Chương 10. (2)




Trong phòng ngủ, Cố Kim Tước mới tắm xong, mặc quần áo ngủ đi tới phòng khách. Nước trên tóc vẫn đang nhỏ giọt, cậu lười lau, lười dùng máy sấy khô, định mở cửa sổ ra cho gió thổi khô tóc.

Cậu kéo kéo khăn lông trên đầu, ngẩng đẩu lên, ngây người: "... Sao Tô tiền bối vẫn còn ở đây?"

Tô Thừa: "..."

Khó giải thích được chuyện gì xảy ra mà khiến sư đệ ghét bỏ? Tô Thừa đứng dậy, cầm lấy khăn lông trong tay cậu, nhẹ nhàng thay cậu lau tóc, không lên tiếng.

Sàn nhà trải thảm mỏng, Cố Kim Tước tùy ý ngồi xuống, Tô Thừa ngồi xổm xuống theo. Phòng rất yên lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng vang nhỏ xíu.

Cậu rũ mi mắt, mặt không cảm giác.

Có một loại lười, gọi là lười khống chế biểu tình.

Có một loại lười, gọi là lười suy tính vấn đề.

Trong đầu vẫn duy trì trống rỗng, túi bỗng truyền đến chấn động. Cố Kim Tước lấy ra, nhận điẹn thoại: "Alo? Ông nội?"

Là tiếng Pháp.

Tô Thừa phân ra sự chú ý, từ trên nhìn xuống quan sát cậu.

Ngũ quan Cố Kim Tước vô cùng hoàn mỹ. Mỗi một nơi đều giống như là thượng đế chú tâm mài giũa ra. Lông mi dài dày rậm rũ xuống, che đi tròng mắt đen; môi rất đẹp, màu sắc hơi nhạt, nếu như hôn lên, môi cậu sẽ trở nên đỏ thẫm.

... Chờ một chút, hôn môi?

Anh cắt đứt suy nghĩ của mình, tròng mắt khẽ chuyển, ánh mắt rơi lên trên tay đang cầm điện thoại của sư đệ. Đầu ngón tay mượt mà, ngón tay nhỏ dài trắng muốt, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, cổ tay...

Tô Thừa nheo mắt lại, cẩn thận đưa mắt nhìn cổ tay Cố Kim Tước lộ ra màu hồng nhạt, mơ hồ có thể thấy được là một vết sẹo, có thể thấy được là vết thương mới lành lại không lâu.

"Đàn violon? Triêu Triêu gọi cho ông sao?" Cố Kim Tước mím chặt môi.

Ông nội: "Lúc nha đầu kia tới Pháp, ông mua cho nó một cái đàn, nó vẫn chăm chỉ luyện tập. Trước khi trở về nước, ông còn hỏi nó sao không theo về, nó nói ở nhà có. Kim tước, violon ở nhà vẫn còn sao?"

Cố Kim Tước cụp mắt, giọng không thay đổi: "Vẫn còn."

"A? Vậy có cần ông gửi đàn này không?"

"Gửi đi."

Trò chuyện thêm vài câu, Cố Kim Tước cúp điện thoại, ngây người nhìn chằm chằm xuống thảm.

Em gái muốn luyện đàn, cậu sẽ không ngăn cản. Giống như giấc mộng của cậu là diễn viên vậy, mơ ước của em gái cho tới bây giờ vẫn không thay đổi - trở thành người chơi đàn iolon.

Vậy ước mơ của "Cố Kim Tước" đâu?

Trong đầu lại hiện lên rất nhiều hồi ức, Cố Kim Tước nhắm mắt, cố nén tâm tình tiêu cực. Có thể là do thân thể và linh hồn ngày càng hòa hợp, ưu tư của 'Cố Kim Tước' khắc sâu trong xương cốt muốn đồng hóa cậu, để cậu trở thành 'Cố Kim Tước' thứ hai.

Bi thương, bất lực, tuyệt vọng, tự ti, gấp gáp...

"Cố Kim Tước?"

Bên tai vang lên giọng nói ấm áp, Cố Kim Tước chợt mở mắt, thở dồn dập. Tô Thừa không dấu vết cau mày lại, thấy được vẻ mặt đối phương ngẩng đầu trong nháy mắt, mồ hôi lạnh rơi xuống, sắc mặt trắng bệch như giấy.

Giống như ngày đó ở trong thang máy vậy.

Cố Kim Tước ổn định lại hơi thở, giọng nói có chút khàn: "Xin lỗi tiền bối, tôi không sao." Cậu nhìn đồng hồ, "Trễ lắm rồi, tiền bối còn không về ngủ sao? Anh Tống sao lại không ở đây?"

"Ngày mai công ty còn có việc, Tống Chấp sợ Lâm Thâm không đến kịp nên thuê luôn phòng cách vách." Tô Thừa lãnh đạm nói: "Tôi còn chưa buồn ngủ, muốn hỏi cậu có cần đối diễn không?"

... Không phải lúc trước anh còn nói không thể thức đêm sao?

Cố Kim Tước lặng lẽ nhìn anh một cái, suy nghĩ mấy giây, đứng dậy đi lấy kịch bản. Có cơ hội thì phải nắm chặt. Vừa vặn cậu cũng muốn tận mắt thấy diễn kỹ của sư huynh.

Tô Thừa đi theo sau lưng cậu. Cửa phòng ngủ vừa mở, bên trong vẫn còn ánh đèn. Tròng mắt Tô Thừa quét qua Lâm Thâm đang trùm kín đầu, lại nhìn về phía Cố Kim Triêu đang quay mặt về ánh đèn ngủ rất say, trong lòng suy đoán nghiêng về chứng sợ bóng tối.

Cầm kịch bản, Cố Kim Tước rót hai ly nước ấm, hai người trực tiếp ngồi trên thảm đối diễn.

Ước chừng nửa giờ trôi qua, cậu thỏa mãn đóng kịch bản lại, không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng rung động của cậu lúc này. Diễn kỹ của Tô Thừa tự nhiên, năng lực phân tích rất cao, trong thời gian ngắn ngủi đã có thể nắm bắt được tính cách nhân vật một cách chính xác, nhập vai chỉ trong nháy mắt.

Không hổ danh là ảnh đế cùng nổi danh với cậu.

Tô Thừa thì cho là, không hổ là sư đệ được anh coi trọng.

Anh uống ngụm nước, đáy mắt không che giấu sự kinh diễm và vẻ tán thưởng. Trước giờ, trong lúc diễn xuất, chưa có ai có thể thoát khỏi sự khống chế của anh, sư đệ là người thứ nhất, thậm chí còn mơ hồ có khuynh hướng áp chế anh. Nếu đổi lại là diễn bên trong bối cảnh phim trường, mặc trang phục diễn, thì tranh tài giữa hai người tuyệt đối sẽ không dừng lại như vậy!

Lần đầu tiên anh có hứng thú muốn hợp tác với người mới.

Trước là bởi vì thái độ đúng mực của Cố Kim Tước khiến cho mình cảm thấy hứng thú. Còn bây giờ, trong lòng anh có dục vọng muốn tiếp tục thăm dò, đào sâu, tìm ra tất cả bí mật của sư đệ.

#Bàn về sự ra đời của si hán#

Bầu trời dần dần xuất hiện ánh sáng nhạt, thấy Tô Thừa còn chưa đi, Cố Kim Tước dứt khoát không ngủ, ngồi xuống dựa vào salon, lấy điện thoại ra xem tin tức nước ngoài.

Trước khi chết, cậu đã phó thác cho luật sư tiến hành theo di chúc. Cậu kéo trang bìa, thấy một video, đầu ngón tay dừng lại trên màn hình mấy giây, cuối cùng nhẹ nhàng điểm một cái.

Chờ nửa phút, màn hình đang màu đen chậm rãi sáng lên.

Cố Kim Tước không cho nhỏ âm lượng, tiếng nhạc vang vọng khắp phòng đang yên tĩnh. Tô Thừa từ đối diện đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu, nghiêng đầu qua xem.

Là video của fan tưởng nhớ Quý Sầm.

"Cậu thích Quý Sầm?"

"Khá tốt." Cố Kim Tước vô tình liếc qua cổ tay của mình lộ ra, kéo kéo tay áo.

Cậu kéo một cái, vải trên bả vai cũng bị kéo xuống, lộ ra mảng lớn da thịt màu trắng, cùng với xương quai xanh nổi lên. Tô Thừa ở bên cạnh nhìn thấy, giả bộ tùy ý cúi người xuống, mùi sữa tắm nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi.

.... Dường như là mùi sữa bò?

Tư thế của hai người nhìn tư xa giống như là Tô Thừa từ phía sau ôm lấy Cố Kim Tước. Nắng ban mai xuất hiện, ánh mặt trời len lỏi phá tan sương mù, thờ ơ rơi xuống, xuyên thấu qua cửa sổ, bao phủ lên hai người.

Hình ảnh nhìn qua rất đẹp mắt.

Nhưng Lâm Thâm đứng ở cửa phòng ngủ lại cảm thấy vô cùng chướng mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip