Chương 13.

Vệ Lưu cũng không hề che giấu việc bắt đầu tuyển chọn diễn viên, dứt khoát đăng tin trên weibo. Bộ tiểu thuyết 'Đào hoa truyện' này có một nhân vật cảnh ngộ bất hạnh, rất được fan nguyên tác yêu thích. Khi tin tức được đăng trên weibo, fan nguyên tác sôi nổi bàn luận về ai sẽ là người diễn nhân vật bất hạnh này.

Vốn chưa bao giờ trả lời bình luận, vậy mà lần này Vệ Lưu lại trả lời một câu về vấn đề này: "Một diễn viên đáng giá mong đợi."

Trên mạng lập tức thảo luận khí thế, náo nhiệt. Không ít nam diễn viên có tướng mạo hoặc khí chất phù hợp đều được nhắc đến. Trải qua phương pháp loại bỏ, cuối cùng fan nguyên tác giữ lại được bốn người đáng giá đề cử. Cả bốn người đều là tiểu sinh đang hot, có tướng mạo, có vóc dáng.

Nhiệt độ trên weibo ngày càng tăng. Thậm chí còn có người còn khởi xướng bỏ phiếu. Trừ fan của bốn tiểu sinh đang hot này thì cũng có không ít người đi đường gia nhập vào.

Trong đó, thỉnh thoảng sẽ có người yêu ớt nói: "Thật ra thì tướng mạo Cố Kim Tước cũng rất phù hợp..."

Lúc này fan nguyên tác phản bác: "Bạn nói đùa sao? Chúng ta không phủ nhận hắn có dáng dấp đẹp mắt. Nhưng nhân vật này tính tình nhu nhược, ngây thơ, lại có điểm "anh khống" sâu sắc. Nhìn Cố Kim Tước lạnh lùng như vậy, chỉ với nguyên điểm khí chất này đã thấy hắn không thích hợp rồi."

Vì vậy những âm thanh này bị chìm ngập một cách nhanh chóng.

Những thảo luận trên mạng không có chút ảnh hưởng nào đến quyết định của Vệ Lưu. Hắn mời cố Kim Tước thử chính là nhân vật nhu nhược ngây thơ.

Từ trước đến giờ, đạo diễn lấy lý do an toàn nên sẽ thông báo cho vài diễn viên thử vai cùng một nhân vậy, sau đó chọn ra diễn viên giỏi nhất. Mà với nhân vật này thì Vệ Lưu chỉ phát lời mời với Cố Kim Tước.

Trong lúc vô tình, hắn thấy được video thử vai của đứa nhỏ này. Người ngoài nghề nhìn vào chỉ thấy được là đứa nhỏ này có kỹ năng biểu diễn tương đối vượt trội, nhưng hắn thân là đạo diễn, tự nhiên thấy được một số kỹ xảo của người trong nghề.

Không, thay vì nói là kỹ xảo, Vệ Lưu ngược lại cảm thấy, trong nháy mắt từ khi đứa bé này mở mắt, bản thân hắn chính là nhân vật đó. Ánh mắt, tình cảm với những động tác nhỏ cũng giống như là tích lũy lâu dài vậy, thể hiện ra theo thói quen, để cho người ngoài nhìn một cái lập tức đắm chìm thật sâu theo từng cử động giơ chân nhấc tay của hắn, hoàn mỹ từng chút một.

Người ngoài nghề có lẽ không nhìn ra được con đường, nhưng chỉ cần là người làm nghệ thuật, ánh mắt không bị mù, thì đều có thể nhìn ra tương lai vô cùng của đứa nhỏ này. Trong lòng Vệ Lưu biết, cho dù là kỹ xảo cũng không có cách nào chạm đến trình độ diễn xuất như vậy được. Hắn không thể không thừa nhận, thiên tài có tồn tại.

Bởi vậy, từ ngày nhìn thấy video này, Vệ Lưu đã có dự cảm đứa trẻ 19 tuổi có thiên phú cường đại trời sinh này sẽ mang đến cho hắn nhiều chấn động.

Fan nguyên tác với fan hâm mộ không biết là mình bận bịu lâu như vậy lại không có ý nghĩa. Bốn diễn viên họ chọn đều không nhận được lời mời thử vai, mà diễn viên đối mặt với sự mong đợi của fan cũng rất lúng túng. Kính nhờ, đạo diễn người ta không chỉ không có mời thử vai, mà ngay cả bọn họ định tranh thủ cơ hội thử vai cũng không có.

Đạo diễn nổi danh Trung Quốc không ít. Ở trong giới, danh tiếng của Vệ Lưu cao vô cùng. Kịch bản của hắn đủ loại đề tài, tất cả đều được làm ra bằng tất cả sức lực, tìm tòi được những gương mặt mới. Không những thế, kịch tính căng thẳng, đan xen với nội dung bộ phim, đến khi kết thúc hợp lý làm người xem suy nghĩ sâu xa. Cho nên không riêng gì người trẻ tuổi thích xem phim của hắn, mà đến người trung niên trong nước cũng sẽ đi xem phim khi thấy tên hắn.

Có thể nói cái tên Vệ Lưu này rất nổi tiếng trong nước, so ra danh tiếng một số minh tinh còn kém hơn hắn. Đây chính là nguyên nhân khiến diễn viên tranh giành lẫn nhau để mong được hắn nhìn trúng. Chỉ mới bắt đầu mà đã gây tiếng vang như thế rồi, còn sợ sau khi phát sóng không hồng được sao?

Các diễn viên muốn nổi tiếng tất nhiên biết được những đạo lý này. Vừa mới được tin tức về bộ phim, mọi người đã rối rít dùng mọi thủ đoạn liên hệ với người khác để có cơ hội thử vai.

Cố Kim Tước lại không hề biết những thứ này, cậu đang chuẩn bị cho ngày hôm nay. Chị Lưu trang điểm cho cậu xong xuôi mới hài lòng rời đi hóa trang cho những diễn viên khác.

Thấy đạo diễn còn đang thảo luận với Thu Trường An, cậu xoay người đi tới góc, ngồi xuống bên cạnh Cố Kim Triêu. Cô bé đang cúi đầu làm bài tập, không ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Cố Kim Tước mơ hồ nhận thấy cảm xúc của em gái ngày càng xuống thấp. Cho dù cậu muốn nói chuyện với cô bé, nói được vài câu, cô bé vẫn luôn cúi đầu không nói một lời.

Cố Kim Tước cố hắng nghĩ lại xem sau khi "Cố Kim Tước" làm sai chuyện gì đó thì sẽ dùng cách nào để làm hòa với em gái. Nhưng cho dù cậu cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ như nào, cũng không thấy được hình ảnh hai anh em lúng túng im lặng. "Cố Kim Tước" đúng là một người anh trai tốt, cậu thì không.

Đạo diễn đang ngồi trước máy quay hô to một tiếng.

Cố Kim Tước cầm lọ sữa tươi nhét vào trong tay em gái, sau đó cầm áo khoác của mình lên cẩn thận phủ lên người cô bé. Suy nghĩ một chút, cậu ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nối: "Triêu Triêu, đợi anh quay xong là có thể trở về phòng rồi. Sau khi cơm nước xong, anh muốn nghe em luyện đàn, được không?"

Vẻ mặt nhu hòa, tròng mắt đen thâm thúy, môi mỏng câu lên tạo thành nụ cười thản nhiên, hơi lộ vẻ non nớt lại có chút lãnh đạm, khiến người ta cảm thấy như có gió xuân quất vào mặt, hoặc là giống như cả người có dòng điện chạy qua, đáy lòng tê tê dại dại, hận không thể nhào tới gặm một ngụm.

Ở đời trước, Cố Kim Tước ít khi lộ ra nụ cười thành ý thật lòng này. Một ngày 24 giờ, chỉ có lúc ngủ cậu mới có thể tháo mặt nạ xuống, còn thường ngày vẫn luôn trưng ra nụ cười ôn hòa giả dối. Sau khi trở thành Cố Kim Tước, cậu định dùng bản tính kiếp này để tiếp tục sống, chỉ có khi đối mặt với em gái, cậu mới vô thức thể hiện ra sự mềm mại nhất của mình.

Lần trước ở trong thang máy gặp sự cố, là em gái chủ động tìm cậu nói chuyện. Lần này, đổi lại để người không xứng làm anh trai là cậu tới chủ động đi.

Cố Kim Triêu đang cầm bút dừng tay lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn cậu, cái miệng nho nhỏ hơi mím, thoạt nhìn rất quật cường, giọng nói giống như mang theo chút hy vọng: "Có thật không? Anh trai không có chán ghét đàn violon sao?"

Cố Kim Tước lặng nửa giây, sau đó lập tức cười khẽ, tròng mắt đen như sao, phát sáng sâu sắc. Cậu vươn tay thử cầm ngón tay nho nhỏ của em gái, cô bé dừng lại hai, ba giây, đầu ngón tay từ từ co lại, nắm lại tay anh.

"Trên đời này, anh yêu thích nhất là Triêu Triêu, thứ hai là tiếng đàn của Triêu Triêu." Cậu vừa nói, hàng mi dài cụp xuống, nở nụ cười rất nhẹ, nhưng hết sức dịu dàng.

Đây là lời nói thật. Đối với em gái, lúc vừa bắt đầu, cậu nghĩ mình nhất định phải làm hết chức trách. Thời gian dần qua, trong lúc chăm sóc cô bé, động tác và vẻ mặt, giọng nói từ lúc bắt đầu còn cứng ngắc cho tới bây giờ đã thành thói quen. Đồng thời cậu cũng cảm nhận được đời trước không có chút ấm áp nào, trái tim trống rỗng lạnh như băng nay được lời nói của cô bé ủ ấm.

Cố Kim Tước nhớ tới đời trước lúc còn là Quý Sầm hình như có lần nghe ai đó nói: Quý Sầm từ trước đến nay đều lãnh đạm, sẽ không nói được những lời ấm lòng. Nếu ai có thể làm cho anh thay đổi, vậy người này đối với anh mà nói là vô cùng quan trọng.

Nghe xong lời nói này, Cố Kim Triêu giật mình, sau đó tròng mắt nâu rám nắng sáng lên, cúi đầu khẽ nói: "Em cũng thích anh trai nhất."

Đạo diễn vừa gọi lần nữa.

Cố Kim Tước đứng lên, vừa cúi người xuống, bắt chước nhân vật anh trai ngày trước từng diễn qua, vươn đầu ngón tay ra móc ngón tay em gái, "Triêu Triêu làm hòa với anh trai nhé?"

Hứa Cao Bình thấy cậu chậm chạp không đến, lại hét lên lần nữa, cậu sờ đầu em gái, xoay người đi đến chỗ đạo diễn.

Cố Kim Triêu chăm chú nhìn đầu ngón tay nho nhỏ của mình, lúc sau mới gật đầu, đôi mắt nâu giương lên, cao giọng: "Vâng, làm hòa đi."

Trần Nhị Hoắc vừa ngồi xem toàn bộ quá trình hai anh em làm hòa, vừa len lén chụp một loạt hình. Trong ảnh, một lớn một bé giống nhau đẹp như tranh vẽ. Ừ, hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày của anh Lâm giao cho.

Cố Kim Tước nói xin lỗi với đạo diễn xong rồi đi ngay vào phòng chụp hình, diễn viên đối diễn diễn cặp với cậu cũng đi đến. Diễn viên vào vị trí, ánh đèn sáng lên, ống kính nhắm thẳng.

"Action!"

Căn phòng tối tăm ẩm ướt, chỉ có một chút ánh sáng mặt trời xuyên qua của sổ thẳng tắp chiếu vào khuôn mặt của người đàn ông. Người đàn ông gắng gượng đứng thẳng lưng, mặt đầy máu, cả người chật vật. Hắn kiên định nhìn người đối diện, tay nắm chặt lại thành quả đấm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Phương Tấn, nếu mày là đàn ông thì giết tao đi. Còn tài liệu, tao chết cũng sẽ không nói cho mày biết."

Phương Tấn ngồi trên ghế, cằm khẽ nhếch, hai chân vắt lên, một thân tây trang sang trọng sạch sẽ ở trong căn phòng không phù hợp với nhau. Hắn thờ ơ không thèm để ý, liếc nhìn người kia một cái, ánh mắt thâm trầm lạnh như băng, nhưng lại lóe lên tia tươi cười khó nắm bắt, "Nghe nói mày có vợ và con nhỏ?"

"Mày!" Người kia cắn chặt răng, vẻ mặt tức giận, thân thể cường tráng run lên vì giận, cất giọng nói khàn khàn đè nén lửa giận: "Người nhà của tao không dính dáng đến chuyện này."

Phương Tấn cụp mắt, đầu ngón tay gõ gõ bắp đùi, động tác ưu nhã mà chậm chạp, tạo ra cảm giác đè nén, không khí cũng lắng đọng lại.

Hắn câu môi, lộ ra nụ cười lạnh như băng: Tài liệu."

"Không thể nói cho mày biết."

"Mang đứa nhỏ của nó tới."

Người kia hoàn toàn mất đi lý trí, tiến lên mấy bước nắm chặt cổ áo Phương Tấn. Thuộc hạ bên cạnh vội vàng đá văng hắn ra, người ngã xuống, ánh mặt trời rọi vào vẻ mặt bi thương thống khổ của hắn. "Bịch" một tiếng, người đàn ông ngã trên mặt đất, tro bụi dưới đất bay loạn, theo tiếng kêu đau đớn, hắn phun ra ngụm máu đỏ lòm.

Phương Tấn đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, con ngươi đen nhánh ẩn chứa sự tàn nhẫn. Một lúc sau, Phương Tấn hất cằm, chậm chạp sửa sang lại cổ áo, sau đó lấy khăn tay từ túi áo ra, từ từ phủ lên tay mình.

Hắn đưa mắt nhìn xuống người đang nằm trên mặt đất, ánh mặt lành lùng giống như đang nhìn vật chết. Lau tay xong, hắn ném khăn tay xuống, đi ra cửa, bóng lưng giống như quý tộc cao ngạo, thân hình từ từ hòa lẫn vào bóng đêm.

"Đợi, chờ một chút... Tôi van xin anh, bỏ qua cho người nhà của tôi..."

Phía sau truyền đến tiếng cầu xin khàn khàn suy yếu, Phương Tấn dừng bước, cất giọng nói thấp lạnh lẽo: "Tài liệu."

"Không..."

Hắn hơi nghiêng đầu ý bảo thuộc hạ, người sau lập tức lấy ra khẩu súng tùy thân. Phương Tấn nhận lấy súng, giơ tay lên, tròng mắt đen híp lại, khóe môi nhếch lên, tiếng súng vang lên ở trong phòng hết sức rõ ràng, máu tươi nhuộm đầy đất trong nháy mắt.

Động tác của Phương Tấn gọn gàng linh họa, nổ súng trong nhát mắt, viên đạn lạnh như băng xé tan không khí, xuyên qua ánh mặt trời, thẳng tắp bay vào trái tim người kia. Hắn cũng không thèm nhìn tới người nằm trên đất, tùy ý ném khẩu súng cho thuộc hạ, một tay đút túi tiếp tục đi về phía trước, hời hợt nói: "Ném hắn cho chó ăn."

.....

"Cut!"

Theo tiếng đập bảng của trợ lý trường quay, mọi người thoáng cái hồi phục lại tinh thần, diễn viên nằm trên đất ngồi dậy, đáy mắt vẫn còn sót lại sự sợ hãi. Hắn là diễn viên cũ rồi, đã hợp tác với không ít diễn viên, nhưng không ai có thể khiến cho hắn cảm nhận được cảm giác sợ hãi đến lỗ chân lông cũng nở ra như này. Vừa rồi chống lại ánh mắt lạnh như băng thấy xương, hắn gần như không nhịn được muốn nhảy dựng lên, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó chính là chạy trốn! May là hắn âm thầm cắn răng, cố hết sức nhịn được. Cho đến bây giờ, thân thể của hắn vẫn phát run, sau lưng toát ra một thân mồ hôi lạnh.

Trợ lý lập tức đi tới dìu, hắn cự tuyệt, từ từ đứng lên, khóa mắt lướt qua chàng trai đang xoay người đi về phía này, theo bản năng hắn lùi về sau một bước.

Hứa Cao Bình nghiêm túc xem màn hình, ngẩng đầu vừa muốn nói chuyện, lại nhìn thấy tầm mắt diễn viên đóng vai Lý Nhất có chút hoảng hốt, bộ dáng có điểm là lạ. Ông nhìn kỹ một lát, rốt cuộc cũng hiểu rõ đối phương bị diễn kỹ của Cố Kim Tước làm cho kinh sợ, nên thẫn thờ.

Trên mặt ông từ từ lộ ra nụ cười thỏa mãn, ngoài miệng lại nói: "Phương Tấn này được rồi, nhưng vẻ mặt Lý Nhất chưa đủ tức giận. Ở đây có chút đặc tả, làm lại một lần. Tiểu Cố, mặc dù cảnh này không có cậu, nhưng vẫn phiền toái cậu làm đối thủ của hắn một lần."

Hứa Cao Bình nhìn diễn viên trong vai Lý Nhất lộ ra vẻ mặt như bị sét đánh, nụ cười của ông càng sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip