanh thân nặng nề, rồi lại bình thản đến quỷ dị: "Vẫn luôn cho rằng chúng ta bỏ lỡ nhau vì bản thân không thích hợp, cậu không hề yêu tôi, là chúng ta có duyên không có phận."

Hốc mắt Giản Hoài chầm chậm đỏ bừng: "Hướng Hằng, anh nghe tôi..."

"Là cậu từ bỏ chúng ta."

Thẩm Hướng Hằng nâng mí mắt liếc nhìn cậu, đáy mắt thâm thúy: "Giản Hoài, cậu làm tốt lắm."

"..."

Giống như tội phạm đã bị thẩm phán tuyên án tử hình, như người bệnh biết được đại nạn đã buông xuôi, trong nháy mắt, Giản Hoài cảm thấy sức lực của bản thân như cạn kiệt.

Thẩm Hướng Hằng xoay người muốn đi, Giản Hoài như bị đóng đinh tại chỗ, không thể động đậy.

Tiếng đóng cửa truyền đến, Giản Hoài theo bản năng cất bước, cả người không còn sức lực, chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ra đất, trán cậu đập vào cạnh bàn nhưng lại như không cảm nhận được đau đớn.

Không nhíu mày, không kêu đau.

Giản Hoài nhẹ nhàng thở hổn hển mấy cái, cậu không phải không đau, từ trái tim đến toàn thân, không một chỗ nào là không đau, dường như có một cây kim đâm trong lòng đến mức đau đớn, đau đến mức cậu muốn chết.

Có dòng chất lỏng chảy chầm chậm xuống, Giản Hoài sờ sờ đầu, là máu.

Trước mắt là một mảnh mơ hồ, có người chạy nhanh đến túm chặt lấy cánh tay cậu: "Cậu không muốn sống nữa sao?"

Thẩm Hướng Hằng muốn đỡ cậu dậy, Giản Hoài lại gắt gao kéo chặt tay anh như đang túm chặt lấy cọng rơm cứu mạng.

Cậu rất đau, lại không hề khóc.

Nhưng chỉ cần Thẩm Hướng Hằng chạm vào mình một chút, Giản Hoài hô hấp nặng nề, nước mắt lại đột nhiên rơi xuống: "Vậy anh muốn em phải làm sao bây giờ?"

Thẩm Hướng Hằng dừng động tác.

"Anh là cậu chủ nhà họ Thẩm, sao anh có thể thức khuya dậy sớm bỏ bê việc học, sao anh có thể ở trong giới giải trí chịu đựng sắc mặt cùng sự chèn ép của người khác, sao anh có thể mệt mỏi đến mức không đứng thẳng được thắt lưng chứ?" Trong lòng Giản Hoài đau đớn đến khôn cùng: "Trong nhà anh, không chỉ có mình anh là con trai, nếu anh không quay về, những đứa em đó sau khi lớn lên sẽ dần nắm gia nghiệp của nhà họ Thẩm trong tay, người đầu tiên bọn họ đối phó không phải là anh sao, như thế không phải sẽ gây nguy hiểm cho anh sao?"

Giản Hoài nhớ đến lời mẹ Thẩm nói với mình, nghẹn giọng: "Em có thể quá yêu anh, Hướng Hằng, nhưng em không thể yên tâm thoải mái nhận hết những hy sinh của anh, em cũng không cách nào tưởng tượng được tương lai anh bị hủy hoại trong tay em, em phải đối mặt với anh như thế nào đây."

Thẩm Hướng Hằng dìu cậu đứng dậy, sờ trán cậu, đã nóng đến dọa người: "Đừng nói chuyện, tôi đưa cậu đến bệnh viện."

"Em biết anh trách em." Nước mắt không ngừng rơi xuống, áp lực cùng tự trách trong sáu năm qua đã bức cậu phát điên rồi: "Đều là lỗi của em, em biết em không nên về nước, anh đừng tức giận, em..."

Thẩm Hướng Hằng dừng động tác: "Cho nên cậu muốn về Mỹ phải không?"

Lông mi Giản Hoài khẽ run, cậu mím môi, nước mắt vẫn lăn dài, đầu đau đến lợi hại, lòng tràn đầy tuyệt vọng.

Thẩm Hướng Hằng xoay người muốn đi đến cạnh bàn lấy giấy lau mặt cho cậu, Giản Hoài ngẩng mặt, nhìn thấy bóng lưng anh, chăm chú nhìn trong chốc lát, cả thế giới rốt cuộc chỉ còn toàn tăm tối.

Thẩm Hướng Hằng nghe thấy tiếng vang phía sau, xoay người lại liền nhìn thấy một thân ảnh ngã xuống.

...

"Sao lại kéo dài như thế chứ?"

"Chuyện này tôi cũng không biết." Vẻ mặt Đoan Ngọ oan ức: "Lúc đó anh ấy đã uống thuốc rồi, cũng dán miếng dán hạ sốt luôn, ai biết bỗng nhiên lại chuyển biến xấu đâu."

Trà Trà thở dài: "Thôi quên đi, thực ra cũng không trách cậu, tôi vừa mới nghe lén ở ngoài, bác sĩ nói thầy Giản hôn mê lâu bởi vì phát sốt, hình như là bởi vì tích tụ trong lòng một thời gian dài, kết quả bộc phát tức giận, bi thương quá độ dẫn tới, cậu cũng không biết sắc mặt anh Thẩm sau khi nghe xong..."

Đoan Ngọ cảm thấy hơi mất mặt, dù sao cậu ta đi theo Giản Hoài lâu như vậy rồi, cậu vẫn luôn cho rằng Giản Hoài rất lạc quan khỏe mạnh, nhưng không nghĩ tới Giản Hoài lại bị uất ức.

Người trên giường bệnh khẽ run lông mi, dần dần tỉnh lại.

Giản Hoài chưa thích ứng được với ánh đèn trong phòng, chậm chạp một hồi lâu mới mở miệng: "Đoan Ngọ?"

"Vâng." Đoan Ngọ bị gọi vào, cậu cuống quít chạy lại: "Anh Hoài, anh tỉnh rồi à, thật tốt quá, anh đã mê man một ngày một đêm rồi, nếu anh không tỉnh, em còn bị dọa sợ đấy, bác sĩ cũng sắp bị dọa sợ rồi."

Giản Hoài trầm mặc nhìn quanh phòng bệnh một vòng, mùi nước khử trùng khiến người ta có chút không thoải mái, nửa ngày sau cậu nói: "Chỉ có hai người ở đây sao?"

Trà Trà nhanh nhẹn nói: "Anh Thẩm còn đang nói chuyện với bác sĩ ở bên ngoài!"

Giản Hoài khó có khi ngại ngùng, giống như cậu không thể rời khỏi Thẩm Hướng Hằng vậy, tuy rằng sự thật là như thế.

"Cạch."

Cửa phòng bệnh được mở ra từ bên ngoài, Trà Trà quay đầu lại nhìn, thức thời kéo Đoan Ngọ: "Thầy Giản mau chóng nghỉ ngơi dưỡng sức nhé, bọn em đi mua cơm trước đã!"

Giản Hoài chỉ có thể nhìn cô nàng kéo Đoan Ngọ chạy đi nhanh như gió.

Thẩm Hướng Hằng đứng ở cửa, bốn mắt nhìn nhau, anh mở miệng trước: "Tỉnh rồi sao?"

"Vâng." Giản Hoài gật đầu, giọng nói khàn đến nặng nề: "Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện, lại làm anh thêm phiền rồi."

Thẩm Hướng Hằng đi đến cạnh giường đưa cho cậu cốc nước: "Cảm ơn cái gì, cậu té xỉu, tôi cũng có trách nhiệm."

Sắc mặt Giản Hoài tái nhợt, cậu cầm cốc nước nhấp một ngụm, nhẹ giọng: "Chuyện ngày hôm qua thực sự xin lỗi, tôi..."

"Được rồi." Thẩm Hướng Hằng nhìn ra bầu trời bên ngoài: "Mới sáng sớm, tôi không muốn cậu kể lể chuyện này, không thích nghe."

"..."

Giản Hoài ngậm miệng.

Cậu giống như cậu vợ nhỏ bị oan ức, thấp thỏm bất an, ngồi cũng không được đứng cũng không xong, muốn nói chuyện cũng không được ngậm miệng cũng không xong, quá câu nệ khiến cả người rối rắm.

Thẩm Hướng Hằng xem như hiểu rõ, nếu hôm nay không nói ra, sợ rằng Giản Hoài sẽ không ngủ được, nhìn cậu trong chốc lát, anh mở miệng: "Hợp đồng của cậu với công ty đến kỳ hạn chưa?"

"Chưa..."

Giản Hoài không biết tại sao anh lại nhắc đến vấn đề này.

Khóe miệng Thẩm Hướng Hằng gợi lên một nụ cười mơ hồ, chậm rãi nói: "Vậy cậu có bao nhiêu tiền, biết tiền vi phạm hợp đồng có mấy con số không?"

Mà nghĩ đến chuyện quay về Mỹ.

Giản Hoài á khẩu không trả lời được, trước đây thực sự cậu không nghĩ nhiều như vậy, nhưng mà cậu lại không muốn Thẩm Hướng Hằng nhìn thấy phiền muộn của bản thân: "Tôi sợ anh nhìn thấy tôi sẽ tức giận..."

"Cậu là heo sao?" Thẩm Hướng Hằng nhíu mày: "Tôi tức giận với cậu, cậu không có cách khiến tôi nguôi giận sao?"

Giản Hoài trừng mắt nhìn anh.

Thẩm Hướng Hằng không thể không tự mình chỉ điểm cho cậu: "Lọ sao kia của cậu... không phải còn có một nguyện vọng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip